VỢ CHỒNG GIẬN NHAU Long-Khánh Ba Túp được hai Họn mời chiều nay đi rẫy dìa ghé ngang lai rai ba sợi, mới cắm câu được con cá lóc lớn bộn. Khi mặt trời vừa xế, ba Túp ngưng tay, vác cuốc qua nhà hai Họn, chuyện gì chớ nhậu mà chậm trễ mích lòng lắm! Tới nơi thì hai Họn đang lui cui xỏ lụi con cá lóc non một kí nướng trui. Ba Túp xề lại cây khế nhảy tọt lên cái cháng ba lặt vài trái thồn đầy hai túi áo bà ba rồi phóng xuống gọn hơ. Còn hai Họn, sau khi đặt cá lên mẻ than liền quay qua giàn rau hái thêm ít đọt quế đưa cho ba Túp. Kẻ gọt khế người nướng cá. Họ sửa soạn món nhậu rất ăn rơ. Ba Túp không buồn hỏi vợ hai Họn đi đâu vắng, vì biết bà ấy ở nhà thì làm sao y dám mời mình nhậu? Chỉ một lát sau tiệc nhậu bắt đầu. Cá lóc còn tươi nướng trui kẹp với khế chua, đọt quế rồi chấm mắm me nhậu với rượu nếp Nàng Hương thì tuyệt cú mèo! Chén anh, chén tôi, chén tình, chén nghĩa…đủ để ngà say. Hai Họn nói: - Bữa nay mẹ con nó dìa bển thăm bà ngoại thằng Còn trúng gió. Ở nhà một mình buồn quá, sẵn câu được con cá lóc này rủ anh lai rai vậy mà! Tối nay chắc tui “cô độc”. Tụi mình làm “tới bến” nghen? Ba Túp bưng ly rượu chu miệng đánh cái “tróc” ngọt lịm, rồi nói: - Tới thì tới. Nghe chú mầy mời, công chuyện tao thu xếp hết rồi, còn mấy luống hành sáng mơi cuốc vài cái là xong. Hai Họn nghe vậy, chìa ly rượu ra nói: - Nè…”dô”! Ba Túp bưng ly cụng cái rốp! Hai người tu một mạch sạch trơn. Hai Họn tâm sự: - Anh Ba nghĩ coi, tụi mình là đờn ông, trụ cột trong gia đình. Chuyện đồng áng nặng nhọc, tối dìa rêm mình rêm mẩy, uống chút rượu giải nghể vợ con lại cằn nhằn, vô ra cái mặt chù ụ…Tui tức lắm! Ba Túp phụ họa: - Ừ, cực như con trâu để nuôi ai? Đờn bà nào cũng “ích kỷ” hết. Như chị Ba của chú mầy, đã nói chiều nay nghỉ sớm để hai anh em mình lai rai mà coi bộ nó không vui, còn nói chặn đầu: “ Có đi đâu cũng dòm chừng mấy liếp hành, mưa ngập thì tiêu tùng đa!”. Tao phát nổi nóng. Mưa thì khai, làm như thể mình nó biết lo không bằng! Hai Họn an ủi: - Hơi đâu mà giận anh Ba! Tại chỉ lo xa thôi mà…Nè gắp mồi đi chớ. Nói xong tự tay rót rượu cho ba Túp. Rồi chén tui chén chú nối tiếp đến chạng vạng thì vừa hết chai rượu hai lít. Chủ khách say mèm. Ba Túp từ giã ra dìa nhằm lúc mây đen kéo tới, đường sá tối om làm anh lạc hướng, đi miết chẳng thấy nhà mình mà gặp cái chòi giữ dưa. Trời bắt đầu đổ mưa, túng thế ba Túp lủi đại vô chòi đụt, nào dè mưa lớn dần, sấm chớp giăng đầy, sẵn say rượu nên nằm thí xuống đất mà ngủ! Ở nhà chị ba trông đứng trông ngồi, mưa tạnh đã lâu sao không thấy chồng dìa, nửa đêm rồi còn gì? Hay nhậu với thằng hai Họn xỉn quá mà quên đường hả? Nghĩ tới đây chị giựt mình, hối thằng Lờ mau mau đốt đèn đi kiếm. Cả buổi trời mới gặp, hắn ngáy pho pho như tiếng máy tàu. Chị giận cành hông, nhưng biết làm sao bây giờ? Cái thân bảy chục kí của anh mẹ con chị làm sao khiêng dìa cho nỗi? Còn để nằm đây tới sáng lỡ nhập thổ mà chết càng rối! Nột quá chị biểu thằng Lờ cầm đèn chạy riết dìa nhà đem mùng chiếu tới cho anh ngủ đỡ. Song không thể để chồng nằm nơi hoang vắng một mình. Chị biểu thằng Lờ đi dìa, còn mình ở lại chờ sáng cùng chồng! Trời sáng tỏ thì ba Túp cũng vừa tỉnh rượu. Hắn uể oải ngáp dài càng khiến bà vợ ứa gan, nhưng cũng ráng dằn, nói: - Ông dìa nhà súc miệng, rửa mặt rồi đi lẹ vô