CHUYỆN CỦA MẤY ÔNG! Tư Nhà Quê
Tiệc đã ngà say, một người đề xuất:
- Tui có ý kiến như vầy: để cho tiệc nhậu thêm phần vui vẻ, đề nghị mỗi người kể một tật xấu của vợ mình. Sau đó bình bầu, coi bà nào đứng nhứt!
Cả bàn nhao nhao. Người tán thành, kẻ phản đối, vài người ui ui. Tranh luận sôi nổi.
Ba Lèo lên tiếng trước:
- Ý…đâu được! Ai lại vạch áo cho người xem lưng? Hỏng biết câu “tốt khoe, xấu che” sao?
Hai Hung phản phé:
- “Tốt khoe, xấu che” là nói chuyện khác.
Ba Lèo hỏi lại:
- Chuyện gì?
Hai Hung vỗ đùi:
- Mèn ơi…chú mầy hỏng biết thiệt hả? Tui hỏi chú mầy có lên tây nguyên lần nào chưa?
- Rồi.
- Có vô mấy cái sóc chưa?
- Chưa.
- Hèn gì! Thôi tao nói phứt cho chú mầy nghe. Một vài dân tộc trên đó, con gái thì ở trần như đờn ông, lấy chồng xong mới mặc áo. Đó là tục “tốt khoe, xấu che”của họ.
Ba Lèo hơi quê, chống chế:
- Nhưng…tật xấu của mấy bả cũng không nên khoe chớ!
Tư Đấu xen vô:
- Chú ba mầy biết một mà không biết hai. Mình cần “công khai” để mọi người tìm hướng “khắc phục” giùm, có lợi chớ sao?
Phe ui ui ngật gù có ý nghiêng dìa phe hai Hung.
Để chứng minh cho lập luận của mình, tư Đấu phát biểu trước:
- Con vợ tui có cái tật này, nói hoài không chịu bỏ: mỗi lần tui nhậu dìa trể là cằn nhằn dai nhách. Bực mình bực mẩy quá trời. Hỏng lẽ gây gổ hoài, con nít nó cười.
Năm Soi gật đầu:
- Tật này xấu đa.
Tư Bói trề môi:
- Đâu bằng vợ tui. Cái tánh của nó ưa “ăn cơm nhà nói chuyện thiện hạ”. Mới ràng ràng hôm qua đây, vợ út Êm đi ngang nhà bận bộ đồ mới, nó liền khều tui nói: “Đờn bà phát thinh ăn diện, coi bộ không chính chuyên đa!”. Thằng Êm mà nghe được có phải sanh giặc không?
Có tiếng tán thành:
- Ừa…nhiều chuyện quá.
Tới phiên hai Hung:
- Còn vợ tui thì ưa tọc mạch. Chuyện gì của ai nó đều xía vô hết. Thằng cha hai Lóng bị vợ ghen với con nhỏ bán bún, thực hư ra sao chưa biết. Nó nghe ba chớp ba sáng rồi còn thêm mắm thêm muối nhỏ to với mấy bà trong xóm. Tui lo có ngày thằng Lóng tới cào nhà quá.
Lúc này ba Lèo mới tham gia:
- Chà…khỗ đa! Còn vợ tui tánh hay tươm tướp, bạn bè tới nhà chơi, người ta vừa mở miệng thì nó nhảy tọt vô họng ngồi. Nói hoài không bỏ, tui bứt rứt lắm. So ra vợ anh với vợ tui chưa biết ai hơn ai à nghen!
Một người trong phe ui ui giọng lè nhè, coi bộ say dữ, nói:
- Vợ tui thì ăn đu đủ khỏi dùng muỗng!
Ba Lèo hỏi ngay:
- Sao vậy?
- Cái miệng nó vẩu ra như cái bàn nạo, cần gì muỗng?
Tư Đấu phản đối:
- Cái này đâu tính được, nó thuộc “ngoại hình”, hỏng thể gọi là tánh xấu? Chú em lạc đề rồi.
Mọi người đồng ý bỏ qua và yêu cầu người khác.
Năm Soi nói:
- Vợ tui mất mấy năm nay. Xin miễn bình phẩm người quá cố.
Đợi một chút, không ai lên tiếng mà trời thì sắp tối, năm Soi tiếp: - Bây giờ mình biểu quyết coi vợ ai giựt giải nhứt nghen?
Có tiếng hỏi:
- Biểu quyết bằng cách nào?
Năm Soi đằng hắng nói tiếp:
- Để cho công bằng mình bỏ phiếu kín. Muốn bầu cho ai thì viết vô miếng giấy. Thấy sao?
Cả bàn giơ tay tán thành cái rụp.
Mỗi người xé một tờ giấy hút làm theo lời năm Soi. Chừng khui thăm, vợ tư Bói và vợ ba Lèo đồng hạng nhứt. Chà, khó à nghen. Mọi người quay qua hỏi ý kiến năm Soi vì anh lớn tuổi hết, lại là tác giả của chuyện bỏ thăm kín.
Anh nhíu mày suy nghĩ một chập, miễn cưỡng nói:
- Hay…rút thăm?
Có người phản đối:
- Đâu được. Như vậy là phó cho may rủi. Mình phải tìm coi ai thực sự đứng nhứt mới có giá trị chớ!
Năm Soi nói:
- Tui đề nghị cả bàn ráng luận xem tật xấu của mỗi bà tai hại tới đâu, thì tự khắc sẽ biết ai đứng nhứt!
Sau một hồi bàn luận. Đại khái cái tánh nhiều chuyện của vợ tư Bói có ngày mang họa, phải quì lạy xin lỗi người ta, còn tánh của vợ ba Lèo thì sẽ không còn bạn bè nào bén mãng tới nữa. Cả hai thuộc loại nặng, kẻ tám cân người nửa lạng. Sau đó họ thống nhứt bỏ thăm vòng hai giống như mấy nước châu Âu bầu tổng thống vậy. Bàn tiệc có sáu người, số thăm lại hòa! Rắc rối quá.
Trời đã tối, tô chén sạch mồi, rượu cũng hết. Năm Soi đề nghị:
- Thôi, tạm gác lại mơi tính tiếp.
Thấy không ai phản đối, anh nói thêm:
- Tui định như vầy, ngày mơi rủ thêm thằng tám Thẹo để có số lẻ. Mở tiệc tại nhà nó luôn. Mình hùn tiền làm thịt con chó cò của nó. Anh em thấy sao?
Có người hỏi lại:
- Biết nó chịu không?
Ba Lèo nhanh miệng:
- Tám Thẹo rủ tui "tính" con chó đó mấy bữa rày. Nay anh năm nói thì trúng ý quá rồi, sao lại không chịu?
Tiệc nhậu kết thúc trong niềm hy vọng cho ngày mơi.
Sáng hôm sau, không biết ai thèo lẻo học chuyện cho vợ ba Lèo nghe. Chị ta tức cành hông. Lỡ chiếm giải nhứt thì khỗ biết chừng nào! Còn ai dám giao thiệp nữa hả? Chị liền phóng qua nhà tư Bói, dòm trước dòm sau thấy vợ ông ta đang cho heo ăn, xề lại to nhỏ cái tin giựt gân vừa biết. Chị tư nghe xong điếng hồn, không ngờ chồng mình quá dại, bêu rếu vợ con ở chỗ đông người! Bàn tới bàn lui chừng năm ba câu, họ kéo nhau qua nhà tám Thẹo. Thời may vợ y đang ngồi trước sân chẻ củi, hai bà vô đề ngay. Vợ tám Thẹo là người ngoài cuộc mà còn nóng mũi giùm. Nói liền:
- Yên chí đi. Chút nữa tui bắt con chó đem xuống xóm dưới gởi, thử coi mấy ổng làm sao?
Vợ ba Lèo gật đầu cái rụp:
- Ừ, làm liền đi. Chậm trể anh tám dìa thì “bể”!
Chị tám vô nhà tìm dây xiềng cổ con chó cò. Hai bà khách mới tạm yên bụng kiếu từ.
Nhưng làm sao ngăn được cái quyết tâm của mấy đức lang quân? Không có chó thì rượt bắt gà, vẫn tính tiền chia đều sòng phẳng, thì có ai cự nự gì đâu? Cuộc bỏ thăm nhanh chóng có kết quả: vợ tư Bói hạng nhứt!
Năm Soi tự hào nói:
- Thấy chưa? Nhờ cái sáng kiến của tui nên không thể hòa được. Bữa nay uống cho đã nghen!
Tám Thẹo tiếp lời:
- Anh Năm xưa nay có tiếng thông minh, biết chọn số lẻ để tránh “hòa”. Tụi mình kính ảnh một ly đi.
Cả bàn vổ tay tán thành, cùng nâng ly vui vẻ.
Hai Hung phát biểu:
- Tiếp theo tụi mình chúc mừng tư Bói chớ!
Tiếng vổ tay lốp bốp, tiếng cụng ly lách cách. Buổi tiệc trở nên hào hứng. Ly nào vừa cạn, liền được rót thêm. Họ chúc mừng liên tù tì, ai cũng được ráo. Đến nỗi thằng cha tám Thẹo mới xuất hiện bữa nay cũng hưởng ly rượu mừng!
Mấy bà phu nhơn khi nhận được tin thì ngẩn ngơ, ai cũng giận chồng mình tào lao, đem nết xấu của vợ quảng bá tùm lum. Song…giận thì giận nhưng biết phải làm sao bây giờ?
TNQ
|