Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 26 Tháng 11 2024, 02:57
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TRUYỆN CỔ TÍCH DÀNH CHO THẦY - Lan Man Ngu «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2294 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: TRUYỆN CỔ TÍCH DÀNH CHO THẦY - Lan Man Ngu
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2012, 09:11
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
- Xin gởi lên DĐ một bài viết của một giáo viên là cựu HS trường THCLTC.
- Cám ơn tác giả. Mong tiếp tục nhận được nhiều bài viết của tác giả.
Chúc sức khoẻ và thành công.
BĐH


TRUYỆN CỔ TÍCH DÀNH CHO THẦY
Lan Man Ngu


Xưa có quan Học Hiệu được bổ về trường nọ để trông coi việc học hành của sĩ tử. Ông này có bệnh tự cao. Lời nói ban ra thì cấm cãi, cứ đó mà làm. Ai lạng quạng quở liền, tái phạm sẽ không được yên: nhẹ đem ra cảnh cáo trước đồng nghiệp, nặng đổi đi xa. Khiến ai nấy sợ sệt. Lúc đầu êm ấm, chẳng có vị giáo học nào dám phàn nàn quan ta. Được thế đặng mợi, ông bày ra nhiều chuyện bực mình bắt mọi người phải làm theo. Thế là có tiếng xầm xì, lần hồi thấu tai quan ta. Tức tối không nguôi, ông quyết dẹp tan cái lũ hỗn hào.

Sau nhiều đêm suy tính, quan cho dán ngay một tờ giấy lớn nơi giải lao với nội dung như sau:

"Cây có gốc có ngọn, người có lớn có nhỏ. Cùng sống một nhà phải có tôn ti thượng hạ, nơi công sở cũng không ngoài lẽ ấy.

Từ khi ta về cai quản nơi đây, đã làm nhiều việc có ích, tỉ như học trò đỗ nhiều, trường lớp nề nếp. Là vì ai? Có phải ta lo cho con em nơi đây có sự học thuật viên mãn, không thua kém bất kỳ địa phương nào? Vậy mà có người xấu miệng bày điều nói quấy, làm hại uy tín của ta. Thấy ta không nói thì càng làm tới. Còn ra kỷ cương gì nữa?

Nhằm chấn chỉnh những điều sai trái ấy, kể từ nay ta ra huấn thị:

1/Không tùy tiện nhận xét hay đánh giá ta ở nơi hàng quán.

2/.Không tụ tập, kết bè nói xấu ta.

Huấn thị này thực thi tức khắc, ai bất tuân thì đừng có trách."

Thoạt đầu không vị giáo học nào dám hó hé một lời. Nhưng ấm ức mà để trong lòng hoài sao được? Thế là bổn cũ soạn lại, chỗ này chỗ nọ lai rai có tiếng xì xầm về ngài quan Học Hiệu, chê nhiều hơn khen. Thấu tai, ông giận xanh mặt. Bọn này quá lắm, coi ta chẳng ra gì ráo, phải lôi vài đứa đem xử làm gương, nếu không còn đâu là cái kỷ cương? Thế rồi quan ta cho người thân tín theo dõi những thầy khả nghi, họ mà nói xấu thì về méc lại, nhớ ghi chép đầy đủ: Nói gì? Ở đâu? Với ai? Lúc nào? v.v…

Chỉ vài bữa sau một thầy bị mời. Quan Học Hiệu chuẩn bị sẵn vẻ mặt hầm hầm, hất hàm hỏi:

- Ngày mùng 9 tháng 9 rồi, ông nói xấu gì tôi trong đám cưới?

- Thưa… tôi có nói xấu gì đâu!

Quan Học Hiệu cười gằn:

- Không nói xấu? Chớ nói những gì? Đừng tưởng tôi không biết. Liệu hồn!

- Thưa..tôi chỉ nói ông hách dịch thôi.

Quan ta đùng đùng nổi giận, hét:

- Sao dám nói tôi hách dịch?

- Thưa… tại tôi thấy ông thường hay nạt nộ. Ai nói nghịch ý thì muốn ăn tươi nuốt sống!

