Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 11 2024, 20:40
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CHUYÊN NGÀY XƯA BÂY GIỜ MỚI KỂ - Thảo Nguyên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2659 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: CHUYÊN NGÀY XƯA BÂY GIỜ MỚI KỂ - Thảo Nguyên
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 10 2012, 20:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
CHUYÊN NGÀY XƯA BÂY GIỜ MỚI KỂ
Thảo-Nguyên


Thân gởi Cô ĐBVA,
Trước hết tôi xin cám ơn ĐBVA về bài viết của Cô nhắc lại những kỷ-niệm ngày xưa dưới mái trường Trung-học công-lập TÂN-CHÂU, trong bài Cô nhắc nhiều đồng-nghiệp cũ trong đó có tôi.
Cô khen và nhắc với một tình-cảm chân thành và trìu mến đối với mọi người mà hôm nay Cô còn nhớ đến…
Tôi thật sự xúc động khi đọc và trước mắt tôi như hiện lại một khúc phim với hình ảnh những đồng nghiệp: từng gương mặt, dáng hình, mái tóc,..; người còn người mất, có người hơn 40 năm không còn gặp lại sau khi rời trường thân yêu của chúng ta.
Cô kể lại gần như đầy đủ những đồng nghiệp đồng thời với Cô; như vậy trí nhớ của Cô ĐBVA còn rất tốt. Tôi về trường trước Cô ĐBVA 9 năm nhưng cùng làm việc và giảng dạy với Cô chỉ 3 năm rồi tôi rất tiếc phải rời trường!
Đúng như Cô ĐBVA kể thì năm Cô về trường cũng là năm nhiều đồng-nghiệp khác vừa tốt nghiệp ở các trường Đại-học Sư-phạm Saigon và Đai học Sư - phạm Cần -Thơ được bổ dụng về trường giảng-dạy, bổ sung thêm số giáo-viên cơ hữu của trường. Đa số chúng ta (kể cả tôi) đều trẻ và chưa có gia-đình nên trong giảng dạy, sinh hoạt hay giải trí đều sinh động, vui tươi của tuổi thanh xuân.
Tôi xin kể một vài kỷ-niệm vui trong thời gian này:


1)Chuyện hùn tiền...

Những đồng-nghiệp quê ở xa thường mướn nhà hoặc tìm nhà ở trọ. Vừa xa gia đình hơn nữa ở một quận ly nhỏ ngoài đọc sách báo, xem TV,… thì rất ít có phương tiện giải trí nào khác. Thỉnh thoảng có một vài gánh hát cải lương về rạp Ông Tư Hoành để thay thế cho những phim cũ đã chiếu ở Saigon mấy năm rồi mới đem về đây. Vì vậy lúc ấy chúng tôi mới nghĩ ra cách là mỗi tháng sau kỳ lãnh lương hoặc lãnh phụ cấp giờ phụ trội thì cùng hùn tiền đi ăn ở quán cạnh bờ sông trước rạp hát. Các đồng-nghiệp nữ cũng sẵn sàng và hăng hái tham gia.
Tôi đã đề cử và gán cho thầy Lý-Bảo-Thiện chức vụ “Trưởng Ban tổ-chức đình đám, ma chay và giỗ lễ” (ngoài chức Phụ Tá Tổng Giám thị mà anh giữ ở trường). Anh Thiện có nhiệm vụ đi gom tiền hùn, thông báo giờ và địa điểm. Đối với việc hiếu hỷ, ma chay, giỗ lễ anh Thiện cũng có nhiệm vụ như thế và nhiệm vụ nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nên anh được các đồng nghiệp khen anh là con người “tháo vát”.
Ngoài ra, anh Thiện còn có tài sắp xếp thời khó biểu thỏa mãn mọi yêu cầu: nghỉ đầu tuần, nghỉ cuối tuần, nghỉ giữa tuần, tránh trùng giơ dạy với các trường Bán công, Tư thục khác mà các đồng nghiệp trong trường có dạy thêm ngoài giờ dạy chính thức ở trường. (Có thể anh Thiện đã giải quyết, cứu ĐBVA vụ kẹt giờ như trong bài Cô viết?)

