vô thường Niệm {L_WROTE}:
VỀ BẾN SÔNG XƯA KỂ CHUYỆN LÒNG
Vô thường Niệm
(Bài này viết cách nay 2 năm, dạng mì ăn liền, lúc còn chơi trên 1 trang Web rất đáng yêu. Hôm qua vào Web ấy, thấy bài thơ mình vẫn còn đó và thấy "tâm trạng"(mượn chữ dùng của Thanh Thảo) 2 năm trước bây giờ vẫn còn nóng hổi...tính thời sự, bèn kéo về đây tặng bạn bè)
Riêng tặng:
-NGV
-Ngọc La Bong Dieu
...Giờ đây những đứa con lìa mẹ
Trôi giạt ngàn phương ngậm nỗi đau
Ngày mai, ngày mốt, ngày sau nữa
Còn gặp nhau không, bến nước nào ?
Ngày đi ôm cả hồn u uất
Lắm kẻ thề: không, sẽ chẳng về
Quyết gởi thân tàn nơi đất lạ
Tiếc gì bến cũ đượm tình quê ?
Nhưng rồi dằn vặt với sầu thương
Trên những xa hoa, cứ đoạn trường
Giữa những thừa dư, phù phiếm, nhạt
Biết mình còn thiếu một quê hương
Bao giờ lấp cạn dòng ngăn cách
Vô hình, nhưng thật, rất mênh mông
Một trăm năm nữa, nghìn năm nữa,
Về bến sông xưa kể chuyện lòng ? !
Đọc bài thơ này buồn quá, ông anh ôi!
Nhưng vẫn chưa bằng khi đọc những câu này...của ông nào đó...quên rồi!
“Ta từ đáy bể mò kim
Kim rơi biển bắc ta tìm biển nam
Đầy trời sương lạnh mênh mang
Quê hương khuất sóng trùng dương bạc đầu
Đôi câu thơ cổ ngậm ngùi
Ngâm chưa dứt đã tay chùi mắt cay
Cộng mình với bóng thành hai
Chuyện hôm qua + chuyện hôm nay = buồn
Lỡ làng một phát tên buông
Theo tên ta lạc mất đường về quê
Tiếc, trăm nỗi tiếc ê chề
Soi gương thẹn với gã hề trong gương.
Vậy mà thương thì vẫn thương
Vậy mà nhớ đến ruột gan cồn cào
Nghìn sau, ừ, dẫu nghìn sau
Chỉ là tiếp nối ngàn sầu hôm nay”
************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"