TÌNH XA CŨNG GẶP Tư Nhà Quê (Tặng Hữu Tâm)
Chú Năm cảm thấy bịnh tình của mình càng ngày càng nặng thêm. Biết không sống được bao lâu, kêu thằng Thùa dặn:
- Mấy chục năm trước ba có người bạn thân, cùng chạy xe lam ở Sài Gòn. Sau, mỗi người một ngả. Ba dìa đây lập nghiệp còn anh ấy trôi dạt vô đồng Tháp Mười khẩn hoang. Rồi thì bặt tin luôn. Hồi đó thương nhau lắm. Ba bị tụi du đảng cướp giựt ở cầu Ông Lãnh, anh ấy xả thân giải vây. Nhờ nghề võ của ảnh giỏi nên hai anh em mới ôm đầu máu chạy thoát được. Lúc bình thường ba định dành dụm chút đỉnh kiếm thăm ảnh. Hỏng dè bịnh nặng e khó qua. Vậy sau này có dịp con ráng tìm thăm, cho ba nhẹ lòng nơi chín suối nghen!
- Ba…nói chi nghe xui xẻo? Chịu khó uống thuốc rồi cũng hết mà.
Chú năm gượng cười:
- Con đâu biết hơn ba.
Thùa hỏi:
- Nhưng bác ấy tên gì? Ở đâu?
- Ảnh là hai Quặp. Cái tên thấy dữ mà hiền. Còn chỗ ở thì ba không chắc lắm. Hồi đi anh ấy nói dìa Mộc Hóa…
Lật bật thì chú Năm mất. Thằng Thùa có hiếu, ráng lo làm ăn, dành dụm tiền để hễ có dịp thì đi tìm hai Quặp.
Năm sau, vụ mùa vừa xong nó khăn gói lên đường. Đồng Tháp Mười thời đó còn hoang sơ. Dân ở theo gò cao, kinh rạch như mạng nhện. Đi đứng dùng xuồng là chính, nơi nào khô ráo thì lội bộ hoặc xe bò. Thằng Thùa gian nan lắm mới tới được chợ Mộc Hóa.
Chợ này không lớn, chừng vài chục căn phố. Hỏi thăm chẳng ai biết hai Quặp là ai, thằng Thùa lần ra ngoại ô thưa thớt chừng đôi ba chục căn nhà xiêu vẹo. Mộc Hóa là vậy, hơn chợ xã bây giờ một chút. Dân tình ở đó hỏng chừng nhớ mặt nhau ráo trọi.
Trời bắt đầu chuyển mưa. Mây đen kéo tới lẹ thiệt, ngó thấy cái trại lá bên đường thằng Thùa vô đại thì mưa cũng vừa tới. Cách một sân nhỏ có căn nhà cũng bằng lá nhưng khá bảnh, cửa đóng im lìm. Mưa mỗi lúc một lớn, rồi rỉ rả hoài không dứt. Trời tối dần, nhà nhà lên đèn. Thằng Thùa tính thầm chắc sẽ ngủ đây, hên là có tấm vạc lót lưng khỏi ướt. Mệt mỏi nó nằm đại ra, lấy gói đồ kê đầu. Lát sau nghe trong nhà có tiếng đờn bà:
- Đi gì lâu dữ? Tối mịt mà hai cha con chưa dìa. Nhà toàn đờn bà con gái.
Lại nghe tiếng rên hư hư kèm giọng thì thào:
- Đau bụng quá má ơi!...
Một giọng khác:
- Chị hai ráng gượng để em đi rước mụ.
Sau đó thấy cửa mở, ánh sáng yếu ớt từ cái đèn dầu lọt ra không đủ sáng. Bóng một người con gái đi nhanh ra đường. Chừng hơn mười phút thì quày lại nói lớn:
- Bà mụ đi khỏi từ chiều rồi. Chỉ còn cách đưa chị hai tới nhà thương…
Giọng người mẹ:
- Trời đất! Mưa đường trơn như mỡ, lỡ té thì đẻ rơi luôn. Hay con kiếm coi xóm này có ai biết đỡ đẻ không?
Rồi quay sang trách móc:
- Thiệt khổ… đi thì phải biết đường dìa chớ! Còn thằng Bừa nữa, con vợ gần sanh mà dễ ngươi lắm!
Tiếng rên mỗi lúc một lớn, ngắt quảng bởi tiếng kêu yếu ớt:
- Chắc phải sanh quá…má ơi!
Người mẹ quýnh quáng:
- Coi…coi. Kiếm ai lẹ đi Lúa!
- Xóm này đâu có ai biết đỡ đẻ. Thôi, má con mình mỗi người một bên kè chị hai ra nhà thương đi!
Họ im lặng, có tiếng khua bàn ghế. Chắc chuẩn bị đưa sản phụ đi. Thằng Thùa đánh liều, bước vô nhà. Ai nấy ngạc nhiên và sợ sệt.
Người mẹ lên tiếng:
- Chú là ai?
- Cháu đi tìm người quen, lỡ đường. Từ chiều tới giờ ở cái trại ngoài kia. Thấy chuyện nhà bác bối rối muốn tiếp một tay.
Bà mẹ ngạc nhiên:
- Chú biết đỡ đẻ?
Thùa tự tin:
- Cháu từng học cứu thương, người ta cũng có dạy…
Cùng lúc người sản phụ rên rỉ:
- Ôi!...Không xong rồi…Chắc phải sanh thôi…
Cô gái luống cuống đưa mắt nhìn Thùa. Người mẹ thì bối rối:
- Tình cảnh này phải nhờ chú em giúp giùm.
Thùa hối cô gái nấu nước luộc kéo, sửa soạn khăn, bông gòn và tả lót cho em bé. Xong bước lại giường dùng tay sờ nắn cái bụng chửa. Nó gò lên gò xuống liên tục. Biết sắp tới giờ khai hoa nở nhụy, Thùa biểu khép cửa lại, khỏi cần che chắn, khuya rồi chắc không ai ghé làm gì.
Sắp đặt đâu đó xong xuôi nó nói với sản phụ:
- Tui biểu sao chị làm theo vậy nghen…Hít sâu vô rồi rặn từ từ…
- Hít…Rặn…Hít…rặn…Gần xong rồi…Ra được một bên vai rồi…Vai kia mấp mé…Rặn thêm…hay lắm…
Không bao lâu bé trai ra đời. Mọi người mừng húm cám ơn Thùa rối rít. Cũng gần sáng rồi, gà đã gáy hiệp nhứt, sau khi tự tay cắt rún Thùa tắm cho em bé bằng cách lấy bông gòn nhúng nước ấm lau nhẹ nhàng, rồi quấn tã đúng bài bản, ai cũng khen nó khéo tay.
Ngoài đường đã có người đi. Thùa định từ giã lên đường thì bà mẹ già hỏi:
- Chú tính đi đâu?
Hơi lưỡng lự một chút, rồi Thùa hỏi lại:
- Bác có biết chú hai Quặp?
Bà ta ngạc nhiên nhìn Thùa:
- Chú là ai mà biết hai Quặp?
- Thưa…Cháu tên Thùa, nhà cách đây xa lắm. Chuyện nói ra dài dòng…
Bà già tươi cười nói:
- Hai Quặp là ông nhà tui đó. Đứa nằm sanh là dâu, còn con nầy là út Lúa!
Thằng Thùa mừng như trúng số, không ngờ nhờ cơn mưa bất tử hồi chiều mà tìm được nhà hai Quặp. Chắc trời độ.
Cùng ý nghĩ ấy thiếm hai nói:
-Thiệt quả trời giúp đưa cháu tới đây. Nếu không chắc con dâu tui sanh rớt quá!
Thùa xua tay:
- Ý! Thiếm đừng nói vậy. Chẳng qua cháu có học sanh chút đỉnh, nên làm liều thôi.
Thiếm hai hối con gái bắt cá lóc trong lu nấu cháo, rồi nói với Thùa:
- Đường xa, hồi chiều mắc mưa chắc chưa ăn gì. Để em nó nấu cháo ăn đỡ, hỏng chừng lát nữa ổng dìa chú cháu nói chuyện nghen!
Thùa đói lắm, chỉ cười cười rồi bước tới lu nước rửa mặt.
Mặt trời vừa qua khỏi đọt cây thì cha con hai Quặp dìa. Thấy Thùa ông thoáng ngạc nhiên. Thiếm hai học chuyện đầu đuôi, chú rất mừng hết lời cám ơn. Thùa trình bày lý do đi tìm chú, khiến hai Quặp ngậm ngùi:
- Chú thiệt có lỗi với ba cháu... Tính tìm thăm ảnh một chuyến, nhưng nghèo quá chưa thể đi được. Giờ biết tin thì ảnh mất. Thế nào chú cũng tới đốt nhang trước mả cho phải đạo. Hai anh em hồi ở Sài Gòn thương nhau lắm, hoạn nạn cùng chia…
Nói rồi thở dài thườn thượt, làm Thùa cảm động.
Thùa ở chơi chừng năm sáu bữa thì giã từ. Cả nhà hai Quặp bịn rịn. Lúa tuy không nói, coi bộ cũng buồn. Thấy thằng con trai vợ mới sanh không tiện đi lâu, chú hai biểu cô út bơi xuồng đưa Thùa ra lộ cái đón xe.
Đồng Tháp Mười kinh rạch chằng chịt. Người không rành đường bơi hoài chẳng biết lối ra. Riêng út Lúa thì thuộc nằm lòng. Vậy là thằng Thùa bơi mũi, Lúa bơi lái. Đồng ruộng mênh mông, cúm núm kêu từng hồi, lòng kinh cá lội tung tăng. Cảnh vật quen thuộc, nhưng sao trong lòng cô út chợt buồn! Thằng Thùa nhìn bông rau muống bên bờ, ánh mắt xa xăm. Nó muốn nói với Lúa điều gì đó, nhưng thôi.
Cuối cùng buông một câu lãng xẹc:
- Bây giờ mà cô bỏ tui ở đây, chắc mẻm bị lạc đường!
Lúa vừa cười vừa nói:
- Ai mà…làm ác vậy?
Thùa cười theo:
- Tui nói giả tỉ đó thôi.
Ngừng một lát nó tiếp:
- Cô út bơi xuồng giỏi quá.
Tới giờ mới khen. Tuy vậy cũng làm Lúa mắc cở, nói:
- Anh khen làm tui xấu hổ. Trong nhà tui dỡ nhứt đó!
- Vậy sao? Ăn tui xa.
Lụa cười thành tiếng:
- Miệt kinh rạch thì phải biết bơi xuồng. Xứ anh đường xá tốt hơn, ai thèm đi xuồng cho lâu?
- Cô nói cũng phải. Chỗ tui ít kinh rạch đi đứng bằng xe tiện hơn.
Tới khúc cạn, đáy kinh cọ lườn. Lúa kêu:
- Không bơi được nữa rồi anh ơi! Để tui xuống đẩy. Anh ngồi yên nghen.
Thùa lật đật nói:
- Ý, đâu được. Cô ngồi đi, để tui.
Rồi nó lẹ làng nhảy tọt xuống kinh, không cho Lúa lôi thôi gì nữa. Sức trai có khác, thằng Thùa đẩy xuồng chạy bon bon như đặt máy. Lúa thấy trong lòng nao nao khó tả lắm. Nói:
- Chừng trăm thước thôi anh.
Thằng Thùa đặng mợi, nói le:
- Một cây số tui cũng hổng ngán!
Lúa không dằn được, cười ra tiếng. Sau đó tự dưng thấy buồn, hỏi Thùa:
- Anh có tính trở lại thăm…ba má tui nữa không?
Thùa thật thà:
- Cũng chưa biết. Nhưng có dịp thì sẽ tính.
Nét mặt Lúa không vui, đưa mắt nhìn đàn cò đang kiếm mồi trên đồng vắng. Mấy ngày nay Thùa xuất hiện, giúp chị hai qua cơn “đi biển”. Con người hiền hậu, không ngại khó này cứ ám ảnh cô hoài. Chỉ lát nữa thôi, biết đâu mãi mãi không còn gặp nhau(!). Bất giác nó lén dòm Thùa. Mồ hôi đã thắm qua chiếc áo sơ mi mỏng. Nét mặt rạng ngời tự tin sao mà đẹp như dũng sĩ. Lúc này tâm trạng thằng Thùa chẳng khác con Lúa. Sắp từ giã ai kia, lòng nó dùng dằng lắm nên len lén dòm, bốn mắt nhìn nhau bẽn lẽn. Và Lúa thấy mắc cở, đôi má ửng hồng dưới ánh ban mai làm thằng Thùa như bị hớp hồn.
Gần tới đường cái, sắp phải xa nhau mà Thùa chưa biết phải nói gì. Còn Lúa thì chờ đến sốt ruột.
Mặt trời đã lên khá cao, nắng nhuộm vàng mặt kinh. Cảnh vật trở nên buồn. Ráng lắm thằng Thùa mới nói được:
- Cô… ở lại mạnh giỏi!
Lúa bùi ngùi:
- Anh đi mạnh giỏi. Có dịp ghé thăm ba nghen!
Xuồng vừa cặp bến. Thùa thu hết can đảm nói:
- Xa cô…tui buồn lắm.
Lúa nhìn xuống:
- Em…cũng vậy.
Lần đầu tiên xưng “em” với Thùa cô vẫn chưa hay. Nhưng nhờ thế thằng Thùa tự tin hơn:
- Anh sẽ quay lại. Anh hứa…
Lúa sung sướng đỏ cả mặt. Ấp úng:
- Em…chờ.
Thùa nắm tay Lúa, cô hơi rụt lại rồi để yên. Nói cho có lệ:
- Coi chừng người ta thấy.
Thùa lấy trong bọc quần áo cái bàn chải đánh răng đưa Lúa, nói:
- Em cất giùm để khi anh quay lại khỏi phải mang theo.
Lúa sung sướng đáp nhỏ:
- Dạ!...
Rồi cô vói tay ngắt một bông rau muống:
- Tặng anh nè…
Nói xong Lúa nhẹ nhàng dắt vào miệng túi của Thùa. Màu bông tim tím pha trộn màu hồng đôi má cô, khiến lòng ai sao chẳng muốn rời…
T.N.Q
Tập tin đính kèm: |
IMG_0471.jpg [ 86.24 KB | Đã xem 2838 lần ]
|
|