Ông dung Thông {L_WROTE}:
Cám ơn ông bạn rất nhiều !
Đây có thể là lần thứ 1.000 mình nghe bài này. Vẫn cứ thấy hay và xúc động như nghe lần đầu.
Nghe nói phần tân nhạc trong các bài vọng cổ và tuồng cải lương của ông thầy này của mình, soạn giả Thu An, đều do chính tay ổng soạn.
Thiệt là tài hoa !
Cứ tưởng những người có gốc nông dân như mình và NL mới biết yêu vọng cổ, ai dè ông bạn là dân thành thị mà tài... thưởng thức cũng quá cao siêu. Bội phục !
Nhớ đến soạn giả Thu An, BD nhớ tuồng "Đêm mộng Hồ Tây". Lúc đó còn nhỏ quá nên không đủ sức hiểu, chỉ nhớ mang máng chuyện tình ngang trái của hai nhân vật chính, và nhớ có bài vọng cổ trích đoạn tuồng này thật hay (cũng do Ngọc Hương và Út Hiền hát). NL còn thuộc vài đoạn:
Hồ Tây trăng sáng quá em ơi!
Có trăng soi cội liễu
Có anh ngồi hát ru
Cho em tròn giấc ngủ
Ngủ đi em, một giấc ngủ triền miên
không biết đêm hay ngày
.....................................
Anh ơi! Em sắp ngủ đây, một giấc ngủ trong chăn êm nệm ấm, hay giấc ngủ dài vô tận thiên thu. Nhưng thôi anh hãy trốn đi đi và cứ tưởng rằng em đang tìm giấc ngủ. Dù giấc ngủ nào cũng ly biệt mà thôi...Và anh ơi............như ngày nào anh đã hát ru em....
Hồ tây trăng sáng quá anh ơi!
Nước Hồ Tây trong vắt chiếu ngời
Anh hát đi, hát ru cho em ngủ
Cho tình ta chắp cánh...trời (gì đó quên rồi!)
Xin cám ơn lời bà cầu nguyện. Nhưng bà ơi! Chỉ những kẻ có tương lai mới vội quên dĩ vãng, để họ bước ung dung trên ngà ngọc lụa là...Mà kẻ đó là ai nếu không phải là bà? Còn tôi, hiện tại mất, tương lai không có, thì chỉ còn có dĩ vãng mà thôi. Dĩ vãng xa xôi. vui buồn lẫn lộn cũng là phần an ủi riêng tôi.
Với bà dĩ vãng dư rồi,
Với tôi dĩ vãng là người tôi yêu.
.................
Lá rơi...lá rơi
Hồn em như lá vàng tơi tả
.....
Hãy quên tình năm xưa...
VC: Tôi cũng muốn quên đi vết mực đen lem ố nhưng không thể mơ phai hình bóng ở Tây... Hồ. Có mộng, có thơ, có liễu rủ dưới trăng mờ...
........
Ai kiếm được bài này để gởi lên đây cho bà con nghe thì cho đỡ buồn thì..."hết sẩy" luôn! (BD cũng sẽ đi lùng).