BIỂN GỌI "tanchau" Santa Monica, thành phố tận cùng bờ tây nước Mỹ, cách phố Tàu, trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 26 km, không quá 30 phút lái xe. Những năm mới dọn về Cali, tôi thường đến đây mỗi hoàng hôn, tìm một góc vắng ở bãi biển mà dõi mắt mông lung nhìn về phía xa tít chân trời. Nghìn trùng xa cách bên kia bờ đại dương là đất nước, là con người, có những người tôi thương, có người tôi yêu, những tưởng sẽ không bao giờ trở lại.
Biển Santa Monica nước lành lạnh cho dù giữa mùa hè, tôi sợ cái cảm giác chân trần trên bờ cát ướt, tôi sợ cái lạnh len lỏi vào lòng vốn đang cần một hơi ấm quê hương. Nên mỗi lần đó, tôi chỉ ngồi trên vùng cát khô còn đọng lại hơi ấm và lắng nghe tiếng gió thì thầm, tiếng gió tưởng chừng như tiếng khóc than tự cõi lòng, khóc than một số kiếp tha hương. Và tôi cũng chợt hiểu đó là lời nhắn nhủ của mẹ, của chị, của em và bao nhiêu bằng hữu, của cả vùng đất phì nhiêu bên dòng Tiền Giang êm đềm, rằng cái nơi nghìn trùng xa cách đó, cuộc sống vẫn yên bình và những tấm lòng vẫn luôn rộng mở chờ đón những đứa con trở về. Nhìn những cánh chim trôi theo gió mà lòng cứ ao ước như đôi cánh kia để ngược gió tìm về tổ ấm. Cứ vậy mà những hoàng hôn đã đi sâu vào kỷ niệm, đã đi qua đời tôi một cách âm thầm, bỏ lại một vùng bóng tối. Đã nhiều năm không trở lại góc biển ngày nào, nhưng tôi vẫn thấy được trong vùng bóng tối đó, những bọt nước trắng xoá nhấp nhô đầu sóng và rồi tan biến trên bờ cát, để lại một vùng trống vắng. Tôi vẫn mơ màng nghe tiếng rì rào của biển, vẫn thúc giục vẫn làm cõi lòng nôn nao như tiếng quê hương, như lời mời gọi.
Cũng lại một hoàng hôn, cũng lại một tâm trạng bồi hồi khó tả của những ngày vào xuân, tôi tình cờ lên trang web Tân Châu và tìm lại được quá nhiều cái tưởng đã đánh mất. Bao nhiêu là ký ức lần lượt hiện về qua từng bài viết hương vị quê hương, qua từng lời nhắn, từng mẫu truyện trò to nhỏ rất đậm chất đồng bằng sông Cửu Long, và tôi cũng như các bạn, tôi đã khóc, khóc một cách hồn nhiên. Tôi đã gọi tên từng người, này bạn, này anh, này thầy cô đã từng một thời gắn bó, tôi đã nhìn bao nhiêu là bạn bè thân thương quây quần bên thầy, như đàn cừu quấn quít bên người chăn mà ganh tị, mà ao ước sự bảo bọc quan tâm đó. Tôi thật hổ thẹn, tôi đã nợ thầy cô quá nhiều, ngay cả một lời thăm hỏi đơn sơ, và tôi đã gọi ngay cho thầy, có lẽ tôi hiểu được thầy như vừa tìm lại con cừu lạc đàn, thầy rất vui và kể tôi nghe nhiều chuyện vui buồn, thầy nhớ tên từng đứa bạn cùng lớp và say mê nói về những đứa thành danh. Qua những mẫu chuyện thầy kể, tôi thấy lâng lâng cái cảm giác như mình đang ở đó trước mặt thầy, đang được nghe thầy giảng bài như ngày xưa.
Rồi những ngày xuân cũng trôi qua một cách lặng lẽ nhưng hình như lời thầy vẫn còn đó. Tính thầy vẫn vậy, vẫn nghiêm nghị và cẫn trọng từng lời nói, thầy không nói nhiều về những nỗi bận tâm. Thầy không hề trách cứ điều gì với tất cả học sinh cũ mới, nhưng tôi vẫn hiểu được lòng thầy và tự hứa sẽ làm cái gì đó. Cái tôi làm có thể sẽ không giải quyết được cục diện vấn đề, nhưng tôi vẫn làm để mong thầy vui, để mong thầy hiểu rằng dù việc gì có xảy ra, chúng em vẫn luôn là bầy cừu cần sự dẫn dắt và che chở của thầy. Tôi mở vội trang web nhìn lại hình thầy một lần nữa, thầy vẫn không khác xưa cho lắm, có chăng là những nét hằn thời gian, tôi thấy thầy vẫn mộc mạc và hiền hoà như dòng Tiền Giang, đâu đó tôi thấy thầy đã điểm một vùng tóc trắng.
Tôi chợt nhớ những bọt sóng ngày nào, cũng trắng xóa trong bóng hoàng hôn, những con sóng thật vô tình từng lớp, từng lớp sóng sau chồng lên sóng trước rồi tan biến vào bờ. Và tôi chợt thấy nhớ thầy thật nhiều, mà thương thầy cô nhiều hơn cho một đời dạy học, chăm chỉ vun bồi một cách lặng lẽ cho những thế hệ chúng em. Không cần phải đoán, tôi hiểu được những mong ước tưởng chừng giản dị của thầy. Thầy chỉ mong bầy cừu không hề lạc lối. Thầy mong tất cả học sinh ,không hẳn thầy đã dạy, những hoc sinh của trường THCLTC đều trở thành những người tài. Không cần phải đoán, tôi biết đó là niềm tự hào, niềm vui còn lại ở thầy trong kỷ niệm về những tháng năm gõ đầu trẻ.
Và tôi cũng nhớ lại rất nhiều những anh, những chị, những em, những bạn bè thân hữu một thời. Chúng ta giờ đây, mỗi người mỗi hướng, tìm được nhau trên trang web như một phép mầu qua cái click chuột. Chúng ta phải biết trân trọng những kỷ niệm chung trường, xích lại gần nhau hơn nữa để chia sẻ những hơi ấm, chia sẻ những vui buồn còn sót lại trong cuộc sống, cùng hướng về quê hương, hướng về THCLTC như linh hồn trang web này, không có con thuyền THCLTC, chúng ta sẽ mãi chỉ là những bọt nước lênh đênh trên đầu sóng đại dương để rồi tan biến.
Và tôi cũng chợt nhớ những âm vang thì thầm nhắn nhủ của gió, những rì rào của sóng như lời nhắc nhở, mời gọi của biển. Tôi kính gửi đến thầy cô lời thăm hỏi qua bài viết này và chúc thầy cô luôn tràn đầy hạnh phúc trong cái trang web nho nhỏ này.
Những ngày xuân Mậu Tí
“tanchau”
************************************ "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
|