thăm mấy liếp hành. Hỏng chừng đám mưa hồi hôm làm úng hết rồi đó. Ba Túp cảm thấy quê cho cái chuyện ngủ bờ ngủ bụi, nên lẹ làng nghe theo vợ. Sau khi ăn vội chén cơm chiên, anh vác cuốc ra rẫy. Tới nơi thì thấy mấy liếp hành của mình chìm trong biển nước. Một số không ít bắt đầu xụ đọt! Anh hoảng hồn ra sức khai, hồi lâu mới ráo. Hôm qua vì nôn nhậu, vội vàng làm thêm mấy liếp mới khiến bịt đường thoát nước, anh không để ý. Xui xẻo quá. Chắc phải hao bộn rồi. Bả mà hay được khó tránh “sanh giặc”! Vợ ba Túp rất giận chồng mãi lo nhậu, để chết gần một phần ba công hành lá. Thôi rồi, mùa này có bán được giá thì cũng chỉ phá huề! Tiền đâu sửa lại căn nhà xiêu vẹo sắp sập? Tiền đâu tiêu xài? Chồng ơi là chồng…! Ưng ông làm chi để khổ như vầy. Biết vậy hồi đó thằng cha bảy Nẹp đi coi tui lấy phứt cho xong. Tuy con mắt lé mà hiền như cục đất, chí thú làm ăn nuôi vợ nuôi con. Vừa rồi còn cất được cái nhà tôn một mái đẹp thấy ghê. Nghe vợ nhắc tới bảy Nẹp, ba Túp đăm quạu. Nạt: - Hứ! Cái thằng lù khù như đờn bà, con mắt thì lé xẹ… Chị ba cự liền: - Lù khù vợ nhờ. Mắt lé mà lòng ngay! Ba Túp nổi nóng: - Nhờ cái gì? Bộ tiếc lắm hả? Cuốn gói theo nó đi! Chị vênh mặt: - Nói để ông dòm lại mình mà “chấn chỉnh”. Tui máng ông mười mấy năm nay, hằng ngày quần xăn tới háng, một nắng hai sương, cực khỗ như trâu. Hồi đó tui ngộ bao nhiêu thì bây giờ xấu xí bấy nhiêu. Là tại ai hả? Xì…Có cho không nó cũng chẳng thèm, nói chi cái chuyện cuốn gói đi theo? Ba Túp giận lắm. Chút đỉnh hành bị chết mà vợ cứ nặng nhẹ hoài. Anh vừa bỏ ra đường vừa lầm bầm: - Đờn bà dai như đỉa đói! Hở một cái là bảy Nẹp…Bộ tưởng tui không “tự ái” hử? Đang cơn buồn bực, ba Túp lững thững thả bộ xuống xóm dưới, thấy thằng tư Còn ngồi nhâm nhi rượu đế một mình liền xáp vô. Dân nhậu đâu cần phải mời thỉnh, đó là thông lệ, chẳng ai chê ai bao giờ. Thấy ba Túp ghé, tư Còn lật đật lấy thêm chén đũa, tự tay rót cho anh một ly rượu đầy, vừa nói: - “Dô” đi anh. Sao coi bộ buồn? Trúng mối tâm sự, nên vừa nốc xong ly rượu anh xổ ngay: - Thằng Tư mầy nghĩ coi…Đờn bà hỗn hào quá tay. Tư Còn ngạc nhiên: - Chắc chị ba…Sao hả? - Chớ ai. Hôm kia nhậu nhà hai Họn có hơi quá chén, xui mưa ngập chết vài liếp hành mà nó nặng nhẹ tao quá mạng! Biết tánh anh, tư Còn an ủi: - Bỏ đi anh. Đàn bà mười người thì hết chín, đâu ai thích chồng mình uống rượu? Ba Túp vẫn hậm hực: - Vừa phải thôi chớ! Tao đâu phải con của nó mà muốn dằn thúc thì dằn thúc? Tư Còn gắp bỏ vô chén anh vài chú tép rang, nói: - Nè…”làm” mồi đi. Bỏ hết, hơi đâu mà buồn. Tui cũng như anh thôi… Làm được vài ly, ba Túp có vẻ nguôi ngoai. Tư Còn không muốn anh say mà sanh chuyện nữa nên kết thúc cuộc nhậu sớm. Hối vợ nấu nước pha trà hai anh em uống cho vui. Tuy vậy hồi nãy thằng Lờ đi ngang ngó thấy dìa học lại với má. Chị giận xanh mặt, rõ ràng chồng mình bất kể, mới gây lộn vì nhậu sờ sờ giờ nhậu nữa. Có tức không hỡi trời! Còn ba Túp có thêm hơi men hổ trợ, định bụng phen này vợ mà lên mặt sẽ không để yên. Bước vô nhà với vẻ mặt hầm hầm. Chị ba thấy là biết ngay chồng mình sẵn sàng “ứng chiến” nên không thèm dòm mặt, bỏ ra nhà bếp. Ba Túp chẳng có lí do để gây sự nên leo lên võng đong đưa một chập thì ngủ tuốt! Thế là họ giận nhau. Hể anh ở nhà trước thì chị nhà sau. Tội nghiệp thằng Lờ phải làm sứ giả cho cả hai bên, mệt gần ứ hơi. Mỗi khi nấu cơm xong, anh ba cách đó chỉ ít bước chị cũng không thèm kêu ăn. Lại đi kiếm thằng Lờ đang bắn cu li ngoài xóm biểu dìa kêu. Cuộc chơi đang hồi gay cấn mà phải ngưng ngang làm nó ấm ức lắm. Thèm thuốc, định vấn một điếu nhưng coi lại thấy hết giấy hút. Chị ba đang chẻ củi trước sân hỏng thèm nói, lo đi kiếm thằng Lờ đang nghe ông Bảy què kể truyện Tề Thiên đến đoạn Ngưu Ma Vương đại chiến cùng Tôn Ngộ Không, biểu đi dìa nói mẹ đưa tiền mua. Làm nó vò đầu bứt tai, tức như bò đá! Mà đây đâu phải lần đầu vợ chồng ba Túp giận nhau(?). Một tháng vài bận, hên lắm cũng một, không tháng nào không có. Giận ít thì đôi ba bữa hòa, giận nhiều phải bảy tám ngày mới nói chuyện. Riết rồi thằng Lờ cũng quen. Tuy vậy sao khỏi bức rức? Mà ảnh hưởng nặng nhứt là cái học của nó. Năm lớp một cô giáo khen học giỏi, viết chữ đẹp, làm toán hay. Cuối năm lãnh thưởng hạng nhì. Sang năm lớp hai, ba Túp uống rượu hơi nhiều, vợ chồng bắt đầu hục hặc, thằng Lờ tuột xuống hạng trung bình. Năm nay học lớp ba, coi mòi chữ nghĩa không vô, chưa biết có được lên lớp không nữa. Bởi cái không khí nặng nề trong nhà khiến nó ở ngoài xóm thì nhiều, bài vở buông xụi. Nhiều lúc ba Túp cũng thấy được điều đó. Lòng dặn lòng từ rày hạn chế rượu chè cho con cái được nhờ. Nhưng ở quê quanh đi quẩn lại, lúc nông nhàn chẳng biết làm gì, gặp nhau thì rủ nhậu. Uống ly đầu trong bụng còn tính không để say nhiều, sang ly thứ hai vẫn tỉnh táo, chừng tới ly thứ ba thì lỡ rồi xả láng luôn! Chị ba buồn lắm. Thấy con mình học hành mỗi ngày một lùi, ruột đau như muối xát. Rồi chẳng biết có ai xúi biểu gì không, chị thảo tờ đơn xin ly dị ký liền cái rụp, sau đó đưa cho ba Túp và nói: - Ông ký hay không mặc tình. Phần tui thì đã “cương quyết”. Bắt đầu từ nay đường ai nấy đi. Tui dắt thằng Lờ dìa ngoại nó chờ ngày hầu tòa, ông không được phép tự tiện tới lui! Mỗi lời chị nói nó nặng như cái búa tạ. Hỏng lẽ má thằng Lờ đoạn tình đến thế sao? Nghĩa vợ chồng bấy lâu sao nỡ trút bỏ như người ta súc lu vậy hả? Anh chưa hết bàng hoàng thì chị ba một tay ôm đồ, một tay dắt thằng Lờ ra cửa. Ba Túp nhìn theo bóng vợ mà hình dung những ngày gian nan sắp tới. Phải tự tay nấu cơm ăn, tự tay giặt đồ…Rồi tối ngủ có một mình, chắc là buồn chết! Dòm tờ đơn xin ly dị trên tay anh buồn xo nhét nó vô vách, bước lại gieo mình trên võng mà tìm phương cách…nan nỉ vợ. Cùng lúc ấy thì thằng Lờ òn ỉ với chị ba: - Dìa nhà đi má. Bỏ ba sao đành? Cũng có ngày ổng nghĩ lại mà. Cô con nói làm người nên rộng lượng, chuyện gì cũng cần kiên nhẫn… Chị sửa lại cái khăn đội đầu, hỏi con: - Ổng say xỉn hoài con không bức rức sao? - Bực bội lắm chớ. Nhưng ba cũng siêng làm ăn. Mẹ con mình dìa ngoại lấy gì sống? Chị hỏi lấy có: - Có cách nào để ba mầy đừng uống rượu nữa hử? Thằng Lờ trả lời tỉnh queo: - Mỗi lần con không thuộc bài, cô giáo bắt làm “kiểm điểm” cam kết không tái phạm. Đâu má biểu ba coi…rồi má giữ cái giấy ấy, biết đâu ổng quê mà bớt nhậu hỏng chừng? Chị ba giựt mình. Lời con nói có lý. Sao lâu nay mình nghĩ không ra cà? Đây là cách hay mà cũng là cuối cùng. Thôi, nên nghe thằng Lờ một bận, biết đâu “phước chủ may thầy”? L-K
(Đã đăng trong tập san Quê Lụa-tx Tân Châu)
Tập tin đính kèm: |
IMG_0533.jpg [ 162.81 KB | Đã xem 5076 lần ]
|
|