|
Moderator |
|
Sinh nhật: 00-00-0000 Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32 Bài viết: 2245
|
Trời đất, vạn vật luôn biến đổi theo qui luật. Thời tiết, mùa màng, những ngày lễ, ngày hội,... hàng năm trở lại theo chu kỳ.... Nét lớn, cái chung là vậy nhưng chi tiết cụ thể mỗi lần mỗi khác. Điều đó tạo nên cái độc đáo cho mỗi tình huống, mỗi sự việc, mỗi con người. Năm nào 23 Tết người ta cũng cúng đưa ông Táo về Trời. Nhà tôi cũng vậy. Nhưng giờ giấc, đồ cúng, cách thức, những người có mặt thì mỗi năm mỗi khác. Vậy mà có một điều không khác là mỗi năm tôi đều mua bông vạn thọ để cúng.
Năm nay, ngày 23 là ngày nhóm họ lễ đính hôn của cô cháu gái bên chồng. Sáng sớm mấy mẹ con tôi đã chạy xuống nhà ông anh để cùng mọi người tiếp lo việc nội trợ và nhiều việc linh tinh khác. Tôi tính trong lòng đến xế mình sẽ chạy về nhà, trên đường ghé mua bông hoa và trái cây cúng đưa ông Táo.
Nhưng đến xế tôi chạy về nhà theo con đường mới - không đi ngang chợ - nên tôi quên mất! Về đến nhà thấy chị hàng xóm đang đốt đống chưn nhang cũ trước sân tôi mới nhớ ra thì đã muộn! Ông Táo ơi, ông thông cảm cho người có tật đảng trí này nha!
Chiều tối trở xuống nhà ông anh - chuyến đi cũng đi đường mới cho nó mau, dĩ nhiên không mua gì được rồi! Chuyến về đã hơn 9g tối, được cái là lần này cái đầu không quên, tôi chạy ra đường cũ để mua bông và trái cây. Trái cây thì dễ rồi, còn bông thì khác. Bông vạn thọ và những thứ bông khác người ta bán dọc theo lề đường nhiều lắm, nhưng đó là bông để trong chậu, trong giỏ mua để chưng đến qua Tết. Thứ mình cần mua là bông bán lẻ để cúng thì tuyệt nhiên không thấy! Cũng phải thôi vì đã hơn 9g tối rồi! Có ai bê bối như mình đến giờ này mới chạy đôn chạy đáo mua bông, mua đồ cúng ông Táo hông vậy "chời"?! Hổng lẽ để mai 24 mới cúng, được hông ta? Nhớ năm ngoái mình có bày tỏ trên DĐ THTC là cúng làm sao là tùy ta thôi mà... Tôi vừa chạy xe vừa nghĩ vừa nhìn hai bên đường... May quá, lề đường trước một chợ phường có người ngồi bán đống bông vạn thọ lẻ. Tôi tấp vô lề dừng xe lại xem. Đó là thứ bông vạn thọ màu vàng đậm tôi không thích, tôi thích màu vàng tươi kia. Nhưng thôi, kẹt quá mà, có là may lắm rồi. Chi bán bông cầm cây bông lên cho tôi xem: - Có ba ngàn một cây nè cô... mua giúp giùm đi cô... Hồi sáng tôi bán tới sáu ngàn lận đó... Tôi chưa kịp nói gì thì chị cầm cây bông cúc lên tiếp luôn: - Còn cúc thì một ngàn một cây nè cô... Mua chưng đi cô, vài bữa nữa hổng có giá này đâu...
Tôi mua 1 cây vạn thọ và 2 cây cúc cho được 1 bình bông cúng. Nhớ hình như có ai đó nói rằng không nên cúng bông cúc thì phải? Nhưng thôi, cúng gì, cúng sao là tùy mỗi người mà! Chị bán bông bó 3 cây bông đưa tôi, giọng khẩn khoản: - Cô mua thêm nữa đi cô! Ế quá cô ơi! - Dạ không chị à, bình bông ở nhà em nhỏ lắm, cắm bao nhiêu là vừa rồi. Rôi tôi tò mò: - Chị ơi, mấy năm trước chị có bán như vầy hông? - Có cô, năm nào tui cũng bán. - Giờ này liệu có còn ai mua nữa hông chị? - Chắc là hết rồi cô ơi... - Vậy chị làm sao? - Lát nữa tôi chở về nhà, chở bằng chiếc xe đạp này nè, nặng lắm cô ơi! 12 cây số lận đó cô. - Vậy hả chị? Rồi... - Ngày mai tôi chở ra đây bán nữa, được đồng nào hay đồng nấy cô à... Tôi đứng tần ngần, tự nhủ: Hay là mình mua thêm ít nữa để tặng mấy nhà hàng xóm? Nhưng... chắc hổng êm đâu. Tặng gì chứ ai lại tặng đồ cúng, lỡ người ta có cử kiêng gì thì lôi thôi... Hay là mình biếu chị vài chục ngàn để an ủi? Cũng không êm đâu! Vì chưa chắc ai cũng ham nhận không tiền của người khác. Có những người giàu vẫn muốn moi tiền của người khác, nhưng có những người nghèo lại có lòng tự trọng (đã có chuyện một người nhà giàu gọi một chị mua phế liệu lại để cho chị đống vỏ lon bia +nước ngọt, chị này nói nếu bán thì chị mua chứ cho thì chị không nhận). Mà mình cũng đang làm mấy nghề "lượm bạc cắc", cũng đang thực thi "chính sách tiết kiệm" mà lị, đừng có mà làm tàng! Thôi đi về "ông" ơi...
Về nhà tôi cắm bông vô bình và cúng đưa ông Táo về trời mà trong lòng thấy rưng rức: Bình bông cúng giá có năm ngàn, rẻ chưa từng thấy! Đời này vẫn còn nhiều người quá nghèo, quá cực khổ!
Vang lên trong đầu tôi điệp khúc: Bình bông cúng giá có năm ngàn... Người bán ế gặp kẻ hà tiện... Bình bông cúng giá có năm ngàn... Người bán ế gặp kẻ hà tiện... Bình bông cúng giá có năm ngàn... Người bán ế gặp kẻ hà tiện... ...............
|
|