Bong Dieu {L_WROTE}:
Nhị châu {L_WROTE}:
Viên cộ, Dưng cộ, Dương cộ. ????
Cái nào đúng hơn? Ai biết chỉ dùm???!!!
Không hiểu sao trong đầu BD là
"dương cộ" (làm như ở trên bờ là "dương", còn dưới sông là "âm" vậy đó!). Tanchau viết là "
dung co" mà cũng ráng "dịch" là "dương cộ"! Nhiều cái sai rất ngây ngô, buồn cười!
Nghe Nhị Châu hỏi mới giật mình, bèn tìm trong Google thì thấy người ta gọi là
"dưng cộ" như "dưng cộ đèn". Vậy đúng là
"dưng cộ" rồi đó hai ông anh ơi!
Không biết có ai có ý kiến khác không?
Hoan hô Nhị Châu!
Đọc, viết mà thắc mắc, nghi vấn, cân nhắc từng từ, từng chữ như vậy thì ngày nay không còn nhiều người đâu. Đó là nỗi lo cho sự trong sáng của TIẾNG VIỆT ngày nay đó!
Gần đây Nhị Châu nhậu chi mà sáng lòng, sáng mắt thế ???
Nhân nhắc tới dưng cộ, lại nhớ chuyện xưa.
Năm 10 hay 11 tuổi gì đó VTN hân hạnh được "ngồi cộ" xuống tận Hòa Hảo. "Cộ" diễn lại tích 4 thầy trò nhà đại chiêm bái Huyền Trạng sang Đông độ thỉnh kinh. Niệm đóng vai Tam Tạng.
"Ngồi cộ" thuở ấy là cả một sự tra tấn. Phải có "định lực sâu dầy" mới chịu đựng nỗi 2 cực hình này: ngồi im như ...cục đá và hít khí đá ("cộ" được thắp sáng bằng đèn khí đá") đầy phổi mà không bị sặc.
Chuyện sau đây mới ngộ hơn:
Vài năm sau, một đứa em của Niệm lại ngồi cộ. Lần này cộ diễn tích Phật Thích Ca sắp thành đạo, bị ma vương kéo đám ma nữ đến quyến rũ. Cầm đầu đám ma nữ ấy là một...con ma (con nít) đẹp não nùng.
Bảy, tám năm sau, một chiều mưa..
Phật gặp lại ma tại 1 cửa hàng tạp hóa nào đó ở Tân Châu. Chuyện ngồi cộ ngày xưa được cả Phật lẫn ma bồi hồi nhắc lại...
Và thế là con ma nữ đó trở thành ...em dâu của Niêm.