Mẹ
Mẹ, tiếng gọi giản đơn nhưng sao quá thiêng liêng trong lòng mọi người. Tình mẹ chảy vào lòng ta như dòng suối hiền ngọt ngào và bao la như biển cả.
Chiều nay, tiếng kẻng đổ hồi dài báo giờ tan trường, tôi thấy anh sinh viên vội vã ra bến xe lấy vé về nhà, nên bám miết theo vả cẩn thận nấp sau gáy. Tiếng máy xe đề “ùn…ụt…tè…tè…xẹc…xẹc…” rồi tắt ngủm làm tôi nôn cả ruột gan theo anh, vì thấy anh cứ bồn chồn mãi, ý anh muốn xe lao vun vút ngay, để nhanh nhìn thấy mẹ, vì mấy ngày nay không hiểu sao lòng anh lại nhớ mẹ da diết, nhớ không chịu nỗi. Tôi đọc được tâm tư của anh, nên lắm lần trêu chọc cho anh vui bằng cách bay vo ve trước mặt anh, có lúc phá dại, đáp vào mặt anh, hoặc lúc anh ăn thì đậu vài đĩa thức ăn của anh trêu tức, anh giận thật và giơ đôi tay “bộp’ một cái, định cho tôi tan xác, nhưng đừng tưởng bở, vì đôi cách ruồi của tôi bay nhanh lắm. Tôi không bị chết bẹp trong lòng đôi bàn tay ốm nhom ốm nhách của anh, mà trái lại còn khoe đôi cánh bay vù vù trước mặt anh chọc cho anh tức chơi, khiến anh phải lầm bầm “Con ruồi mắc dịch này!”
Sau vài hồi đề máy, xe cũng nổ giòn và bánh xe run run chuyển. Có lẽ đôi chân già của cụ xe mõi quá vì phải vượt đường xa mỗi ngày nên chậm rì. Hay là do bác tài cầm lái cẩn thận. Chú còi xe thỉnh thoảng lên tiếng “Tò le…tò le…” quát những bạn nhỏ đạp xe lấn đường. Qua cửa kính của xe, trên cao ông trời già mặt mày đỏ ao, có lẽ vì tức giận bầy chim non mãi mê chơi, chúng cứ bay lang thang dưới vòm mây xám bạc, ông lo nhỡ ánh tà dương tắt nắng, chúng lạc mất đường về, nên ông phải bước chân xuống thấp hơn, để chúng thấy rõ mặt ông mà chịu bường cánh về tổ.
Đôi chân của cụ xe, gắng sức bò lê tội nghiệp. Để phả lấp thời gian chờ đợi mõi mòn của hành khách, cụ cất lời ru “Xì xịt…xì xịt…” khác lạ với lời ru của mẹ, nhưng cũng êm tai, khiến anh chàng gió liếc mắt vào chắn sáo xe, hôn nhẹ lên bờ mi của cô nàng Mắt ngủ quên. Bỗng từ đầu xe vọng lại lời ngọt ngào của cô ca sĩ Khánh Ly: -“ Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình ngọt ngào. “Lòng mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào…”
Cô nàng mắt đính trên gương mặt mệt mõi của anh sinh viên bừng lên tươi tỉnh, nháy mí với anh chàng gió còn lóng đứng chờ. Thằng nhóc Tim trong lòng ngực anh sinh viên cũng thức giấc, tinh nghịch gõ nhịp hòa cùng tiếng hát. Qua chấn song cửa xe, các chị Hoa Gạo miệng cười tươi thắm đang đùa giỡn với bạn Hoa Phượng của mình. Cạnh đấy, bác Còng luống tuổi cũng nhìn theo xe, có lẽ họ thấy bóng dáng anh sinh viên thân quen và bất chợt giơ cánh tay đầy lá vẫy chào, chắc là chào anh sinh viên, vì chỉ có anh là quen biết thân thiết gắn bó với họ trong thời gian cấp sách đến trường. Anh cũng nghiêng mắt cười đáp lại.
Đến một khu chợ nhỏ, cụ Xe quá mõi chân nên tạm dừng lại. Chợ tuy nhỏ nhưng đông và trông vui lắm. Đập vào mắt mọi người là hàng hoa, có một cô gái cầm bó hoa hồng đỏ lên, tôi sợ cô lấy mất nên ngoi đầu ra canh chừng. Thấy vậy, cô ca sĩ trong máy đĩa lên tiếng nhắc nhỡ những ai còn mẹ: -“…Một bông hồng cho những ai. Cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. “Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi. Như đóa hoa không mặt trời. Như trẻ thơ không nụ cười….”
Lòng anh sinh viên lại bồi hồi, cứ nhóng người lên rồi ngồi bệt xuống, không yên. Thằng nhóc Tim trong lòng ngực anh co thắt “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá!” cùng lúc ấy, một giọng chị khuyết tật tội nghiệp năm nào phát sóng trên truyền hình hát về mẹ trổi lên, giọng chị hát hay và xúc đông lắm: -“...Ôi Mẹ của tôi! Mẹ già như chối chín cây. Gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi…” Lời hát xoáy vào lòng người con đến rơi nước mắt. Lại thêm ca sĩ Ngọc Sơn cũng góp lời về người mẹ kính yêu, người mẹ nhọc nhằn sinh thành và nuôi nấng con nên người, luôn dõi mắt theo con: -“Mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi. Đếm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ. “Mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ bảo Mẹ thương con nhiều…”
Cô nàng mắt trên mặt anh sinh viên, chớp chớp mi rưng rưng ngấn lệ, anh chàng gió bùi ngùi xúc động giơ bàn tay mát dịu lau lệ cho cô nàng. Lời bản bản nhạc liên khúc về mẹ cứ vang lên mãi không ngừng. Đâu đấy có tiếng nấc nghẹn. Các bà, thím ngồi ghế sau vừa lấy tay áo chùi chùi nước mắt vừa kể về người mẹ bệnh mới qua đời tháng trước cho bạn đồng hành bên cạnh nghe. Giọng bà tức tưởi, nuối tiếc, nhớ thương mẹ, và vài hành khách trên xe cúi mặt xuống cố nén nước mắt đanh tròng. Một tiếng kêu lên của ai đó: -Bác tài ơi, sao bác mở nhạc liên khúc mẹ thế? Làm tui nhớ mẹ không cầm được nước mắt nè!
Bác tài trẻ ngoài hai mươi tuổi, quay xuống hàng ghế phía sau, mắt bác tài cũng đỏ hoe: -Mùa Du Lan, cháu nhớ mẹ cháu quá! Mẹ bệnh nằm một chỗ mấy năm rồi! Cháu lo lắm…! Mẹ ơi! Xe lăn bánh. Lời kêu thương “Mẹ ơi!” của bác tài, lời của bài hát chảy dài theo từng đoạn đường nhớ Mẹ trong lòng của mỗi đứa con. Mẹ ơi!...
|