Tạp ghi NGÀY ĐẦU NĂM Hữu Tâm Theo tục lệ, từ lâu ai nấy cũng gìn giữ mọi việc êm đẹp, nhà cửa không quét, đi thăm ông, bà, cúng chùa,… Từ sáng sớm, nhiều dòng người: đi bộ, xe gắn máy 2 bánh, 4 bánh, ai nấy đều mặc quần áo mới, tươm tất, vui vẻ qua lại,… Một mình bên ly cà phê nhìn người đi đường, xa xa vọng lại những bài nhạc Xuân (trước 1975), nhìn những em bé trong bộ quần áo mới đi qua, lại đưa tôi về những ngày còn nhỏ và quên dần cái cực hình của “Đêm Giao thừa”! Sau 10 giờ sáng thì nhiều phía trổi nhạc, vọng cổ (có lẽ nhà họ đã cúng xong và mừng một năm trúng mùa hát dạo hay là mùng 1 họ “ra nghề” cũng không chừng?) nên họ róng cổ, hò hát cho cả xóm thưởng thức! Và khuya nay, không biết đến bao giờ tất cả họ mới ngưng tiếng hát? Ngoài đường bắt đầu có những chiếc xe chạy thật nhanh, tiếng máy “inh ỏi” để lấy oai (có lẽ họ đã uống “ba sợi”! Thỉnh thỏang xen kẻ với xe gắn máy 2 bánh chở những kiện hàng hình chữ nhật (thường là thuốc lá) từ biên giới về để giao lại “mối”, họ cũng chạy xe vô cùng nhanh nhằm trốn nhà chức trách. Cách nhà khoảng 100 thước, có ngã tư, người ta bu lại đánh bài, tiếng cải vã, tiếng người khoe “ăn được”, kẻ thua bao nhiêu tiền,… Trước cửa nhà là tiệm “cơm chay”, từ sáng sớm đến trưa, chiều, tối tấp nập người ta đến ăn, mua đem về, xe dựng choáng hơn nửa phần đường! Một cảnh tượng tổng hợp cứ diễn ra xuyên suốt, với 3 lần uống cà phê tôi chứng kiến thấy mà “khó”, ý mà “dễ chịu”! Đêm nay, uống cà phê với người anh bạn, tôi được tin nhắn qua điện thọai của anh bạn thân khác: “hôm nay có đi chùa không?”. Lát sau, có đứa em đến ngồi uống nước chung, khoe: “mới đi chùa”. Tôi biết rất nhiều về chuyện: trong chùa, ngoài chùa, ngoài đời và nhiều chuyện khác,… Tôi nén lòng, đứng dậy, trả tiền, đi về. Bạn ơi! Giờ nầy chắc bạn đang … Chúc bạn luôn vui vẻ với con đường mới, người mới. HT
|