Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 26 Tháng 11 2024, 14:33
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» THƯƠNG «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1639 | Trả lời: 2)
Tiêu đề bài viết: THƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 10 2012, 06:11
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Vừa đọc xong trang báo
Thấy số phận con người
Sao mà gian truân thế
Biết bao giờ đổi thay ?

Từ thời xưa - phụ nử
Chỉ nội trợ , chăm con
Thời bây giờ - hiện đại
Phụ nử nhọc nhằn hơn

Khi hoàn cảnh gia đình
Lâm vào cơn khốn khó
Lặn lội một thân cò
Ngại ngần chi nắng gió

Thương lắm đôi vai gầy
Nhọc nhằn bao mưa nắng
Đi gánh đá , phụ hồ
Ôi ! thật là gian khổ

Mùa nước lủ - ngả ba sông sóng dử
Phải chèo đò kiếm sống trên sông
Vẩn biết hiểm nguy nhưng đâu còn lựa chọn
Tất cả cũng vì manh áo chén cơm

Biết sao hơn vì cảnh nghèo luôn đeo bám
Bao gian nan khốn khó một cảnh đời


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BD Re: THƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 10 2012, 20:01
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
huynhmai {L_WROTE}:
Vừa đọc xong trang báo
Thấy số phận con người
Sao mà gian truân thế
Biết bao giờ đổi thay ?

Từ thời xưa - phụ nử
Chỉ nội trợ , chăm con
Thời bây giờ - hiện đại
Phụ nử nhọc nhằn hơn

Khi hoàn cảnh gia đình
Lâm vào cơn khốn khó
Lặn lội một thân cò
Ngại ngần chi nắng gió

Thương lắm đôi vai gầy
Nhọc nhằn bao mưa nắng
Đi gánh đá , phụ hồ
Ôi ! thật là gian khổ

Mùa nước lủ - ngả ba sông sóng dử
Phải chèo đò kiếm sống trên sông
Vẩn biết hiểm nguy nhưng đâu còn lựa chọn
Tất cả cũng vì manh áo chén cơm

Biết sao hơn vì cảnh nghèo luôn đeo bám
Bao gian nan khốn khó một cảnh đời

Cám ơn nhỏ đã gởi lại bài thơ THƯƠNG.

Thời nào cũng vậy nhỏ ơi!
Đâu phải hễ thời xưa thì tất cả phụ nữ đều chỉ ở nhà lo việc nội trợ?
Nếu vậy thì đâu có
"Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non"


Mà cũng đâu phải hễ thời nay thì mọi phụ nữ đều phải bước ra xã hội để sánh vai với các đấng nam nhi, để thể hiện bình đẳng với họ?... để lúc nào cũng lu bu, cũng bộn bề công việc!
Có nhiều người sung sướng lắm, họ chỉ ở nhà lo nội trợ, việc mưu sinh có ông xã lo. Đã vậy, việc đưa đón con cái đi học họ còn khỏi lo vì không biết chạy xe (thế là ông chồng gánh luôn); có người còn khỏi lo việc nội trợ nữa vì nhà đã có người làm. Có người vừa khỏi lo miếng cơm manh áo, vừa được rong chơi đây đó nhiều... Phải nói là quá ngưỡng mộ và chúc mừng họ! Vậy mà có người còn than thở là "đi chơi mệt" nữa, than buồn vì quá rảnh rỗi... Có bà sung sướng, rảnh rỗi quá còn sinh hư (cờ bạc, bồ bịch,...) nữa kia... Thiệt là hổng hiểu nổi!

