Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 11 2024, 07:47
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CÂY MẬN NHÀ NGOẠI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1653 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: CÂY MẬN NHÀ NGOẠI
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 4 2013, 09:14
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 31-12-1952
Ngày tham gia: 12 Tháng 10 2012, 23:41
Bài viết: 107
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
CÂY MẬN NHÀ NGOẠI
Long Khánh

Trước nhà ngoại có cây mận rất to, không biết trồng từ lúc nào, chỉ biết khi tôi tới tuổi cắp sách đến trường thì gốc của nó một người ôm không giáp rồi. Tàn lá sum sê,mát rượi một góc sân, cho trái hầu như quanh năm,nhưng mùa nắng thì nhiều hơn. Màu xanh của lá đan xen màu đỏ của những chùm mận nõn nà phản chiếu ánh nắng ban mai làm tăng thêm vẻ đẹp căn nhà ngói xưa của ngoại.

Với cái dáng đồ sộ và tươi mát ấy, cây mận của ngoại thu hút nhiều chim, chúng kéo nhau từng đàn đến ăn mận chín và hót líu lo rất vui tai. Một vài cái tổ xinh xắn được xây lơ lững trên cao, đong đưa theo gió,tôi tìm cách leo ra bắt chim con nhưng không được, bọn chúng thừa khôn ngoan để xây tổ nơi cheo leo nhất!

Sau nhiều lần mở đường,dần dà cây mận dịch ra sát lề, khiến khách bộ hành có chỗ nghỉ mát. Thành thử trước nhà ngoại không còn vắng vẻ như xưa, luôn có tiếng cười nói, và vì thế chim đến cũng ít. Thật tiếc,nhưng đành thôi,bù lại con nhỏ T. cũng thường đến chơi cò cò dưới bóng mận. Nhìn dáng nhỏ nhắn,cặp chân thon thon, một cái co lên nhảy vào các ô vẽ sẵn nhịp nhàng,duyên dáng. Mỗi bước nhảy làm mái tóc đuôi gà đong đưa, cặp mắt hồn nhiên tròn xoe đen láy. Tôi rất thích.

Có lúc chúng tôi chơi cất nhà chòi, dùng lá chuối để lợp và làm vách,mỗi đứa một nhà xem của ai đẹp hơn. Suốt buổi lo tìm hoa mười giờ, hoa rau muống…để trang hoàng. Lần nào cô bé cũng thắng vì khéo chọn nhiều loại hoa đẹp, còn tôi thì lười, chỉ hái những cánh hoa ở gần, đôi khi sắp tàn nên không mấy đẹp. Thua nhưng tôi thích chơi lắm. Đi học về là qua nhà cô ta rủ cất nhà chòi. Mẹ cô cười tủm tỉm chọc quê:

- Con trai gì chỉ biết chơi nhà chòi!

Tôi bẻn lẻn đến ngồi bên gốc mận đợi bé. Và cô ta cũng nhanh chóng đến cùng tôi chơi cất nhà chòi.

Năm sau, chúng tôi không chơi nhà chòi nữa. Cô bé đã lớn, biết mắc cở rồi. Tôi nhận ra điều đó khi đứng gần thấy nàng thường e thẹn,ửng hồng đôi má. Còn tôi thì tiếng nói đã bể, nhìn gương thấy lác đác vài sợi râu tơ trên mép, không còn tự nhiên khi trò truyện cùng cô ta. Kể từ đó hai đứa ít khi chơi chung. Tôi thường tìm mấy thằng bạn cùng lứa xóm trên, còn nàng chơi với đám bạn gái trong xóm. Sự phân chia “ranh giới” mỗi ngày một rõ nét. Nhưng có điều, khi đi ngang nhà cô bé tôi thường liếc vào, muốn biết hôm nay nàng mặc áo màu gì!

Một ngày kia, trên đường đến trường,cô bé trợt chân ngã. Tôi vội vàng đỡ nàng đứng lên, phủi bụi giúp,vô tình chạm phải tay cô. Một làn hơi ấm ngấm ngầm truyền qua tay tôi, làm trái tim nó đập liên hồi. Nàng mắc cở, đỏ bừng đôi má, luống cuống rút tay lại, quay nhìn chỗ khác rồi quên không nói lời cám ơn, cúi đầu bước nhanh. Từ đó nàng có ý lánh mặt tôi, buổi sáng không ra phơi áo bên rào như trước nữa. Tôi quanh quẩn nơi gốc mận, hy vọng tình cờ được gặp cô bé. Cái cảm giác nhơ nhớ lần đầu xâm nhập vào tôi, âm thầm,nhẹ nhàng,nên chưa nhận rõ. Những ngày sau đó, tôi hơi lo, lòng bồn chồn, luôn để mắt về phía hàng rào, nhưng bóng ai vẫn biệt vô âm tín! Mẹ nhìn tôi với cặp mắt ngạc nhiên. Cậu con trai bé nhỏ ngày nào nay như người mất hồn, thơ thẫn bên gốc mận già như kẻ mộng du.

Rồi tôi và nàng cũng gặp nhau, nhưng kể từ ấy hai đứa luôn có khoảng cách. Nàng ưa buồn nhìn về phía xa, còn tôi vụng về trong lời ăn tiếng nói. Mái tóc cô bé đã dài hơn, mượt mà và óng ả hơn. Đôi mắt phản phất nét mơ màng kín đáo. Rõ ràng cô bé ngày nào chơi cất nhà chòi đã thành cô thôn nữ diễm kiều, bước chân xinh xắn ngày xưa nhảy cò cò nơi gốc mận nhẹ nhàng dẫm vào hồn tôi!

Mười mấy năm sau tôi trở về quê ngoại. Cây mận già không còn nữa, lần mở đường sau cùng ấy người ta đã đốn nó. Còn T. thì đã có chồng về thành phố. Cái sân nhà ngoại trở nên trống trải, buổi trưa ánh nắng chói chang hắt vào tận nhà, không còn tiếng chim líu lo trên cành. Đêm về ánh trăng chiếu sáng vằng vặc mặt sân, nhìn ra đường thấy trống vắng quá!

Thình lình bên nhà T. văng vẳng tiếng kêu:

- Khánh có đó không? Qua dì nói cái này cho nghe…

Tôi bước nhanh qua bên ấy. Mẹ T. cầm điện thoại đưa tôi nói nhỏ:

- T. vừa gọi. Dì bảo có con về chơi,nó muốn gặp con.

Tôi cầm máy, bàn tay hơi run vì mừng rỡ:

- Anh nghe đây.

Đầu dây bên kia:

- Anh Khánh mạnh không?

- Cám ơn em. Anh mạnh, còn em?

- Khoẻ anh ạ! Cám ơn anh nhiều.

Ngừng vài giây,nàng tiếp:

- Anh được mấy cháu rồi nhỉ?

Tôi lúng túng:

- Chưa…chưa có cháu nào cả.

Nàng ngạc nhiên:

- Sao vậy?

Tôi cười nhẹ:

- Vì chưa có vợ!

Giọng nàng trở nên xa xăm:

- Em cứ tưởng con em và con anh sẽ tiếp tục cùng nhau chơi cất nhà chòi…

Tôi thấy buồn buồn, hỏi:

- Em được mấy cháu rồi?

- Hai. Cháu lớn là gái tám tuổi,cháu nhỏ trai lên bốn.

Rồi nàng tiếp:

- Anh cũng nên lập gia đình đi chớ!

Tôi yên lặng vài giây, nhìn ra đường nơi gốc mận ngày xưa hai đứa cùng chơi cất nhà chòi, thì thầm qua máy:

- Em còn nhớ những căn nhà chòi bằng lá chuối ngày xưa?

Nàng cười nhẹ:

- Nhớ lắm anh ạ! Nhà em luôn đẹp hơn nhà anh…

Tôi cười buồn:

- Đúng thế. Trò chơi thời thơ ấu em luôn thắng anh,nhưng anh rất vui...Mười mấy năm rồi nhỉ?!

......

Tôi bước ra đường. Đến đứng gần nơi gốc mận ngày nào, ánh trăng soi nghiêng bóng tôi trên mặt lộ, xưa có hai căn nhà chòi bằng lá chuối cạnh nhau. Bây giờ cây mận đã mất, nhà chòi thì nằm sâu ký ức, nhớ cô bạn tên T. mái tóc đuôi gà một chân co lên nhảy từng bước cò cò duyên dáng, như điệu múa ngọt ngào thuở xưa thời thơ dại…

LK






Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY MẬN NHÀ NGOẠI
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 4 2013, 10:35
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
lanmanngu {L_WROTE}:
Rõ ràng cô bé ngày nào chơi cất nhà chòi đã thành cô thôn nữ diễm kiều, bước chân xinh xắn ngày xưa nhảy cò cò nơi gốc mận nhẹ nhàng dẫm vào hồn tôi!

:clap: :clap: :rse:

Nhưng... vậy rồi thôi ư? Nhân vật nam này... nhát quá ta! Thật tiếc nhỉ? :mozilla_cool:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» CÂY MẬN NHÀ NGOẠI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu