{L_QUOTE}:
“Chúng tôi đã từng” sống rất hạnh phúc, chưa một lời cãi và to tiếng với nhau. Những lúc giận dỗi về một vấn đề to nhỏ nào đó, thường thì chúng tôi mỗi người một thế giới, không ai xâm phạm ai! Lúc mà những cơn giận lắng đọng, tôi thường viết cho “nàng” những cảm xúc của mình, lẵng lặng để trên đầu giường trước khi rời nhà “đi cày” vào buổi sáng. Thế là “y như rằng” tôi có thể tính giờ chính xác lúc “nàng” thức dậy là tôi có điện thoại từ nhà, mọi việc đâu lại vào đấy: “Sorry honey! I love you…” Bạn có thể thử điều này, đảm bảo hiệu quả! Mà nó vừa “văn hóa”, vừa “lãng mạn”, vừa “cao cấp” hơn nhiều với “thượng đằng tay, hạ đằng chân” mà các “đấng vũ phu” thường làm phải không?
Chú tanchau học "chiêu" này ở đâu mà hay thế, ngưỡng mộ quá. Sau này khi bị...trói, cháu sẽ mua 1 cuốn notebook để đầu giường cho hai vợ chồng cháu viết. Hy vọng vợ cháu không dữ như sư tử Hà Đông.