Mình thường tự trào mình là người có "túi tham không đáy". Cái gì cũng ham!
- Thời còn đi học phổ thông, môn học nào mình cũng thích. Năm lớp 11, nghe nhiều anh chị than "môn triết là môn học làm mình nhức đầu mà không hiểu gì hết" cũng hơi ớn, vậy mà lên 12, học môn triết mình cũng thích.
- Lên ĐH, mình đã vừa học tập vừa tham gia tích cực các phong trào văn thể. Lịch lên lớp thường chỉ một buổi. Sáng lên lớp, chiều rảnh là cùng đứa bạn thân đi xe "dép" ra thư viện tỉnh (cách nơi ở khoảng 3 cây số) mượn sách đọc, ghi chép bổ sung cho bài học (thời đó làm gì có kỹ thuật photocopy mà sách thì rất hiếm hoi!). Phong trào văn thể thì tham gia bóng chuyền và văn nghệ. Lúc đầu không biết bóng chuyền là gì, nhưng vào chơi thử rồi là mê tít, chiều nào cũng tập, thậm chí có khi trời nắng hoặc trời mưa lâm râm cũng tập. Nghe người ta nói con gái chơi bóng chuyền sẽ "nở tay" (tay bị thô) cũng mặc. Trong phong trào văn nghệ thì mình cũng là lực ượng nòng cốt (ca hát trong lớp hàng ngày và trong các kỳ hội diễn), mặc dù rất nhút nhát.
- Mấy năm rồi, cuộc sống nhiều khó khăn vất vả nhưng cũng mê nhiều việc: học vi tính, tiếng Anh; ca hát, sưu tầm nhạc (gặp đĩa nào hay là mua "đúp" luôn, sách cũng vậy!); đọc sách; xem phim trên truyền hình; tụ tập bạn bè; ra tay "nghĩa hiệp" khi gặp chuyện chướng tai gai mắt; vượt hàng trăm cây số đi thăm bạn ở xa,.... Người ta bảo "phải biết hạn chế, phải biết nói "không" với một số thứ để theo đuổi mục tiêu chính trong từng chặng của cuộc đời". Mình cũng biết vậy chứ và cũng ráng hạn chế nhưng vẫn thấy mình hứng thú và ham nhiều thứ!
- Bạn bè thì có rất nhiều "hệ". Có lần, khi mình nói với nhỏ bạn trong cơ quan: "Ta phải đi gặp nhỏ bạn cũ, hẹn với nó rồi", nó đã buồn buồn: "Ừmm... chị đi đi, chị có nhiều bạn lắm, còn em thì chỉ có mình chị hà!". Nghe vậy cũng thấy nao nao lòng, nhưng biết làm sao đây!
Có lẽ khi không còn hứng thú với cái gì thì người ta đã già và sắp xuống lỗ.
- Bây giờ, mình đã tự nguyện may lại đáy của túi tham đó. Đã không còn ham xem phim, ít đi tụ tập bạn bè; hết đi thăm "bạn" ở xa, bớt lo "bao đồng", nghỉ đi học tiếng Anh (chờ cơ quan mở lớp dạy nâng cao cho CB-NV...),...
Đầu óc, tâm hồn mình đã già cỗi do mình sắp xuống lỗ đến nơi rồi!?
|