LONG LANH GIỌT NƯỚC MẮT THẦY Vô Thường Niệm
Tiệm tạp hóa nhỏ xíu của gia đình tôi ngay trước lối vào chợ Phú Vĩnh đêm nào cũng đóng cửa rất khuya. Bán buôn ế ẩm, mụ vợ tôi luôn phập phồng lo sợ không đủ cỏ cung cấp cho hai con bò ở Sài Gòn, lệnh cho tôi không được đóng cửa tiệm trước 10 giờ dù ở nhà quê thường thì 8, 9 giờ bà con đã đi ngủ hết rồi. Tôi ngán cái cảnh ngồi ngáp ruồi đợi khách đến tận cổ, nhưng phần thì sợ vợ, phần lại thương cho tánh đảm đang, tằn tiện, chắt mót từng đồng, từng cắc của hiền thê nên cũng ráng cắn răng chịu đựng cực hình.
Một đêm nọ, đâu độ 9 giờ, trong lúc tôi đang ngồi ngủ gà ngủ gật như thường lệ thì ngoài đường có một chiếc xe du lịch, chạy từ hướng Tân Châu vào, thắng két một tiếng rồi dừng lại ngay trước cửa tiệm . Lập tức cửa hông xe kéo ra và giọng thầy oang oang:
- Ê, XXX, biểu…!
Lệnh ban ra lúc thầy còn ngồi trong xe. Khi tôi chạy đến gần xe thì thầy mới bước hẳn được xuống đường, trông cái dáng lảo đảo của thầy, tôi biết ngay thầy đã xỉn tối trời tối đất rồi.
- Dạ, em chào thầy, thầy đi đâu khuya vầy…?
Ðứng giữa đường lộ vắng, hai tay đút túi quần, chồm người về phía tôi, thầy hạ giọng nhưng tiếng nghe vẫn to:
- Thầy qua Hàng Châu… nhậu tiếp. Uống từ trưa tới giờ. Chưa đã.
- Dạ …!
Tôi liếc nhìn vào bên trong chiếc xe sang trong , nơi đang ồn ào với các câu chuyện hết sức rôm rả mà không đầu không đuôi của năm sáu người bạn lưu linh của thầy. Ánh sáng bên trong xe vàng vọt không đủ soi rõ khuôn mặt nào, nhưng vào thời điểm năm đó, đi chơi đêm bằng xe du lịch đủ nói lên cái nhóm bạn rượu của thầy thuộc hạng người nào.
- Cấp uỷ… Phòng Giáo dục…! Thầy hạ giọng thêm một bậc.
Tôi lại da. Giọng của thầy chợt to lên, như muốn cho những người bạn của thầy cùng nghe:
- Mày lại tiệm ông Hai Trà Ðường đong cho thầy 2 lít rượu thuốc. Nói ổng cho thầy mượn cái “can”, bữa nào đi ngang thầy trả.
Rượu thuốc của ông Hai Trà Ðường đối với các con sâu rượu làng tôi hình như chẳng đặc sắc gì, nhưng lại trúng “gu” của thầy. Mỗi khi có dịp qua lại Phú Vĩnh, thầy thường ghé thăm tiệm này.
Tôi chạy đi đong rượu, nhanh chóng quay về với chiếc “can” không phải 2, mà là 3 lít rượu thuốc bên trong.
- Em sợ 2 không đủ…
Thầy cười thật vui. Khi thầy cười, mắt, mũi, môi, cả gương mặt thầy cười. Cặp chân mày cũng cười.
- Ừ, tốt ! Quên,…con vợ mày đâu, nó khỏe không?
- Dạ, vợ em đi ngủ rồi. Nó khỏe, cám ơn thầy!
Thầy vừa hỏi tiền rượu, vừa móc bóp. Tôi nhẹ nhàng chận tay thầy lại:
- Em xin thầy, cho phép em biếu thầy!
Rồi không đợi thầy trả lời, tôi vội vàng nói luôn:
- Thầy chờ em chút!
Tôi chạy nhanh vào quán rồi trở lại ngay bên thầy. Bàn tay nắm chặt của tôi không che hết được cái gói nhỏ bên trong. Kín đáo cho cái gói nhỏ đó vào túi áo thầy, tôi nói khẽ :
- Thầy cho phép em…!
Cái gói nhỏ đó cũng là một cái “gu” của thầy. Gói thuốc 555.
Ðột nhiên tôi thấy thầy liếc nhanh về phía các người bạn của mình. Ðến lúc này tôi mới chợt nhận ra hình như có một điều lạ lùng nào đó vừa xảy ra với các nhận vật VIP trong xe: không còn một tiếng ồn nào bên trong chiếc xe sang trọng với năm, sáu vị khách VIP đang say xỉn, mà chỉ thuần một sự im lặng tràn ngập. Tôi quay lại nhìn vào mắt thầy, đôi mắt đang long lanh lệ, rồi lại quay nhìn những vị VIP. Bỗng nhiên tôi hiểu cái im lặng bên trong xe đến từ đâu.
Cái hoạt cảnh hết sức đời thường giữa hai thầy trò tôi lại tìm ẩn một cái gì đó hết sức không bình thường trong con mắt của các vị VIP. Cái không bình thường đó khiến họ im lặng sững sờ. Cái không bình thường đó, tình thương chân thành, ngôn ngữ thân mật của thầy tôi đối với tôi, rồi sự lễ độ, sự kính trọng của tôi đối với thầy, thể hiện qua vài hành vi nho nhỏ bình thường, lại có tác động lớn lao đến tâm trí các quý ngài VIP. Trong giây phút đó, những người bạn VIP của thầy không còn nhìn thầy như một bạn rượu nữa, mà họ đang im lặng nhìn thầy bằng những ánh mắt đầy kính trong trước một nhà sư phạm. Một vị thầy.
Thầy tôi cảm nhận rõ tình huống đó. Ðặt cả hai bàn tay mình lên hai vai đứa học trò cũ, giọng rung lên, nghẹn ngào vì xúc động và hạnh phúc, thầy khen tôi đúng 3 lần, lời khen mà tôi sẽ nhớ trọn đời :
- Học trò ngoan… ! Học trò ngoan… ! Học trò ngoan… !
Năm đó đứa “học trò ngoan” của thầy đã ngoài 45 tuổi rồI !
Không đầy 2 tuần sau đêm ấy, thầy đột ngột trở về cõi vĩnh hằng.
Ngày trường Phổ Thông Tân Châu tổ chức lễ nhận bằng khen gì đó nhân kỷ niệm (?) năm thành lập đã không còn sự hiện diện của thầy. Nếu tôi nhớ không lầm, ban tổ chức đã không dành cho thầy phút mặc niệm nào dù thầy ra đi chưa đầy nửa tháng.
Nhưng tên của thầy, LÝ BẢO THIỆN, chắc chắn sẽ còn được 2, 3 thế hệ học trò của thầy mặc niệm mỗi khi nhớ tưởng tới người với lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc.
VTN
|