NGHI OAN Long-Khánh
Anh Năm tuổi đã trên năm mươi rồi, nhưng hổm rày thường thẩn thờ, giống như chàng thanh niên mới lớn nghe phong phanh người mình thầm yêu trộm nhớ có mối lái đi coi mắt vậy!
Ban đầu chị Năm không để ý, tưởng đâu giận hờn chi đó. Nhưng rồi chị cũng thấy ra, chồng mình là lạ, nghi anh có mèo, giả đò không biết để tiện bề theo dõi. Có khi đang ăn cơm, anh Năm buông đũa, buồn bã bước lại lu nước rửa miệng rồi ngồi xuống bực thềm hút thuốc. Thỉnh thoảng anh thức giấc nửa đêm, nấu nước châm trà ngồi uống một mình. Chị Năm có hỏi thì nói nực nội ngủ không được. Làm sao tin nỗi? Chị nghe người ta nói đờn ông ngoài năm mươi thường hay kiếm vợ bé, vì khi ấy vợ nhà cũng luống tuổi rồi, đâu còn nét hấp dẫn nữa! Nghĩ tới đây chị càng hoài nghi chồng mình sanh tật. Cái mặt dàu dàu chắc là lo sợ bị con mèo đá đít. Nhưng ráng kìm, lúc còn sống ba mình chẳng thường nói già néo đứt dây, đạo vợ chồng ráng giữ hòa thuận đó sao? Nay chưa chứng cớ gì mà làm ỏm tỏi không hay lắm đâu.
Cả tháng trời tình hình vẫn vậy. Nóng lòng chị đi coi thầy. Người ta đồn trên núi Tà Lơn có cô Sáu ở tu, được Thánh Mẫu Nương Nương dìa hồn nhập xác linh lắm. Từ chuyện làm ăn thất bát cho đến tình duyên trắc trở, chồng bỏ chồng chê,… cô đều đoán trúng phong phóc. Chị Năm nói với chồng dìa quê đám giỗ, sẵn dịp ở chơi vài bữa, rồi khăn gói vọt tuốt qua am cô Sáu.
Lời đồn không sai. Vừa gặp chị Năm cô Sáu nói ngay:
- Chà!...Chuyện gia đạo chớ gì? Thôi, ngồi uống nước cho đở mệt đã.
Màn dạo đầu làm chị Năm càng tin tưởng. Cô Sáu đại tài, biết trước hết trọi, trận này xem thằng chả còn lén lút được không. Chị chấp tay xá cô Sáu rồi vô đề ngay:
- Cám ơn cô Sáu nhiều. Xin cô mở lòng từ bi cứu giúp chồng con. Cô tài quá, không hỏi đã biết. Chồng con mấy lúc gần đây thường hay thơ thẩn, chắc si mê con nhỏ nào…
Cô Sáu cười khanh khách:
- Biết ngay mà. Thánh Mẫu đã mách bảo với ta rồi. Thôi, ngồi đây uống nước, để ta xin ý Thánh Mẫu. Nhớ không hỏi lung tung bị quở à nghen!
- Dạ!
Cô Sáu liền sửa tướng ngồi cho ngay ngắn, hai mắt lim dim, vẻ mặt căng thẳng, môi chỉ mấp mái chớ không ra tiếng. Chị Năm đoán cô Sáu đang nói chuyện với Thánh Mẫu, nên ngồi im thinh thích không dám kinh động. Một chập sau, cô mở bừng mắt nhìn trân trân chị, giọng khẩn trương:
- Không sai. Thánh Mẫu Nương Nương nói chồng ngươi đang bị con tiểu yêu tóc dài rù quến…
Chị Năm không dấu được ghen tức, nghiến răng trèo trẹo:
- Thiệt hết cở…Con nhỏ nào xin cô chỉ giùm. Con bầm nó ra như tương hột.
- Ý, đừng nóng. Chuyện đâu còn có đó. Ba cái vụ léng phéng này mà nhằm nhòi gì, ta sẽ giúp cho.
Chị Năm nghe vậy, trong bụng khá yên, chấp tay xá cô Năm, nói tiếp:
- Con dằn không kịp nên lỡ lời. Xin cô chỉ cách xua đuổi con tiểu yêu ấy. Con mang ơn cô lắm.
Cô Sáu chỉ tay dìa phía bàn thờ:
- Ngươi tới đó đốt nhang khấn vái Thánh Mẫu. Nhớ cúng chút đỉnh tiền để tu sửa lại am, tùy hỷ bao nhiêu cũng được, không ép, miễn sao có lòng thành thì Thánh Mẫu thương tình mà độ.
Chị Năm riu ríu nghe theo. Tốn chút đỉnh để khỏi mất chồng cũng nên lắm chớ! Cô Sáu liếc ngang, thấy khách rộng rãi nên vui, nói:
- Bây giờ ta cho ngươi một lá bùa cùng với bài thần chú.
Nói xong cô mở cái hộp gỗ đen mun đặt dưới bàn thờ, lấy ra một sợi chỉ đỏ đưa chị Năm, căn dặn:
- Ngươi dìa nhét sợi bùa này trong gối chồng. Hằng đêm, đợi khi hắn ngủ say niệm bài thần chú ta dạy. Nhớ niệm thầm thôi, đừng để hắn nghe thì bể đa!
- Dạ!
- Ngươi nghe cho kỹ câu thần chú này rồi đọc lại cho thuộc lòng nghen!
- Dạ!
-“Ôm mà xơ rốp, mà ha xơ rốp, ông chênh cô rô bầm binh…”. Đây là thần chú ta học tận bên Xiêm La. Linh lắm nghen. Khi đọc nhớ bắt ấn, ngón tay cái để chéo qua cậy ngón út. Đọc cho thuộc câu này rồi ta dạy tiếp!
Chị Năm lẩm nhẩm đọc lại. Ban đầu trật lên trật xuống, cô Sáu phải sửa nhiều lần, khi thiệt thuộc mới dạy tiếp:
-“…tra ông bầm boul, tầm đốp, moul xốp cốp, chuồn pral anh hồng. Lục cu ru truy khà nhum, pol prốp vìa tế ành hong…”.
Phải mất gần nửa ngày trời chị Năm mới thuộc bài thần chú đó. Mà chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng cũng không cần hiểu, miễn sao đọc lên nó linh là được. Hồi nhỏ bà ngoại dạy câu thần chú “án ma ni bắt chỉ hồng…” mỗi khi đi đêm sợ ma, cũng đâu cần hiểu nghĩa mà ma có dám nhát đâu?
Chị Năm từ giã cô Sáu lòng mừng khấp khởi, phen này cho con tiểu yêu dụ dỗ chồng tao còn làng chàng được không? Khôn hồn thì cút đi, đừng để tao đọc bài thần chú này mà tan xác đa! Dìa nhà chị làm theo lời dặn của cô Sáu dấu sợi bùa trong gối chồng. Tối tối chờ anh Năm ngủ say chị lẩm thẩm đọc bài thần chú.
Trưa hôm nọ có khách ghé. Vừa gặp, anh Năm rất đỗi mừng, giới thiệu với vợ:
- Đây là bạn học của tui, bác sĩ Hiên đó, làm ở bệnh viện lớn trên thành phố à nghen! Bà lo cơm đãi khách đi.
Chị Năm vui vẻ chào hỏi rồi lui cui xuống bếp, bác sĩ Hiên nói vói theo:
- Xem như người nhà, đừng làm bề bộn tốn kém he chị!
Rồi quay sang anh Năm, tiếp:
- Còn mầy thì an tâm rồi!
Anh Năm tươi hẵn:
- Hỏng phải ung thư hả?
- Ừ.
- Tao lo mất ăn mất ngủ mà đâu dám cho vợ biết…
Hiên cười:
- Cũng phải…Mấy bả biết sớm không ích gì, lại còn lo canh cánh thì tội nghiệp lắm.
- Mà sao phải xét nghiệm tới ba lần lận?
- Vị trí khối u của mầy tỉ lệ ác tính cao lắm, xét nghiệm ẩu tả lỡ sót thì nguy hiểm.
Anh Năm vụt cười:
- Mỗi lần mầy nhắn lên trển lấy tế bào sinh thiết, tao mất ăn mất ngủ như tên tội phạm trước bản án sắp xử. Còn con vợ thì tưởng tao bị yêu nhền nhện hớp hồn…
Hiên cười theo:
- Bây giờ thì nói cho bả yên tâm chồng mình vẫn còn “trinh bạch” được rồi!
Chị Năm nãy giờ núp sau tấm vách nghe hai người nói chuyện, chưng hửng. Nhớ lại cái cảnh đò giang cách trở lặn lội lên núi Tà Lơn khẩn cầu cô Sáu truyền bài thần chú, rồi ráng học thuộc lòng hơn nửa ngày trời, vừa hối hận vừa tội nghiệp cho mình. Chắc trong bụng chị mừng lắm nên lẹ làng vo gạo, chuẩn bị bữa cơm đãi khách…quí.
L-K
Tập tin đính kèm: |
Chú thích tập tin: Khổ ơi là khổ!
IMG_0531.jpg [ 131.03 KB | Đã xem 3131 lần ]
|
Chú thích tập tin: Liệu hồn, ta chờ sẵn đây.
IMG_0530.jpg [ 126.79 KB | Đã xem 3132 lần ]
|
|