2) Chuyện vui về Quán Chè ở đầu Cầu Sắt bên kia

Hồi ấy ở đầu Cầu Sắt bên kia (phía đối diện với Chợ Cũ) có Quán Chè đậu bán mỗi tối bán trước sân nhà. Gần đấy có một Cô đồng nghiệp trẻ, tóc dài và là một trong những đồng nghiệp xếp là hoa khôi ở ngôi trường mình đến ở trọ ngôi nhà gần đấy. Cô đồng nghiệp nầy quê ở Thốt Nốt, tốt nghiệp Sư Phạm Cần Thơ mới được bổ dụng về trường. Ngồi ăn chè ở Quán nầy có thể nhìn thấy Cô đồng nghiệp mỗi tối ngồi soạn bài dưới ánh đèn điện bên khung cửa…
Ông đồng nghiệp của tôi mỗi tối đều đến đấy ăn chè (trừ ngày Lễ và chủ nhật vì Cô nữ đồng nghiệp ấy về thăm nhà) và thường mời tôi cùng đi. Lúc đầu tôi vô tư ăn không thắc mắc gì vì được bao ăn khỏi trả tiền mà! Sau tôi mới khám phá được ông đồng nghiệp đến đấy ngoài chè ngon mà còn bóng người đẹp bên song cửa kia!

Cô ĐBVA ơi!t ôi viết và kể đến đây chắc Cô biết nữ đồng nghiệp ấy là ai rồi !.Còn Ông đồng nghiệp của tôi thì xin cho tôi tạm giấu tên vì ái ngại cho Ông ấy lắm. Ông hiện đang bị bịnh cũng khá nặng, tôi thắc mắc mãi là không hiểu vì Ông ăn chè thường xuyên và gần như hằng đêm ấy và trong một thời gian dài như thế có phải là nguyên nhân căn bịnh của Ông bạn đồng nghiệp của tôi hiện nay hay không? Còn phần tôi, sau đó đi khám thì bác sĩ bảo tôi dư chất đường, tôi phải uống thuốc điều trị mãi đến giờ mới bớt thôi!
Năm rồi tôi cùng một vài em học trò cũ đi thăm Ông đồng nghiệp đó (sau khi rời trường Ông về quê nhà). Trước mặt bà xã Ông đồng nghiệp, tôi chọc Ông bằng cách nhắc lại chuyện đi ăn chè đêm ở TÂN-CHÂU ngày xưa. Ông đồng-nghiệp “chối bai- bải”:
- Anh hiểu lầm tôi rồi.
Rồi ngoái nhìn bà xã vừa cười vừa nói tiếp:
- Lúc ấy tôi đã có gia-đình rồi. Anh thì còn độc thân, tôi mời anh ăn chè nơi ấy là vì anh, lo cho anh và muốn kết nối anh cho có nơi, có chỗ ….” (nguyên văn).
Tôi cười vì biết rằng, trước mặt bà xã dù lòng anh thế nào anh cũng phải tìm cách chống chế cho bả khỏi buồn lòng chứ trong đời ai cũng có “những giây phút ...” dù chỉ trong ý-tưởng đi nữa!...

Thân chào cô!
TH-NG

Cô ĐBVA {L_WROTE}:
CHUYỆN BÈ BẠN
ĐBVA

Câu chuyện cũng từ ngày xưa, xưa thật xưa. Sau khi trình diện với Thầy Hiệu Trưởng Phúc, tôi được Thầy Giám Học Đoàn trao bảng thời khóa biểu để bắt đầu vào nghề dạy học. Một bắt đầu làm người lớn của tôi. Ôi sao hồi hộp và lo sợ quá đi. Bởi vì tôi đang có một lớp dạy kèm toán vào buổi tối. Và ba ngày cuối tuần cho Trường tư thục bên nhà nữa, mà tôi lại là “ma” mới nên không dám nói, do đó mà giờ giấc rối tung lên. Đang lúc khủng hoảng, tôi chợt nghe tiếng “để tôi” và một anh chàng xuất hiện, lo hết mọi “rắn rít” kia mà không cần nghe câu cám ơn thật khẽ khàng và ánh mắt ngơ ngác của tôi.

Rồi mọi chuyện đâu vào đó (có lẽ tại mọi người thấy tôi không biết gì nên nhường? Hay đó là tánh tốt của người Tân Châu mà sau nầy tôi mới khám phá ra)? Tôi được dạy TC vào ba ngày đầu tuần. Lo tiếp chuyện ăn ở. Lo gặp bạn bè đồng nghiệp... May mắn ở đây tôi gặp lại người cô cũ, cô Mai, người cô dễ thương của chúng tôi ngày nào, bây giờ cô đã có gia đình. Tôi còn gặp lại cô bạn cũ, Đăng Khoa, người con gái ngày nào làm bao anh chàng TKN say đắm, và càng ngạc nhiên hơn là anh chàng giúp tôi lại là “phu quân” của bạn tôi. Ôi trái đất thật tròn! Tôi còn gặp lại chị Bạch Yến, người chị của Thủy, bạn học tôi. Tôi biết thêm anh Đở, chồng chị Cúc, bạn chị tôi. Anh Tài dạy Lý Hóa rất hiền, ít nói nhưng tốt bụng (sau nầylà “ấy” của nàng Hoanh) Huệ San, cô bạn mới quen nhưng rất cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ khi có dịp. Chị Vân nghiêm và hơi khép kín, chị Phao mộc mạc, chị Thu anh Tòng cho tôi cảm giác thân tình, êm ả. Anh Bi và sau này có thêm chị Tuyết rất thân thiện, mầy tao mi tớ như chị em ruột rà (nhớ chị nhiều nha). Anh Năng, anh Nghĩa, anh Nhiễu, Anh Quang thì đạo mạo, đàng hoàng. Anh Huệ (Tổng Giám Thị?) bây giờ nghe tin anh chị đều bệnh phải không? Cho tôi thăm hỏi và chúc lành. Tôi còn nhớ anh Xích dạy Văn, hiền và sống rất nội tâm. Nhớ chị Tùng anh Thin, ít nói và liếng thoắng tạo thành duyên nợ, bây giờ.. xin một chút im lặng để tìm đến nhau Tùng nha. Bên văn phòng có chị Liên Hoa, có Thu, có chú Ba. Ngoài ra còn có Thày Lý Mước, anh Công Bình dạy thể dục (Anh Bình bây giờ không còn dáng lực sĩ, nhưng bù lại là nghệ sĩ nhé. Hôm trước nghe tin thầy bệnh, giờ biết thầy đang ở chung với Dũng, xin cho tôi thăm hỏi muộn thầy nha. À, tôi còn nhớ chị Mai, em chị Thu, dạy Anh Văn, đẹp người, đẹp nết, mặn mà xinh tươi.

Sau này ở khu tập thể, tôi có thêm láng giềng: Anh Phước, anh Di, anh Đồng, anh Long độc thân tại chỗ và các anh chị Huy-Sậu, Thọ Tuyết, và thầy cô Toàn Côn của tôi ngày trung học. Căn phòng nhỏ, ngoài “lục cô nương’’ còn có K. Hoa, Tr. Việt, chị Lê Hoa ca rất hay và K.Thoa, cô Bắc kỳ nho nhỏ, duy nhất có trong ngôi trường chúng tôi. Trường còn có thêm anh Phước, anh Cư, anh Tỷ, anh Phương, anh Hiền. Có cô Lược, cô Yến, cô Nhum, cô Duyên,… Và cũng trong giai đoạn nầy, tôi đã thật sự trưởng thành. Từ một người nhút nhát, chỉ biết lệ thuộc vào gia đình, chỉ biết chuyên môn, không màng thế giới bên ngoài, kém xã giao,… tôi đã thưc sự đứng trên đôi chân của mình, quyết định mọi việc, và bao quát mọi vấn đề. Có nhiều nguyên nhân, mà anh chồng của Khoa là một trong số. Tôi muốn nói đến anh Nhiều, người bạn đồng nghiệp ngày nào, mà tôi coi như người anh trai, một người thầy. Thật vậy, ở anh, tôi học được rất nhiều thứ, tính năng động, giúp người, coi nhẹ mọi việc, biết người, biết mình và có kế hoạch trong mọi hoạt động (hình như người ban toán nào cũng có tính logic cả) Anh dám giao tôi đọc báo cáo mỗi kỳ lễ lộc (trong khi tôi chỉ có chuyên mà không có hồng như mọi người trong trường). Anh khuyến khích gần như bắt buộc tôi phải làm MC cho mỗi kỳ văn nghệ trong trường trong tỉnh (đã giúp tôi giảng bài tự tin hơn). Anh ký cho tôi những tờ phép đi thăm chồng mà không hỏi han… Dĩ nhiên, là con người thì không ai hoàn hảo, anh thích uống rượu cùng bè bạn và tôi thường bảo: “Anh thật có phước khi cưới Khoa làm vợ”. Và bây giờ tôi cũng nói thế. Mấy mươi năm qua, bao nhiêu là thăng trầm, bao nhiêu là thay đổi, vậy mà vợ chồng anh vẫn như ngày nào. Cố lên Khoa nhé.