Mình hoàn toàn đồng cảm với nhỏ. Người phụ nữ tảo tần, vừa cực vừa khổ trong cuộc đời này còn nhiều lắm. Họ không học nghề, không vốn liếng nên phải đem sức còm ra làm những công việc "lao động giản đơn", thậm chí công việc nặng nhọc, nguy hiểm của đàn ông (chèo đò, leo cây, chạy xe lôi đạp,... như trong bài thơ HM đã nói) với thu nhập rất thấp. Không ít người ra đường cực nhọc như vậy mà về nhà phải đối mặt với gã chồng bê tha, vũ phu,...
Mình biết có 1 chị khoảng tuổi tụi mình lúc nào đầu tóc cũng trụi lũi như đàn ông vì quá cực khổ; một chị khác người nhỏ bé khô đét ngày nào cũng gánh bánh tráng đi bán rong đến gần 10g tối mới về đến nhà. Một lần mình đi (liên hoan, la cà với bạn bè) về tối, vô đến con đường khá vắng, gặp chị mình năn nỉ chị lên xe cho mình chở về nhà cho đỡ mỏi chân nhưng chị từ chối quyết liệt. Những lần sau đó mình chỉ âm thầm chạy từ từ sau lưng chị vì tự nhiên mình cảm thấy áy náy làm sao... Môt lần nữa, mình chứng kiến một chị bưng ngăn gà mên cơm không (không có thức ăn) ăn ngon lành, đặc biệt là ăn trong lúc chung quanh mưa tạt, đủ mùi hôi hám xông vô - mùi nước cống, mùi rác, "mùi bệnh viện", mùi "đội quân gián hùng hậu" mới bị đập chết (chúng kéo quân đi do cống bị ngập nước mưa). Lúc đó mình đang bận làm "dũng sĩ diêt gián" bằng chiếc dép đang mang, bận phủi gián leo lên chân, chui vô ống quần mà trong đầu thì vang lên khẩu hiệu "sạch như bệnh viện" nên không có thời gian và đầu óc hỏi han đến chị. Nói thật, những gì chứng kiến đã ám ảnh mình rất lâu, đã có ngồi ghi lại trong một bài tùy bút còn dở dang (chắc là cho dở dang luôn!).
Có lẽ lý giải những nỗi cực khổ, bất hạnh đó của con người nói chung, của phụ nữ nói riêng không chỉ bằng câu "số phận" là đủ!!!??? Xin nhường điều này cho các nhà xã hội học.

Cuộc đời vốn muôn màu muôn vẻ với những cung bậc số phận khác nhau, với những niềm vui, nỗi buồn đan xen nhau. Ở cung bậc nào người ta cũng có thể cất lời than thở. Than hay không, than nhiều hay ít phần nhiều là do tính cách của mỗi người. Một đứa bé mồ côi vừa đi học vừa bán vé số, về nhà còn chăm sóc bà nội đau yếu có thể không 1 lời than van, nhưng những người con được hưởng gia tài không nhỏ của cha mẹ vẫn cảm thấy bất hạnh, than thở, có khi xâu xé, tị nạnh, đố kị,... với nhau vì cảm thấy không hài lòng... Có người lương vợ, lương chồng, lương con đều cao ngất ngưởng nhưng vẫn luôn miệng than nghèo, than thiếu... Thôi thì nhường "nghề bán than" cho họ vậy! Nếu có những lời than thở được mọi người cảm thông, chia sẻ thì cũng có những lời than chỉ làm người nghe khó chịu.
Bản thân mình trước đây đôi khi cũng than thở nhưng giờ đã bớt rất nhiều vì nhìn đi nhìn lại mình thấy vẫn còn may mắn hơn nhiều người.

Rất tiếc là mình không có khiếu làm thơ nên đành viết tản mạn ít (chục) dòng chia sẻ những cảm nhận đời thường với chủ đề THƯƠNG như vậy.
Định viết ít dòng nhưng... sao lại thế này... nhỉ?
:mozilla_tongueout:

===============
Chuyện ăn "cơm không" trong mùi gián ở trên xảy ra ở một bệnh viện... trong tỉnh AG mình. :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: THƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 10 2012, 21:05
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Hình ảnh


Gần đây mình đọc đâu đó một bài viết với nôi dung là nếu nghèo thì xin đừng cưới để không cho ra đời những đứa trẻ thiếu đói, bất hạnh. Mình thấy tâm đắc với tác giả của bài viết đó. Dĩ nhiên bài viết cũng gợi lên rất nhiều suy nghĩ, trăn trở...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» THƯƠNG «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu