Tuổi: 64 Sinh nhật: 00-00-1960 Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05 Bài viết: 938
THUỞ ĐEO BÙA CHÙA ÔNG. Dạ Lý.
Không biết từ cỡ tuổi nào tôi đã được Cha bắt đeo bùa chùa Ông? sợi bùa đỏ chói, se tròn, quấn vừa theo vòng cổ của tôi. Khi sợi bùa còn mới, lúc đi tắm màu đỏ của bùa bị lan ra với xà bông, tạo thành những bong bóng màu hồng. Tôi không có bị xỏ lỗ tai sớm, cho nên không có đeo bông tai, nên trên cổ chỉ duy nhất có sợi bùa đó. Mỗi khi sợi bùa ngả thành màu vàng nhạt là được thay cho một sợi bùa mới, con nít trong xóm tôi cũng chỉ có vài đứa đeo bùa thôi, cả bọn chơi chung với nhau, tất cả đều mạnh giỏi, giòn tan tiếng cười.
Thời tôi còn đeo bùa, nói nôm na là hồi con làm " con nít " - không có nhiều đồ chơi, phải sáng chế ra đồ chơi, bày ra trò chơi. Khi có giờ để đi chơi, tôi có 3 nơi để đi rong, đó là - cái sân bóng rổ trước chùa Ông, cái bậc thang trước cửa Chi Thông Tin, và khu sân vườn ngoài bãi cát của thành Bang Tống. Ở mỗi nơi có trò chơi khác nhau và cứ thế mà thay phiên chơi trò, vui đùa với tụi con nít khác.
Ở sân bóng rổ, bọn tôi chơi trò " ăn trộm ăn cắp vàng " tuồng này do bạn thân và tôi bày ra. Không hiểu vì sao hai đứa lại chọn cái trò chơi này, mà lại đặt tên cho nó là như vậy nữa chứ. Vàng, là những hòn đá cuội đẹp mà bọn tôi đã đi lượm để dành. Trong một góc sân, bọn con gái làm bộ ngồi ngủ, tụi con trai rón rén lấy mấy viên đá cuội - rồi bắt đầu cong giò chạy vòng sân bóng rổ. Bọn con gái bắt đầu rượt theo - mà làm sao chạy nhanh bằng tụi con trai, cho nên theo trò chơi - là con trai phải làm bộ dừng lại để bị tụi con gái bắt đem về nhốt tù, tù là một góc sân - con trai phải ngồi im một khoảng lâu cho đến khi tụi con gái tha mới được đứng lên. Có nhiều ngày, vài thằng ăn trộm lí lắc chạy ra khỏi vòng sân bóng rổ, chạy thẳng ra tới đầu đường gần cây cầu Sắt, làm bọn tôi rượt đến hụt hơi. Tuồng chơi này giống như chạy tập thể thao cho thẳng giò thẳng cẳng, vì vậy mà đứa nào cũng khoẻ mạnh. Một hôm, bạn tôi bị đau chân nên không thể chạy bắt ăn trộm, nhỏ ấy chỉ vào vài cục vàng do các tên ăn trộm còn bỏ sót lại - rồi nói với mấy đứa con gái kia - tụi bây rượt bắt ăn trộm đi, tao và nó (chỉ vào tôi lúc ấy) phải ở lại canh vàng. Tôi nhớ, lúc đó tôi ngồi ở lại bên nhỏ ấy mà cười.
Vào buổi chiều, cái bậc thang trước cửa Chi Thông Tin sau giờ làm việc là " cái nhà chòi " của bọn tôi. Bày vài món đồ chơi làm bằng giấy học trò mà bọn tôi xếp thành cái thúng, cái nồi, cái chén, ... làm bộ đi lên xuống cái bậc thang mà tưởng tượng ra rằng mình đi lên xuống cầu thang lầu ở trong căn nhà thật. Quãng đường trước Chi Thông Tin vào buổi chiều rất mát vì gió từ ngoài sông thổi vào, căn nhà của bọn tôi thật lý tưởng, vừa sạch sẽ vừa mát mẻ - cho nên ăn cơm tưởng tượng cũng rất là ngon. Có ngày bọn tôi đi hái bông hoa, cành lá về trang hoàng căn nhà Chi Thông Tin làm như là chuẩn bị ăn Tết. Có lần cả đám kéo tàu lá dừa về dựng thành cái cổng đám cưới, đám cưới không có cô dâu chú rể - chỉ có bọn tôi giả bộ làm khách đi qua đi lại cái cổng dừa.
Không biết có ai còn nhớ cái sân vườn của thành Bang Tống cũ hay không? đó là một khu vườn rất đẹp, lúc này tôi còn rất nhỏ khoảng 5-6 tuổi gì đó cho nên không nhớ nhiều. Tôi nhớ ở cuối sân có một cây táo, dọc theo vườn có những cụm hoa lài, dọc theo vườn phía mé sông có những bụi cỏ mọc rất cao. Chị Hai của tôi thích nắm tay dẫn tôi ra khu vườn này chơi. Khoảng 7-8 tuổi, tôi và đám bạn rủ nhau ra bãi cỏ chơi trượt cỏ từ trên cao xuống thấp. Dưới mé sông dọc theo khu vườn này có nhiều vũng nước mưa nhỏ là nơi có nhiều con nòng nọc, để bọn tôi đi vớt bắt chúng, bỏ từng vũng nước này qua vũng nước khác. Bọn tôi rất thích đi ra khu vườn này chơi vào ngày nghỉ học, hoặc khoảng chiều chiều trước khi về ăn cơm chiều. Có hai con đường để đi ra ngoài khu vườn chơi trượt cỏ, một con đường dài và một con đường ngắn. Con đường dài, là từ dãy nhà tôi đi dọc vòng theo mé sông ra bãi cát rồi đánh vòng lên con dốc mới tới triền cỏ. Con đường ngắn hơn, đó là từ Chi Thông Tin đi thẳng ra khu vườn, chỉ có vài chục mét, và dĩ nhiên tụi tôi thích đi ra triền cỏ bằng con đường ngắn này. Nhưng! có một thử thách rất lớn cho bọn tôi, đó là nhà ông Bang Tống có hai con chó, một con Bẹc Giê, và một con chó nhỏ hơn. Hai con chó này rất hung dữ và khoái rượt tụi con nít đi ngang qua nhà của chúng, mặc dù không đi gần trước cửa nhà của chúng. Một ngày có gió mát, bọn tôi vài ba đứa đang chơi ở Chi Thông Tin, lại muốn đi chơi trượt cỏ, nhìn coi không thấy có hai con chó ở trước cửa nhà bèn rủ nhau đi thẳng ra triền cỏ. Chơi một hồi, cả đám đi về cũng bằng con đường ngắn vì vẫn không thấy bóng dáng hai con chó. Đang đi thì từ trong nhà con chó nhỏ phóng ào ra rượt tụi tôi, thế là cả bọn chạy, thằng bạn chạy trước, nên con chó rượt trước, tôi chạy chính giữa, đứa bạn tôi chạy ở đằng sau. Thằng bạn chạy bán sống bán chết cho nên con chó rượt không lại, nó dừng lại chờ tôi chạy tới - rồi cắn vào ngón chân cái tôi chảy máu, nó chỉ cắn có một mình tôi, vì vậy nó " bị " nằm trong ký ức của bài viết này.
Dãy nhà của tôi ở mé sông, nên thường thì tôi chơi lẫn quẩn ở con đường hẻm, vả lại thời đó tôi cũng ít được đi lên đường chơi. Thời đó có được đi chơi cũng khoảng trước giờ ăn cơm chiều, còn chơi ở sân bóng rổ thì sau khi ăn cơm chiều, trời vừa tối là phải về nhà. Cái khoảng đi chơi này cũng chỉ tới khoảng 9 tuổi là hết, sau đó chỉ đi qua nhà nhỏ bạn ngồi chơi thôi. Hình như lúc này tôi cũng hết đeo bùa.
Ba năm trước tôi về Tân Châu, năm đó thời tiết khá lạnh đối với người Tân Châu, 5 giờ sáng tôi và đứa cháu gái thức dậy đi bộ dọc theo bờ kè. Khoảng 6 giờ trời sáng, hai dì cháu ghé mua hai ổ bánh mì rồi đi thẳng ra chùa Ông. Trời vừa sáng cho nên vắng người, vả lại vì trời lạnh cho nên không có ai ra đó vì gió sông. Đứng trước chùa Ông tôi định vị lại vị trí cái quán bán vải của Cha Mẹ tôi trước 1975 - thì theo vị trí cũ - quán bán vải nay là bậc thang phía bên tay phải của chùa Ông. Tôi ngồi xuống nơi bậc thang đó, tưởng nhớ đến Cha Mẹ tôi, nhớ lại từng mét vải của gia đình đã nuôi tôi khôn lớn. Nhớ lại những dãy phố của ngày xưa, tôi đi tìm Ông Tà của tuổi thơ, gặp lại Ông được thờ phía bên góc chùa, tôi mừng quá thắp nén nhang và thầm hỏi Ông - có nhớ đứa con nít là tôi - đã từng chơi trò cút bắt với Ông ở ngoài bãi cát sông Cửu Long không?