Qua trang web, hình ảnh từng khuôn mặt quen biết ngày nào hiện ra. Những chị M Đàng, M Kiên, Nga Khương, Nữ, Những anh Huyện, T Tài, Đ Khoa, H Thắm, T Vân, Khạo… là những anh chị đến với trường trước hoặc sau tôi, nhưng vẫn thấy thân quen như tự bao giờ, phải chăng đó là sợi dây thâm tình của nghề nghiệp, của một đời cho các thế hệ sau. Hình ảnh chúng tôi hoàn toàn khác với ngày xưa, những Thầy Cô khỏe mạnh, linh hoạt, vui tính ngày nào không còn nữa, có chăng là những chứng tích của một thời xa xưa. Vó ngựa khua vang… trầm đục… và vọng lại. Xin một chút tưởng niệm về các anh Đoàn, anh Thiện,… cùng một cô trẻ đẹp (xin lổi, không nhớ được tên) đã mất.

ĐBVA
viewtopic.php?p=16405#p16405

{L_QUOTE}:
MỪNG SINH NHẬT
ĐBVA


12/9/2011 Anh đã trên bảy mươi...

Thời gian qua thật nhanh, mới ngày nào, Anh nhanh nhẹn trong vai trò người chỉ đạo, cả một đòan người từ lớn đến nhỏ đều theo. Làm theo lời Anh bảo, nhưng không đến gần Anh, bởi khoảng cách ngày ấy quá xa, bởi Anh dạo đó quá nghiêm túc. Anh là hình ảnh đẹp, nhưng chỉ để nhìn, để học hỏi...

Bây giờ Anh từng bước đi bên mọi người, chậm chạp đổi trao lời tâm sự. Ánh mắt Anh dịu dàng của người bạn lớn tuổi, làm mọi người đều muốn đến gần Anh. Ở Anh lúc nầy, chúng tôi thấy thật thân quen, như người anh cả, muốn tâm tình mọi thứ...Là Anh, Anh Nguyền Trọng Phúc, Hiệu trưởng trường Trung Học Nguyễn Chánh Sắt, mà ngày nào tôi đã đi dạy ở đó. Chúc Anh mọi sự yên bình và sức khỏe thật tốt.

ĐBVA


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: THƯƠNG NHỚ NGƯỜI ĐI
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 10 2012, 09:19
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI ĐI
Y-Uyên

(Một nén hương dành cho N-V-H, người đồng-nghiệp ngày xưa)
Được tin anh qua đời tôi bồi-hồi nhớ lại
Những kỷ-niệm ngày xưa dưới một mái trường
Bao nhiêu năm mình phục-vụ nơi quê-hương,
Cùng đồng-nghiệp đào-tạo bao thế-hệ học-trò thành-đạt.

Anh ra đi để lại cho tôi nỗi buồn man-mác,
Nhớ những chiều nơi “quán Cầu Sắt”
ngồi nhìn dòng sông Tiền mùa nước lớn mênh-mông
Chuyện của ngày xưa từ nay anh ôm kín vào lòng,
Cuộc đời buồn, vui anh mang theo về lòng đất.
Anh ra đi vào giữa mùa đông về, gió bấc,
Tôi gởi anh một nén hương lòng
dành cho người đồng-nghiệp thân yêu!...


Y - U


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» CHUYÊN NGÀY XƯA BÂY GIỜ MỚI KỂ - Thảo Nguyên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu