tanchau {L_WROTE}:
“Tay nào không, tay nào có, tay nào có, tay nào không”, cuộc đời cứ nối tiếp từng giây, từng phút để mà không kịp “kiểm kê” cái được, cái có, cái mất, cái còn. Có trong ta phải chăng con đường dài trước mặt phải vượt qua với bao nhiêu là “vai vác, lưng mang” trên con tàu không bến. Mất trong ta hẵn nhiên là khoảng thời gian lẽ ra có thể vô tư với thật nhiều mơ ước; mất trong ta chắc chắn là một khoảng thời gian lẽ ra được sống hạnh phúc bên cha mẹ, chị em, bình dị với quê hương.
Thật tâm đắc với những suy nghĩ của "tanchau" về chuyện "có-không", "được/còn-mất" khi so sánh hiện tại với quá khứ. Nhưng "tanchau" ơi! Xét cho cùng thì có gì là tồn tại mẫi mãi đâu, trong khi thời gian thĩ vẫn cứ trôi. Nhưng thôi, tuổi thơ mất đi, ta vẫn giữ tinh thần lạc quan, phong cách vui nhộn của tuổi trẻ (BD thường "bị khen" là "già rồi mà vẫn lạc quan, yêu đời, lãng mạn". BD trả lời: "Tui yêu đời, lãng mạn như vậy...có tốn đồng xu nào đâu, có ảnh hưởng xấu đến ai đâu!"); tuổi thơ mất đi, ta sẽ tìm lại tuổi thơ ở...các cháu nội, ngoại của mình, ở các đứa trẻ xung quanh mình...
Riêng mình, BD sẽ cố gắng làm sao để ít nhất là không có mặc cảm tội lỗi với bọn trẻ.
-----------------------------------------------------
Mặt khác (nói sang chuyện khác), cũng từng chiêm nghiệm về chuyện được/mất, BD cũng thấy có khi cái "được" và cái "mất" nó luân chuyển cho nhau. Cái "được" này sinh ra những cái "mất" khác, và ngược lại. Vì vậy, "được" chưa chắc là hạnh phúc hoàn toàn và "mất" chưa chắc là bất hạnh (!?).
"Xạo sự" vài dòng với "tanchau" vậy nhé. Bye!