Hỏi vì sao tôi rất xúc động khi nhìn xem đoạn video Khai Quang Lân Sư Rồng Quan Đế Miếu? vì bởi tâm linh và kỷ niệm. Vì bởi tôi có cái trí tưởng tượng đôi khi làm tôi tin là thật. Vì cái nền quán vải cũ của Cha Mẹ tôi hiện nay nằm trong một phần sân chùa Ông, cho nên tôi tưởng tượng ra rằng hương hồn Cha Mẹ tôi cũng được coi đoàn Lân Sư Rồng múa luôn. Người ta thường nói, mỗi người đều có số phần. Tôi không biết cái số của tôi là gì? sẽ tới đâu? tuy nhiên ngoài những phương cách sống tốt học được ở trường, có thêm hai điều tôi lấy làm căn bản cho chính tôi trong đời sống này - đó là Tâm Linh và Nghị Lực - niềm tin vào tâm linh làm tôi luôn cố gắng sống thiện tâm, niềm tin vào nghị lực sẽ làm tôi luôn cố gắng vượt qua những khó khăn trong thực tế.
Thỉnh thoảng nghe người ta nói ví von " có đèn quên trăng - hay có trăng quên đèn. " Vì thế tôi chụp tấm hình trăng rằm tháng Giêng - có ánh trăng, có ánh đèn - nói lên biểu tượng của những điều không phai nhoà. Vì bởi kỷ niệm của tuổi thơ, gia đình, làng quê, ... trong tôi - tự chúng đã có một ánh sáng riêng và nguồn năng lượng để thắp ánh sáng đó đã được xuất phát từ cung bậc cảm xúc trong tâm hồn tôi. Dẫu rằng hoàn cảnh sống, môi trường sống, đóng một phần quan trọng trong sự suy nghĩ của mỗi con người. Có khi tôi ngồi đọc lại những dòng kỷ niệm này, nhiều khi tôi thấy cũng không có gì đặc biệt lắm để kể ra, nhưng vẫn có những khoảnh khắc chân tình bừng lên làm tôi muốn viết. Vì bây giờ tôi hiểu rõ hơn cái giá trị của những khoảnh khắc này như thế nào rồi, dù nhỏ nhoi - nhưng nó thuộc về của tôi.
Lúc còn ở Tân Châu, gia đình tôi sống theo phong tục của người Hoa, nhưng lại không quá cổ. Tình thương của Cha Tôi, sự công bằng, hoà thuận, kính trên nhường dưới trong gia đình đã bù lấp khoảng Mẹ mất sớm. Một thuở mà tôi chưa phải lo cơm gạo áo tiền, thuở thanh bình của quận Tân Châu. Có lẽ vì thế mà tôi nhớ nhiều về kỷ niệm xưa, có những hoài cổ rất đáng cho tôi trân trọng vì những điều đó đã tiềm ẩn đúc kết nền tảng trái tim tôi, tâm hồn tôi. Và tôi hiểu rằng, với hoá trình lão hoá, mai này nếu tôi muốn viết lại những kỷ niệm xưa, bộ óc của tôi chắc sẽ không ngần ngại nói với tôi rằng - ta không còn sức vắt óc để nhớ giùm cho mi những kỷ niệm nữa rồi, thôi bỏ đi tám.
Trở về với thực tế, qua nửa thế kỷ, hai đứa con nít chơi trò ăn trộm ăn cắp vàng ở sân bóng rổ trước chùa Ông nay trở thành " hồng nhan tri kỷ " trong tình bạn. Và trong tôi, vẫn mãi là đứa con gái của Người Đến Từ Triều Châu.
Trân trọng gởi đến Ban Vận Động Chùa Ông, Ban Tổ Chức Đội Lân, các Hia Chế ở Bổn Phố cũ. Đến Cô Đỗ Binh, Hia Tý, và bạn Hứa Hiến Hạng, bài hát dân ca nổi tiếng của Đài Loan, bài hát này ai người Hoa đều phải có nghe qua.
ALISAN GIRL
(lời dịch bản tiếng Anh tìm được ở trên internet)
Green high mountain, blue valley water. Alisan girls as beautiful as water. Alisan boys as strong as a mountain.
High mountain always green, valley water always blue. The girls and the boys will never part. As the clear water will always swirl around the green mountain.
Tiêu đề bài viết: Re: THUỞ ĐEO BÙA CHÙA ÔNG - Dạ Lý
Đã gửi: 26 Tháng 3 2012, 09:28
Super Member
Tuổi: 52 Sinh nhật: 05-09-1972 Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30 Bài viết: 1164 Quốc gia:
Chị Dạ Lý có thời thơ ấu thật vui. Ngày xưa cuộc sống còn thiếu thốn trăm bề, con nít đâu có đồ chơi nên phải tự bày ra trò để chơi nhưng nhờ vậy mà mới có đầy ấp kỷ niệm để hồi tưởng. Không biết chị còn giử được cái "bùa" nào không?
Tiêu đề bài viết: Re: THUỞ ĐEO BÙA CHÙA ÔNG - Dạ Lý
Đã gửi: 01 Tháng 4 2012, 09:44
Super Member
Tuổi: 64 Sinh nhật: 00-00-1960 Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05 Bài viết: 938
Hello Binh Quan,
Mấy năm trước DL có về Tân Châu vào dịp Tết, sáng ngày mùng Một có đi chùa Ông - DL có mang về Mỹ sợi bùa Chùa Ông. Sợi bùa đó DL để trong ví kế cái bằng lái xe.
Tiêu đề bài viết: TT Re: THUỞ ĐEO BÙA CHÙA ÔNG - Dạ Lý
Đã gửi: 02 Tháng 4 2012, 15:47
Moderator
Tuổi: 62 Sinh nhật: 01-03-1962 Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00 Bài viết: 1323 Quốc gia:
hi chị Dạ Lý, Ngày xưa con nít em cũng được đeo bùa nữa đó! Ngày nay người lớn rồi em vẫn có một sợi bùa mỗi lần về Tân Châu, cũng để dành trong ví mang theo bên mình. Ngày xưa nghe người ta nói tuổi cọp khó nuôi con (hỏng biết đúng ko) khi em sinh đứa con gái đầu lòng, đầu nó có ba cái chởm tóc đậm màu như là 3 vá, ba má đem cháu vào ký bán cho ông Quan Công, cứ mỗi rằm đưa con gái vào lạy ông phù hộ , rồi chui bàn thờ ông để được mạnh giỏi, sau đó được ông Từ cho sợi dây bùa đỏ đeo vào cổ. Rồi đứa thứ hai cũng vậy. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, em tin tưởng..và em nuôi hai đứa con em dể ụi à chị . Còn khi lên Saigon sống, sáng mùng một tết thì cả nhà em phải đi chùa Ông trước nhất. Sau nầy mỗi khi đi xa gia đình em đều đi chùa thắp nhang "tạm biệt" Ông thì trong lòng mới thấy yên tâm. Lần vừa rồi về Tân châu đi chùa em đã xin một sợi bùa đỏ mới tinh đang nằm trong ví đây nè! Chị em mình đến giờ xem như vẫn còn đeo bùa chị nhỉ?
Tiêu đề bài viết: Re: THUỞ ĐEO BÙA CHÙA ÔNG - Dạ Lý
Đã gửi: 02 Tháng 4 2012, 21:27
Super Member
Tuổi: 64 Sinh nhật: 00-00-1960 Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05 Bài viết: 938
Hello Thanh Thảo, chị mới đi bộ tập thể dục về, càng lớn tuổi đi càng mệt, hihi ... đi một hồi rồi chán rồi về đây ngồi thở, hihi. Mấy năm trước chị có mang vài sợi bùa chùa Ông về Mỹ, và có gởi cho anh Lý Hoàng Thao của em. Mình đeo bùa để cầu mạnh giỏi, tai qua nạn khỏi, và có điều gì đó thiêng liêng gắn bó với Tân Châu của mình, phải không em? Vô tình hồi trưa này, anh Lý H.T của em phone cho chị. Hỏi chị đang làm gì? chị nói đang coi book vé xem show cirque du soleil Michael Jackson ở NY city. Anh T của em mới nói cho chị nghe - có show của người Việt chuẩn bị thi hoa hậu hoàn vũ cho cả nam lẫn nữ. Và anh Thao định ghi danh vào danh sách nam. Chị nghe nói vậy bèn " a dua theo " nói rằng - vậy DL sẽ ghi danh vào phía phái nữ. Anh Thao nói tiếp : " vậy thì hai đứa sẽ được thắng giải " Lúc này chị cũng vô tư hỏi Thao : " thắng giải gì? "
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này
Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách
Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua