Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 20:31
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» RƯỚC THẦY «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 3823 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: RƯỚC THẦY
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2012, 19:08
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 68
Sinh nhật: 08-03-1956
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 04:12
Bài viết: 43
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
RƯỚC THẦY
Hữu Tâm


Nhà Hạnh nghèo, ở khu ô chuột của một thị tứ nhỏ. Chồng Hạnh đạp xe ôm, sau mấy năm bệnh nặng mới vừa qua đời. Chòm xóm thương tình, xúm lại lo tiếp với Hạnh chuyện ma chay, họ góp lời là phải rước nhà sư đến để tụng kinh, phát tang,… Dù nửa tin, nửa không nhưng nghĩ “nghĩa tử là nghĩa tận” nên Hạnh đạp xe đến chùa nhờ thầy sư đến giúp và được nhà chùa trả lời:
- Hôm nay mấy thầy bận hết rồi!
Hạnh lầm lũi đạp xe về nhà, kể lại sự tình cho chòm xóm nghe. Anh Trí, một người hàng xóm làm nghề buôn bán, gọi là có của ăn, của để ở chợ nầy, nghe vậy và dường như hiểu được chuyện nên xăng xái:
- Để tui đi rước thầy giùm cho chị!
Đúng như Trí hứa, một lát sau thầy sư đến, đọc kinh, làm thủ tục phát tang cho chồng Hạnh. Mọi người đều thở phào, nhẹ nhõm và hoan hô Trí.
(còn tiếp)
HT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: RƯỚC THẦY
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2012, 20:29
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Hihi... chắc anh Trí thành công nhờ biết "thủ tục đầu tiên" chớ gì? :cry: :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: RƯỚC THẦY
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 12 2012, 19:36
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 68
Sinh nhật: 08-03-1956
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 04:12
Bài viết: 43
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
RE: RƯỚC THẦY
(tiếp theo và hết)
Hữu – Tâm

Trí, bạn thân với Hữu, ngày mẹ Hữu qua đời Trí đến giúp Hữu trong lúc tang gia bối rối, trong đó có việc Trí nhờ một sư (thầy) coi ngày, giờ nhập và động quan, do gia đình Hữu lẫn lộn giữa tuổi ta và tuổi Tây của người quá cố nên Trí phải đi lại gặp vị sư 2 lần và lần thứ hai có sự cố:

Vị sư đang coi sách, báo hay đang suy nghĩ việc gì nên khi thấy Trí tái xuất hiện thì giật mình, với lời hằn học:

- Tuổi gì mà mất vào năm này cũng xấu hết! Nhập quan lúc 23 giờ hôm nay (26/5), động quan lúc 9 giờ ngày 28/5.

Trí cám ơn và lủi thủi trở về nhưng tự đặt ra câu hỏi:

- Vị sư trẻ nầy đang suy nghĩ gì mà lại giật mình khi thấy Trí trở lại?

- Vị sư nầy đã xuất gia mà lòng còn giận dữ? Rồi có câu nói thiếu lịch sự?

- Vị sư nầy, nếu ở vào thời Hồ Quý Ly trị vì thì chắc chắn phải “Hoàn tục”.

Sắp đến làm thất 21 ngày mẹ, gia đình Hữu được điện thoại từ vị sư cũng quen từ vùng Bảy Núi, sau lời chia buồn, thăm hỏi, xả giao, vị sư nói:

- Tôi và 6 vị sư nữa sẽ sang cúng 21 ngày cho bà cụ. Về “Cúng dường”, phần tôi thì khỏi, riêng 6 vị kia nhờ tang chủ bỏ vào bao thơ mỗi vị 500.000 đồng.

Nghe vậy, Hữu trả lời ngay:

- Tang chủ xin cám ơn sự quan tâm và lòng tốt của quý sư vì đường đi quá xa nên gia đình xin từ chối.

Hữu nghĩ: “Nhà nghèo, làm lụng vất vả mới kiếm được 500.000 đồng, còn đằng nầy phải tốn gấp 6 hay 7 lần thật là vô lý”! Rồi Hữu cũng tự đặt ra câu hỏi nhưng chưa tìm được lời giải:

Những vị “Chân tu” thì quý và đáng kính trọng biết bao, Hữu không thắc mắc. Còn nhan nhãn ngoài xã hội nhiều vị sư chạy xe gắn máy 2 bánh (tay ga đời mới) rồi xe 4 bánh, sử dụng điện thoại di động loại tốt nhất, máy tính loại mắc tiền, quần áo thật mới và được ủi bóng láng, mang kiếng sang trọng,… làm Hữu thắc mắc, suy nghĩ nhiều ...

Người đi đường thường bắt gặp những vị nầy chạy rất nhanh, có lần Hữu tâm sự với một vị sư có trách nhiệm nhất, nhì của Tỉnh:

- Những vị sư chạy xe gắn máy 2 bánh nhanh quá làm mất thể diện người tu hành?

Vị nầy ghi nhận nhưng từ nhiều năm nay ... vẫn như vậy!

HT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BongDieu Re: RƯỚC THẦY
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 12 2012, 17:09
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Nếu không có những "thí chủ" cúng tiền cho chùa (thậm chí đến hàng trăm triệu đồng) mà không cần biết tiền mình cúng sẽ dùng để làm gì (tu bổ chùa, sửa đường sá, nuôi trẻ mồ côi, giúp người nghèo,... hay là để... ) mà chỉ nghĩ cúng chùa là sẽ "được phước" thì liệu mấy sư đó có điều kiện để tiêu xài như đại gia hay không!
Hữu Tâm {L_WROTE}:
Vị sư đang coi sách, báo hay đang suy nghĩ việc gì nên khi thấy Trí tái xuất hiện thì giật mình, với lời hằn học:

- Tuổi gì mà mất vào năm này cũng xấu hết! Nhập quan lúc 23 giờ hôm nay (26/5), động quan lúc 9 giờ ngày 28/5.

Nội cái vụ gặp phải mấy ông thầy này cũng thấy là xấu (xui) rồi! Phán về vận số của người ta mà nói một cách vô cảm và bi quan như vậy cũng biết mấy cha thầy này thuộc hạng nào rồi!
Mà sao cũng xấu hết thì ông ta còn coi ngày, giờ để làm chi?

Có người tin nên mới có người coi.
Không phải thầy nào coi tuổi, coi ngày cho người ta cũng "kỳ cục" như vậy hết.
Tin và đi coi thầy thì cũng là chuyện bình thường trong dân gian.
Coi và tin để an tâm thì không nói chi, chứ gặp và tin mù quáng vào mấy ông thầy (...) cỡ này thì đúng là xui xẻo và... "oải" thiệt!


Tôi phần nào hiểu được những nghĩ suy, trăn trở của bạn Hữu Tâm.

Liên quan đến chủ đề của bạn (về thầy chùa, thầy tụng; về tổ chức ma chay, về an táng người qua đời), bản thân tôi cũng có một số suy nghĩ, viết thành bài báo để đăng thì không đủ sức, viết ở đây thì e không phù hợp lắm... nên thường tôi chỉ chia sẻ với người thân, bạn bè ngoài cõi thực.

Hôm nay là ngày cuối của năm dương lịch 2012 (ôi sao nó qua nhanh chưa từng thấy luôn! mới tết bữa hổm kia mà...) :( coi như còn trong năm cũ, nên xin mạn phép bà con cho tôi được bộc bạch hết những điều không được vui mà bình thường không ai muốn nhắc tới để sang năm mới chỉ nói những điều vui.

Xin ghi ngắn gọn:

- Có cái ít ai muốn nhắc đến vì sợ xui xẻo nhưng rồi nó sẽ đến với từng người: cái chết

- Việc tổ chức an táng, thờ cúng,... là điều hết sức thiêng liêng và quan điểm về vấn đề này là một phần trong đời sống tâm linh của con người==> ít ai dám/muốn đụng chạm đến.

- Ngày, giờ nhập quan, động quan, hạ thổ là do mấy ông thầy. Có ông tránh kỵ cho một danh sách con cháu dài dằng dặc như sớ táo quân mà phán 8 ngày sau mới táng được!!! nhưng có ông thì ngày nào cũng có giờ phù hợp để táng.
(Đề tài NCKH "ích lợi của việc coi tuổi, coi ngày,... trong cưới hỏi, ma chay, làm nhà, kinh doanh,..." có lẽ còn bỏ ngõ... chờ... ai?) :mozilla_tongueout:

- Một ít người coi việc lo cho người chết quan trọng hơn việc lo cho người sống
Có một lần một ông anh (có lẽ do bức xúc) đã gọi điện kể cho tôi nghe rằng ở quê anh người ta đua nhau làm nhà mồ (làm mái che cho những cái mả), người có tiền thì không nói gì, người tiền bạc eo hẹp cũng đi vay bạc nguội bạc nóng để làm, rồi lâm cảnh nợ nần.
Lại nghe nói có địa phương người ta rất coi trọng việc làm đám giỗ: hễ giỗ là phải làm heo và mời cả xóm ăn uống, nhậu nhẹt, không tiền cũng đi vay đi mượn. Có gia đình mỗi năm thêm nợ nần vì lo cho 2 đám giỗ.
(Tôi nghĩ, việc thờ cúng có ý nghĩa là tưởng nhớ người đã khuất; tổ chức đám giỗ còn để sum họp gia đình để củng cố tình thân==> Nếu anh chị em, bà con dòng họ họp lại làm đám giỗ ông/bà/cha/mẹ mà gây gổ, "giành ăn" với nhau thì không còn ý nghĩa gì nữa!)

- Bản thân tôi khi đi đường, thấy những cái mả trắng trắng xanh xanh nhô lên giữa đám lúa, đám bắp xanh mơn mởn, thậm chí có cái nằm sát nhà ở,... là tôi thở dài thườn thượt với bao trăn trở... Hễ có dịp là tôi khéo léo củng cố với con cái nguyện vọng của mình: tử là táng, không mời thầy tụng, nếu được thì bắt nhạc Trịnh "Một cõi đi về", "Phôi pha", "Dấu chân địa đàng" nghe chơi thôi; hỏa táng, tro không đem vô chùa mà rải hết xuống sông (nếu tôi không hiến xác cho y khoa); tổ chức làm tuần, cúng kiếng đơn giản, không bày biện cầu siêu rườm rà; anh em sống sao cho có nghĩa có tình với nhau, với người khác là hiếu với cha mẹ rồi;...

- Có một bài viết trên báo Tuổi trẻ online mà tôi đọc một lần rồi nhớ mãi cả tiêu đề lẫn nội dung. Nó có ấn tượng với tôi vì ý kiến (ở đoạn cuối) của tác giả tôi rất tâm đắc và cách tác giả thể hiện rất hay.
Khi nào muốn đọc lại tôi chỉ cần vô Google gõ một phát là ra.
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Chỗ Nằm
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 12 2012, 17:46
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Chỗ Nằm

TTCT* - là nơi ta ngả lưng sau một ngày mệt mỏi, chỗ nằm là nơi bình yên và êm ái nhất nhưng đâu phải ai cũng có một chỗ nằm đúng như mình ao ước.

Có những người cả đời phải nằm những nơi chẳng thơm tho, chỉ muốn chết đi để được nằm một chỗ nào đó khác chỗ hiện tại. Vậy hóa ra chỗ nằm còn là nơi ngả lưng sau một đời mệt nhoài, cũng có người cắc cớ hỏi ngược lại tôi rằng đâu phải đời ai cũng mệt, thế đấy mà thật lạ, đời ai cũng tự thấy mệt mỏi, gian truân.

(Tranh minh họa)

Lần đầu tiên tôi biết đến từ "chỗ nằm" khác ngoài nghĩa là giường, chiếu, gối, mền mà tôi vẫn được ngủ hằng ngày chính là lúc tôi 5 tuổi. Lần đó, lần đầu tiên được về quê sau bốn năm ba mẹ bồng bế tôi vào Đồng Nai trên chuyến xe lửa ám ảnh cả đời mẹ. Lần đầu tiên tôi biết đến bàn thờ họ tộc thật lớn với cả trăm bông sen trắng muốt, nhị vàng thơm đua nhau tỏa hương trên năm chiếc lục bình to.

Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy di ảnh ông nội tôi, tấm hình ông nội tôi khá trẻ và tóc xoăn. Và cũng lần đó, lần đầu tiên tôi được ba đưa ra mộ ông nội, ngôi mộ hồi đó không được xây khang trang như bây giờ, chỉ là một ụ đất nằm bên sườn đồi nho nhỏ cách đường cái chừng 40m. Đó là chỗ nằm của một người mà tôi luôn tò mò, mong mỏi được đến vì mẹ hay nói ông nội cưng tôi nhất nhà.

Về sau trong những đêm trăng tịch mịch ba mẹ thường hay trải chiếu ra sân ngồi hóng mát, tôi thì loay hoay hết nằm trên đùi người này lại xoay qua nằm gối đầu trên chân người kia. Mẹ thường nói ông nội con là người ham vui, khi còn khỏe mạnh ông đã dặn cả nhà: Chừng nào tao chết bây chôn tao trên chỗ đất đó, ở bên sườn đồi cao không bị úng nước, mà nhớ là đừng chôn cao quá, gần gần đường cái đặng hằng ngày thấy bà con đi làm nói chuyện ồn ào cho vui.

Khi còn trẻ con, với tôi câu chuyện đó thật hấp dẫn, ly kỳ và tôi tự quyết định khi nào tôi già và sắp chết, tôi cũng sẽ chọn một chỗ địa thế kiểu vậy, ở trên đồi cao đủ để nhìn thấy một người đạp xe đến từ đằng xa, vừa đủ để nghe tiếng những người đi đường nói chuyện. Thế là tôi vui, một chỗ nằm vừa đủ bình yên và vui vẻ.

Nhà tôi ở quê, ai chết thì người ta đem vào chôn trong núi đất, tôi nghe thế thôi chứ chẳng bao giờ được vào núi đất để xem nó tròn méo như thế nào. Năm tôi học cấp III, chị gái của một đứa bạn thân tự vẫn qua đời. Tết năm đó để nhà nó đỡ buồn, mùng một tết chúng tôi - những đứa bạn thân - cùng nó đi viếng mộ chị, lần đầu tiên tôi biết nghĩa trang của cả xã, ai chết cũng được nằm trên đồi cao nhưng ở đây xa đường cái đến cả cây số. Ở trên đồi cao nhưng không vui. Và tôi vẫn kiên quyết khi nằm xuống mình sẽ nằm trên đồi cao vì ở đây nhìn xuống cảnh vật khá là đẹp và yên tĩnh dù không vui.

Rồi một ngày gần đây tôi sực nhớ ra ông ngoại mình mất cũng hơn ba năm rồi, và tôi tự nhiên không biết ngày giỗ năm ngoái tôi có về bên bàn thờ không (hình như không). Rồi tự biện minh mình bận quá mà, không về chắc ông cũng không trách, nhưng lại nghĩ tới cái chỗ nằm của ông, hình như mỗi năm mình cũng chỉ đến thắp hương được một lần vào ngày tết.

Rồi cũng không biết năm, mười năm nữa có còn duy trì được lịch đều như vậy không. Rồi tự hỏi ông nội mình mất mấy chục năm rồi, mấy đời trôi qua rồi thì có ai (ngoài con cháu) còn biết đến cái người nằm dưới ngôi mộ có vị trí đẹp đó là ai? Đến phiên mình, con cháu rồi thì có ai nhớ tới mình? Mà nhớ đến thì liệu có hay biết, ích lợi, vui sướng gì cho người nằm dưới đó.

Bỗng nghĩ, cuối cùng thì mình có nên nằm một chỗ ở đâu đó, cao, đẹp và vui không nhỉ? Hay chết là hết mất rồi!

NGUYỆT PHẠM

Link bài gốc: http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Tuoi-Tre-Cu ... ho-nam.ttm

******************************
TTCT* là "Tuổi trẻ cuối tuần"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: RƯỚC THẦY
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 1 2013, 10:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ặc ặc! Mấy ông thầy nầy ăn dầy thiệt. Tới tụng niệm chừng một, hai tiếng đồng hồ mà đòi mỗi thầy hết 5 xị, quá hớp! Còn ăn uống gói ghém đem về nữa chứ không đâu? Chuyện như vầy phần lớn củng do người của mình còn quá tin vào những chuyện phần hồn người chết, cứ sợ không siêu thoát đành phải cầu đủ thứ. Vùng quê An giang ...Dân giàu có không biết sao chứ còn với dân lao động thì ba triệu đồng là cả một gia tài, khi không đem dâng cho mấy thầy, vừa mất tiền vừa phải cám ơn nửa. Chậc chậc! Ông Tang chủ từ chối rước mấy "thầy" là đúng quá rồi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» RƯỚC THẦY «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu