MỘT NGÀY THĂM BẠN (Long-Khánh)
Thầy Ba dìa tới nhà thì trời cũng sụp tối. Cuộc sống cu ki một mình của thầy vừa sướng vừa khổ. Sướng là không ai cầm lái, ăn ngủ giờ nào chẳng được. Khổ là phải tự nấu cơm, giặt đồ, quét tướt…Đi làm dìa mệt, trong mình đã oải, còn thêm mấy cái chuyện đó, đôi lúc thầy ước phải chi có ai sống cùng thì đỡ quá! Nhưng nghĩ lại, thà ở vậy còn hơn, chồng thêm cái gông vô cổ sung sướng nỗi gì?
Nồi cơm vừa cạn nước, tiện tay thầy cầm cây chổi quơ vài cái cho sạch bụi. Nhà nhỏ, ăn ở, tiếp khách chỉ một chỗ, bầy hầy quá lỡ ai tới họ cười thúi đầu. Chợt đâu ngoài cửa có người lù lù đi vô. Dưới ánh sáng mờ mờ của cái đèn nê ông ba tất đen đầu, thầy chưa nhận ra ai thì anh ta lên tiếng:
- Mạnh giỏi thầy Ba?
Té ra thằng hai Ốm, lâu dữ mới gặp ha. Thầy không giấu được nỗi mừng, nói lớn:
- Lâu lắm mới gặp nghen hai Ốm, đi đâu biệt tích mấy năm nay?
Khách chẳng đợi mời, ngồi bệt xuống cái ghế cũ gần đó, không trả lời bạn, mà hỏi lại:
- Vẫn sống mình ên?
Thầy Ba cười:
- Hổng mình ên thì mình gì?
- Thôi đi cha nội. Dẹp cái giọng đăm hơi cho tui nhờ. Chớ…cô giáo ở Tiền Giang…
Thầy Ba ngắt ngang:
- Ý! Chỉ là bạn học thôi mà. Với lại, nghèo túi bụi như tao ai thèm?
- Nghèo gì mà nghèo? Cơm ngày ba bữa, có nhà có cửa, cà phê lai rai…còn than!
Thầy Ba cười trừ. Thằng hai Ốm quá lâu mới ghé mà nhắc cái chuyện trúng tim đen, nếu còn đôi co nó nói hoài mắc cở chết. Song le hình ảnh cô giáo một sáng ngập nắng hôm nào lại âm thầm hiện ra. Cô mặc quần tây áo sơ mi, trên vai còn quảy cái bóp đầm, tướng tá gọn gàng và trẻ hơn so với tuổi. Khi ấy thầy đương nấu cơm như bữa nay thì cô bước vô cửa êm ru, chừng ngước lên gặp, thầy chưng hửng. Vừa bất ngờ vừa ngại chỗ ăn chỗ ở như vầy, khiến đôi tay thầy run làm rơi cái muỗng xới cơm. Cô giáo thông cảm, lượm lên bước lại lu nước rửa rồi lẹ làng mở vung làm thay thầy. Tuy trái tim nó đập liên tù tì mà thầy vẫn nhận ra bàn tay của cô thật dịu dàng.
- Làm gì mà ngồi thừ ra vậy? Bộ nhớ cô giáo?
Thầy Ba giựt mình như bị ai chích lửa. Sao con mắt thằng hai Ốm nhìn thấu tim đen mình vậy cà? Chuyện giấu kín trong lòng mà nó cũng biết, hèn gì hồi đó y ta học giỏi có tiếng.
Thầy chống chế:
- Ý!...Mầy tới bất ngờ, biết lấy gì đãi đây?
- Thôi đi cha. Tao với mầy ăn cơm với hột vịt luột hà rằm…Còn làm bộ hỏi cơ!
Thầy Ba mở nắp vung. Hai Ốm thoáng thấy chỉ vỏn vẹn một cái hột vịt nằm gọn trong nồi cơm, liền nói:
- Luột thêm một trứng nữa đi.
Miệng nói tay vói bưng cái rổ treo trên giàn, chỉ còn vài củ hành khô. Đành nói:
- Thôi, một trứng cũng được…Hồi đi học hai thằng một con cá rô đồng vẫn thấy ngon mà!
Ngoài trời sấm chớp nổi lên rồi mưa nhanh chóng trút xuống. Chưa kịp dọn cơm bỗng đâu có ai thấp thó vào nhà. Thầy Ba nhanh chóng bước ra, hai Ốm nghe thầy thốt ra hai tiếng "cô giáo" đầy ngạc nhiên, lẹ làng nép vô vách. Cô giáo mình mặc áo mưa ướt nhẹp, coi mòi lạnh, giọng nói hơi run:
- Hên quá… gần tới nhà anh thì trời đổ mưa. Nếu không chẳng biết đụt nhờ nhà ai.
Thầy Ba đưa cho cô chiếc khăn cũ thường dùng, nói:
- Lau đi cho đỡ ướt. Đi đâu mà mắc mưa vậy?
Cô giáo tay cầm khăn vừa lau mặt vừa nói:
- Tính ghé thăm con bạn, lâu quá rồi…
- Sao không đi sớm sớm?
- Đi sớm đó chớ, ngặt nỗi xe đò hư bất tử, chừng nổ máy được thì ba hụt bốn hử, tài xế đâu dám chạy nhanh!
Nảy giờ hai Ốm ngồi núp trong vách nghe ráo. Thiệt là khó xử, lúc này thò mặt ra đâu được, cô giáo mắc cở dầm mưa bỏ đi thì ác lắm, còn ngồi đây biết tới bao giờ? Đành kiên nhẫn nghe ngóng xem sao. Thầy Ba nói:
- Cô ăn cơm chưa? Cùng ăn với tui hén?
- Em ăn dọc đường còn no lắm. Anh cứ tự nhiên, vừa ăn vừa nói chuyện cho vui.
Thầy Ba tính trong bụng mời cơm cô giáo là để có cớ cho hai Ốm cùng ăn, Nếu lỡ mưa tới khuya thì nó đói thụt lưỡi mất. Nghe cô giáo nói thế, liền bước vô bếp, định kêu hai Ốm dọn cơm ra ăn. Nào dè y không muốn trở thành người phá đám, khoác tay lia lịa, thầy Ba hiểu ý đành ăn một mình. Nhìn cái trứng vịt nõn nà đơn độc nằm chình ình lẫn trong cơm, cô giáo giọng xót xa:
- Mèn ơi…ăn uống hẩm hiu vậy sao?
Thầy cười hì hì:
- Tại…thấy trời chuyển mưa nên không dám ra chợ. Lâu lâu một bữa như vầy có sao đâu.
Sau vách, hai Ốm nói thầm:"dóc tổ, hết tiền thì chịu thiệt đi cha nội!". Sực nhớ nếu mưa dai ngồi hoài ở đây, bụng đói rả, muỗi chích tơi bời không dám đập, khổ nào hơn hả trời? Tự trách mình dại dột, thiếu gì ngày giận vợ lại nhè bữa nay chuốt họa vào thân! Phải chi hồi sáng bả nói gì mặc kệ, mình làm thinh thì đâu ra cớ sự này. Hai Ốm cố nén tiếng thở dài, tự an ủi mình rằng năm nay kỵ tuổi, mai mốt cẩn thận mới được!
Ngoài trước thầy Ba vừa nhai cơm nhóc nhách vừa trò chuyện cùng cô giáo:
- Dạo này cô vẫn khỏe?
- Hỏi huề vốn, không khỏe sao dám đi thăm…con nhỏ bạn? Còn anh…kiếm phứt một bà cho đỡ tay đỡ chưn.
Thầy Ba ráng nuốt miếng cơm nhai dở rồi nói:
- Ai chịu ưng?...Thấy tui người ta chạy mười cây số.
Cô giáo cười ra tiếng:
- Thôi đi cha nội. Ai hỏng biết hồi trai ông đào hoa số một.
Thầy Ba chống chế:
- Đâu có nà…hồi đó khờ gần chết!
Trong này muỗi đang ví hai Ốm tới tấp, y phải vẹo mình qua lại cho đở đau, nghe họ nói chuyện hưỡn đãi càng thêm tức mình con vợ không lựa ngày gây sự.
Cô giáo cãi:
- Vậy… Nhớ coi, anh có mấy cô? Mấy cô hả?
Thầy Ba gãi đầu:
- Thôi bỏ qua đi…chút đỉnh mà.
Cô giáo "hứ" một cái rồi làm thinh.
Mưa vẫn rơi đều hột, thầy Ba vô cùng sốt ruột, đã mười giờ đêm, cô giáo đi đâu được nữa. Còn thằng hai Ốm mấy năm mới ghé một lần thăm bạn, tưởng đâu vui vẻ ai dè thọ nạn! Biết phải làm sao bây giờ?
Thầy miễn cưỡng nói với cô giáo:
- Coi mòi mưa khó tạnh. Mà có tạnh đi nữa thì cũng khuya rồi. Thôi…để tui giăng mùng tại đây cho cô nghỉ.
Thoáng ái ngại, cô hỏi:
- Còn anh ngủ đâu.
Thầy cười gượng:
- Để tui lấy tấm nylon che ngoài hiên cho khỏi tạt rồi ngủ ở đó cũng được.
- Ý! Muỗi cắn chết.
- Hỏng sao, tui đốt mẻ lửa là xong!
Trong bếp hai ốm than trời. Phẹn này chịu trận tới sáng, chắc phải ốm thêm mấy kí!
Còn thầy Ba, thấy cô giáo không có ý kiến gì thì mở thêm bóng đèn trước hiên rồi đem mùng mền đưa cô, lục đục tìm cái mẻ lửa un khói. Trời dìa khuya, mưa rơi rỉ rả, ếch nhái cùng nhau hợp xướng. Cô giáo nằm trăn trở, trách ai quá đỗi vô tình, chẳng lời săn sóc, uổng công lặn lội đường xa làm bộ đi thăm con bạn. Thầy Ba mồi điếu thuốc thơm nhả khói, mặc dù đã lâu không hút, bụng muốn mở lời mà hổng biết nói chi.
Cô giáo dòm ra hỏi:
- Sao nói bỏ thuốc?
- Ừa…bỏ cũng khá lâu. Nảy giờ có muỗi, phì phèo một điếu để đuổi thôi hà!
- Bỏ đươc cũng nên. Nhấp nha nhấp nhử ghiền lại à nghen.
Thầy Ba quăng điếu thuốc ra sân, nhằm vũng nước kêu cái xèo.
Cô giáo lại hỏi:
- Bộ…tính chết chèo queo một mình?
Thầy Ba làm thinh. Vẫn biết cái lòng cô giáo. Nhưng nghèo quá làm sao lo cho xuể? Một mình còn ăn cơm với hột vịt, hai mình chắc phải húp nước mắm! Phần cô giáo, thầm cám ơn trận mưa đêm nay. Trong căn nhà nhỏ, một nam một nữ được ông trời xiềng chưn mà không tranh thủ tỏ bày tâm sự e có uổng lắm chăng?
Cô chui ra khỏi mùng, nép mình sau cửa, không dám tới gần thầy Ba vì bóng đèn ngoài hiên khá sáng, thiên hạ nhìn thấy dị nghị không hay. Thầy Ba hiểu ý bước vô. Thế rồi họ thì thầm to nhỏ với nhau, hai Ốm không sao nghe được, chỉ mong trời mau sáng chuồn êm cho rồi. Còn cái bụng thầy Ba, chém chết cũng muốn cho đêm thêm dài.
Khi nghe tiếng xe máy đầu tiên chạy ngang chở hàng ra chợ, hai Ốm mừng như trúng số. Dù mình mẩy đau nhừ vì hàng ngàn vết muỗi chích, y vẫn nhanh chóng rón rén ra cửa sau, mở nhẹ nhàng rồi nhón gót băng mình dưới làn sương sớm, không dám khua động. Ra tới đường cái thì y cảm thấy thấm đòn. Vừa đói, vừa đau, vừa mệt, vừa xăm xắp sốt, chắc phải tạt ngay thằng bạn làm bác sĩ xin thuốc uống, nọc muỗi coi vậy mà độc địa quá!
Hai Ốm ngước mắt nhìn trời, vài ngôi sao nhấp nhô nấp mình bên đám mây đen. Một cơn gió lạnh lướt qua, y rùng mình, tự an ủi rằng năm tuổi ai mà tránh được, biết đâu chừng gặp nạn nhỏ sẽ tránh được nạn to. Rồi chợt nhớ câu chuyện tái ông mất ngựa, họa phúc liền kề, dìa nhà bả thương hổng chừng!
L-K
|