Quan Học Hiệu đấm tay xuống bàn cái rầm, nói to:

- Ông đọc cho tôi nghe hai điều huấn thị vừa ban!

Vị giáo học chẫm rãi đọc lại y chang như trả bài. Quan hất hàm:

- Ông đã phạm điều 1, còn chối nữa chưa?

- Thưa… điều 1 chỉ cấm ở nơi hàng quán, còn tôi nói về ông là ở đám cưới mà! Lại nữa, nhận xét của tôi trùng hợp với ý của nhiều đồng nghiệp khác, đâu thể gọi là tùy tiện?

Quan Học Hiệu chưng hửng, biết gặp tay ngang, nếu đôi co sẽ không có lợi. Bèn dục hưỡn cầu mưu:

- Ông về viết ngay bản tường trình, ngày mai gởi cho tôi!

Khi vị giáo học khuất lưng, quan ta đấm ngực trách mình sơ suất văn tự, để vuột tội một tay ươn ngạnh.

Chợt đâu có người chạy tới cho hay mới nghe có kẻ nói xấu quan nữa. Sẵn đang bực mình liền cho đòi ngay. Nghi can vừa bước vào quan không bảo ngồi, nạt liền:

- Lúc đi đưa đám, nói xấu ta những gì?

- Thưa… chỉ nói ông quan liêu thôi.

Quan giận đùng đùng, hét to:

- Ông đã phạm điều 2 trong huấn thị rồi nghen!

Vị giáo học cãi:

- Thưa… tôi đâu có phạm điều 2?

Quan vỗ bàn:

- Còn lẻo mép? Không tụ tập nói xấu? Hỏng lẽ nói với mồ mả ở nghĩa trang?

- Thưa… đám ma nào mà chẳng người đưa? Sao gọi là tụ tập?

Quan cứng họng, nói như thét:

- Ông đừng già mồm, về viết tường trình mai nộp!

- Dạ!

Đêm đó quan Học Hiệu trằn trọc mãi. Đã ra huấn thị rành rành mà tụi nó còn cãi bướng, bọn này không trị không xong. Nhưng nó nói cũng có lý, tại ta thảo văn tự không rành rẻ, giờ làm lớn chuyện thiên hạ họ cười. Ông ra ngồi nơi phòng khách, trầm ngâm nghe côn trùng rên rỉ rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Trong chiêm bao thấy một ông Tiên râu tóc bạc phơ ân cần hỏi:

- Sao ngươi buồn?

- Thưa… có nhiều người nói tôi "hách dịch và quan liêu"!

Tiên vuốt râu cười ha hả hỏi tiếp:

- Hồi nhỏ ngươi có nghe kể chuyện ma không?

- Thưa có.

- Ngươi sợ không?

- Thưa sợ.

- Bây giờ còn sợ không?

- Thưa không.

- Sao vậy?

- Thưa, Phật dạy trên đời không có ma.

Tiên ông vuốt râu hồi lâu mới hỏi:

- Người ta nói ngươi "hách dịch và quan liêu", có sợ không?

- Thưa có.

- Sợ lời nói của họ hay sợ mình "hách dịch, quan liêu"?

- Thưa… sợ lời nói.

Tiên cười:

- Lời nói gió thoảng mây bay, không đáng sợ. Hãy sợ cái "quan liêu, hách dịch" kia kìa! Cái đáng sợ thì ngươi không sợ, cái không đáng sợ mà lại đi sợ. Tốt nhứt hãy xua con ma "hách dịch và quan liêu" ra khỏi trí-ý của ngươi, tự khắc sẽ đứng trên sợ hãi!

Nói xong Tiên dùng phất trần đánh vào đầu quan một phát rồi biến mất. Có bàn tay ai đó đặt lên vai, giựt mình tỉnh dậy thấy vợ dịu dàng khoác áo cho mình. Hốt nhiên quan ngộ ra những lời Tiên nói, nắm tay bà xã vô buồng ngon giấc. Hôm sau tự tay gỡ bỏ cái tờ huấn thị chết tiệt!

(Nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Trường THCLTC)
L.M.N


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRUYỆN CỔ TÍCH DÀNH CHO THẦY - Lan Man Ngu
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2012, 00:04
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 31-12-1952
Ngày tham gia: 12 Tháng 10 2012, 23:41
Bài viết: 107
Quốc gia: Vietnam (vn)
CÁI TA TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
Lan Man Ngu

Thông thường cái "Ta" trong mỗi chúng ta rất bự. Nhiều người thích phô trương bằng cách này hay cách khác. Nghịch lí ở chỗ thùng rỗng đánh kêu, nên hễ có dịp là họ "nổ" lốp bốp ngay. Bác nông dân thì "nổ" theo kiểu nông dân, anh trí thức thì "nổ" theo kiểu trí thức. Kẻ lộ liễu, người kín đáo.

Có tài mà "nổ" còn châm chước được, bất tài mới…kì! Người thấp mà "nổ" ít gây hại cho ai, bất quá người nghe hơi bực mình chút đỉnh. Chức vụ càng cao, "nổ" nhiều càng ảnh hưởng nhiều người. Bởi lẽ lúc "nổ" thì họ tự cho mình hơn người, điều mình nói, mình nghĩ không ai bằng(!). Từ đó dễ sinh độc đoán,tự cao.

Đã là người thì không thể hoàn toàn được, vấn đề ở chỗ hạn chế đến mức thấp nhứt cái "Ta" trong bụng thì hay lắm! Có thể tránh được nhiều điều đáng tiếc. Tỉ như khi vợ chồng gây lộn, mỗi người hạ nhiệt một chút thì chén bát khỏi bể, đầu óc nhẹ nhàng hơn. Hoặc giả, có mâu thuẩn gì giữa hiệu trưởng và giáo viên, hai bên nên bình tâm lại, thử hoán đổi vị trí của nhau để hiểu nhau thì đâu có gì đáng tiếc? Ngược lại cái "Ta" của ai cũng tổ chảng, hiệu trưởng dùng quyền (đôi khi quá đáng), giáo viên tự cho mình đúng thử hỏi êm ái được không? Tôi đưa ra các kịch bản có thể xảy ra:

-Thứ nhứt, giáo viên bực dọc ăn nói lung tung ngoài quán cà phê, hiệu trưởng nghe được đùng đùng nổi giận, ra lệnh nghiêm cấm, không cho nói lén!

- Thứ hai, có thể giáo viên không thèm góp ý góp tứ gì ráo, chờ hiệu trưởng sơ hở thì làm đơn thưa. Đôi khi chuyện không lớn lắm mà đi vạch áo cho người xem lưng!

- Thứ ba, giáo viên hình thành hai khối: chống và thân hiệu trưởng, tìm kẽ hở lẫn nhau để tính sổ. Vô tình hiệu trưởng rơi vào dòng xoáy, còn tâm trí đâu để dẫn dắt nhà trường?

Có thể có những kịch bản khác. Nhưng tựu trung đều bất lợi cho bản thân hiệu trưởng và cho ngành. Chi bằng chịu khó lắng nghe. Giáo viên có nói hành nói tỏi gì, không quan trọng bằng mình có phạm vào những điều đàm tiếu ấy chưa? Tôi nhớ không lầm, một nhà tư tưởng phương Tây từng nói: " Ai hay bất đồng với ta là bạn ta, ai luôn nói theo ta là kẻ thù của ta". Đáng để ngẫm nghĩ. Hơn nữa làm sao khóa mồm giáo viên được? Tôi đã đọc điều lệ này (không được nói lén hiệu trưởng!) đâu đó ở một trường phổ thông mà buồn cười.

Tóm lại, làm hiệu trưởng mà đẩy giáo viên vào thế đối lập thì không nên, mà hãy lắng nghe, có khi nghịch tai, nhưng biết đâu cũng giúp ta đôi phần. Người thợ làm bánh giỏi biết kết hợp đường, trứng, bột…thành cái bánh ngon. Người quản lí giỏi là biết sàn lọc những ý kiến khen chê, từ đó điều hành công việc tốt hơn. Nhưng, nói nghe dễ còn làm thì…Thôi tùy mỗi người vậy!

L-M-N


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» TRUYỆN CỔ TÍCH DÀNH CHO THẦY - Lan Man Ngu «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu