Nhỏ ốm có nhắc câu chuyện đời dép mới của thầy Dương văn Út. Hôm nay NQ kể chuyện đó cho mọi người nghe. Cái máy vi tính lại trục trặc gì đó nên không đánh được tiếng Việt. Nhà Quê xin gõ đại lên cho mọi người đọc cho vui. Anh chị hay bạn nào có thể bỏ ddấu được thì bỏ giùm, NQ cảm ơn nhiều.
ĐôI DéP MỚI
NQ xin kể lai cho mọi người cùng nghe và nhớ lại kỷ niệm thôi học sinh xa xưa. Mình kể lại theo trí nhớ vì vậy lời vẫn không chính xác 100% nhe . Vào năm học lớp lớp để lục (lớp 7 bây giờ) .Vào giờ pháp văn của Thầy Út dạy, tôi còn nhớ năm đó lớp tôi học buổi chiều.
Chúng tôi thường đi học rất sớm, vì vậy cả bọn hay kéo đến nhà đợi thầy (hổng biết sao học trò nhà quê chúng tôi hay như thế ). Khi chúng tôi đến thì thầy vội đưa bài cho chúng tôi mang đến lớp viết bài trước và thầy sẽ đến lớp giảng bài sau, lúc ấy thường thì chị Nguyệt ở chùa giồng thành là người thường xuyên viết bảng , bởi vì chị ấy viết chữ đẹp và lớp tôi lúc đó toán nữ sinh. Viết văn phạm trước thầy đến giảng bài sau. Học văn phạm tiếng pháp mà còn học buổi chiều, các bạn có biết thế nào không thì ơi là buồn ngủ ,vì thế Thấy thường kể chuyện vui cho cả lớp nghe .Hôm ấy Thầy kể về chuyện đôi dép mới . Chuyện là có một anh nông dẫn nhà quê lên tỉnh thành bạn hàng. Sau khi bán hàng xong được giá anh bèn vào tiệm mua một đôi dép. Thuở xưa nông dân vùng quê ít ai mang dép chỉ đi chân đất .Khi vào cửa tiệm anh bên hỏi giá đôi dép cho vừa chân anh là bao nhiêu , người bạn hàng trả lời số dép vừa chân anh hoặc lớn hơn cũng xem giá tiền anh nông dân bên nghĩ trong đầu “à lớn, nhỏ đều bằng giá tiền nhau tại sao mình không lấy số lớn hơn “cho mày lổ chơi “, nghĩ thế anh bên lấy đôi dép số lớn hơn chân của anh .Thế là anh nông dân được lời về nhà hí hửng khoe với vợ ,đi đâu cũng mang đôi dép mới . Thế là một hôm anh đi nhà xí ở nhà quê không có cầu đâu nhẹ ,chỉ ra vườn để đi thôi ,anh ta vừa đi vừa ngắm nghĩa đôi dép ,vi sơ ý anh đã quên mình đã đi trên đời dép , sau khi giải quyết xong vấn để anh ấy đi vào nhà ,bởi vì đôi dép rộng quá vừa đi phân bún đầy cả người anh ,bầy chó hàng xóm chạy theo anh sủa rân trời , anh lại nghĩ quái lạ mấy con cho này hay nhỉ nó biết mình hôm nầy mang dép mới nên chạy theo mừng với mình , thật là một ý nghĩ đơn giản ,Khi nghe xong câu chuyện bọn tôi cười nghiêng ngửa ,Thầy đã xua cơn buồn ngủ của chúng tôi ,bọn tôi tiếp tục lắng nghe tiếng giảng bài đều đặng của thầy.
|