Chào DạLý!
Nghe DL nhắc về Tết Trung Thu, ThThang tưởng đâu "sát nút" rồi, sợ huốt nên xem lịch thì mới biết hôm nay mới có mùng một tháng Tám âm lịch hà. Chà chà... vậy là mọi người hướng về Tết Trung Thu sớm quá ta!
chắc là sẽ ăn Tết Trung Thu lớn lắm hỉ!
Bài, hình mới thì ThThang... để từ từ lo. Bây giờ ThThang
soạn lại bổn cũ cho ai chưa đọc thì đọc chơi.
Nói nhỏ: ai muốn biết TCBá và YouDidIt hồi xưa (...) ra sao thì click vào cái link dưới bài này để đọc nhé!Mùa Trung Thu 2008 Thênh Thang {L_WROTE}:
VÀI KỶ NIỆM VỀ TẾT TRUNG THU
NIỀM VUI CỦA CON NHÀ NGHÈO
Thế hệ của tôiCó lẽ cũng như hầu hết mấy đứa con gái trong xóm, chị em tôi không có kỷ niệm gì đặc biệt về ngày tết Trung Thu hồi nẳm vì dường như người lớn không chú ý lắm. Tôi chỉ biết đến bài hát Rước Đèn Tháng Tám (hình như qua radio) và hay hát nghêu ngao nhưng lại không biết tựa chính xác, cứ tưởng là bài “Tết Trung Thu”. Tuy nhiên, cũng có mấy đứa con trai trong xóm có đèn ngôi sao tự làm bằng mấy thanh tre và giấy kiếng màu. Đối với tôi, chiếc đèn ngôi sao đó là mơ ước xa vời: tôi không có anh trai thì lấy ai để làm giùm đây! (Tương tự như vậy, con diều bằng giấy cũng là thứ ngoài tầm tay)
Thằng con lớn
Phải thành thật công nhận rằng cháu rất khéo tay. Ngay từ nhỏ đã biết tự tay xếp những chiếc đèn bằng giấy. Lớn hơn nữa, cháu biết vót tre và kết lại thành ngôi sao, dán giấy kiếng màu lên và trang trí rất đẹp. Cháu thích thú và hãnh diện chơi bằng chiếc đèn tự làm của mình, không hề vòi vĩnh mẹ mua cho đèn điện tử. Cháu thường bảo: “Đốt bằng đèn cầy có khi sáng, có khi tắt rồi mồi qua, mồi lại như vậy mới vui mẹ ạ…”
Tôi nhớ rõ vào năm thứ ba kể từ lúc trở về sống trên quê - năm 1991, mùa Trung Thu về khi xóm tôi bị ngập vào mùa nước nổi. Nhà tôi là nhà đất nên mọi sinh hoạt (ăn, ngủ, nấu nướng,…) diễn ra trên mấy cái chỏng và đi-văng (nối giữa chúng là mấy cái ghế một). Vì vậy nên rất tù túng. Thằng lớn lúc đó 6 tuổi, ngay đêm Trung Thu đã xách chiếc đèn ngôi sao đi lòng vòng trên chỏng và hát:
“Tết Trung Thu em xách đèn đi chơi
Em xách đèn đi khắp trên giường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca muốn sập chiếc giường…”
Thằng con nhỏ
Cháu cũng khéo tay như anh. Cũng thích tự làm đèn ngôi sao và trang trí tỉ mỉ. Lại còn tự nguyện làm giúp bạn bè trong xóm nữa.
Nhớ một năm nọ, lúc đang học tiểu học, cháu về nhà hồ hởi khoe:
- Mẹ à, cô con bảo về làm đèn Trung Thu cho đẹp để đem vô trường dự thi. Chấm điểm xong cô trả lại, ai làm đẹp sẽ được thưởng…
Rồi cháu phẩn khởi o chiếc đèn dự thi cho thật đẹp và đem nộp.
Cả nhà đợi mỏi, đợi mòn mà không thấy nhà trường và cô giáo công bố kết quả và trả đèn lại để chơi. Mãi đến tận chiều 14/8 âl, tôi mới ghé trường hỏi cô giáo thì cô cho biết là “những chiếc đèn đó đã đem tặng cho các cháu ở trường nuôi dạy trẻ khuyết tật rồi”.
Tôi không giấu nổi sự bất bình:
- Ô hay, sao vậy cô? Nếu muốn các cháu đóng góp để tặng cho các bạn khuyết tật thì sao không nói thẳng ra? Đó cũng là một cơ hội để giáo dục lòng nhân ái cho các cháu mà? Tôi nghĩ phụ huynh và các cháu cũng đâu thiếu lòng thương người. Có cần phải nói gạt các cháu như vậy không cô? Hổm rày mẹ con tôi chờ trường trả lại đèn để chơi. Bây giờ mới vỡ lẽ ra…
Cô giáo chỉ biết cúi đầu làm thinh...
Mắc cười chưa!?
Nghe tôi ấm ức kể lại, ba nó lẵng lặng xách con dao ra sau hè đốn cây tre và làm ngay cho nó một cái đèn ngôi sao khổng lồ.
Đêm Trung Thu năm đó, chiếc đèn khổng lồ này trở thành chiếc đèn trung tâm cho đám con nít nghèo trong xóm tôi. Chúng mang đèn trung thu - đủ kiểu đèn, kể cả những “chiếc đèn” làm bằng một que củi, một đầu có gắn cây đèn cầy… - lại sân nhà tôi treo/để lên những nơi có thể treo/để được, rồi ngồi quay thành vòng tròn trên chiếu, nắm tay nhau hát những bài về Tết Trung Thu và những bài hát thiếu nhi khác. Tôi tặng mỗi đứa vài cây đèn cầy, vài chiếc bánh kẹo từ cái tiệm tạp hóa lèo tèo của mình. Món quà đơn giản, nhỏ nhoi như vậy mà chúng vô cùng mừng vui, phấn khởi. Chúng ca hát, bày trò chơi một hồi rồi xách đèn đi tung tăng dài dài trong xóm để khoe với bà con.
Liên tiếp mấy năm sau đó, sân nhà tôi là nơi tập trung bọn trẻ vào đêm Trung Thu, trừ những năm có mưa bão.
Niềm vui của con nhà nghèo đơn giản vậy đó! Link bài gốc:
viewtopic.php?f=22&t=1029&p=3961#p3961