TÌNH TƯỞNG ĐÃ THÔI (Kính tặng cô Đỗ Binh và các em ở quán Ốm)
Từ ngày chồng chết, Huệ nhủ thầm sẽ không bước thêm nữa, tuy mới ngoài ba mươi. Nghĩ thế cũng phải, ăn ở với chồng bảy tám năm trời buồn nhiều hơn vui. Cưới nhau mà chưa hề quen trước, do người lớn hứa hẹn rồi đặt đâu thì ngồi đó. Chung sống vài tháng Huệ mới phát hiện vợ chồng không hợp tánh. Mặc dù cố gắng dung hòa, nhưng tình hình càng lúc càng chẳng như ý muốn. Đã vậy ba má chồng cũng không mấy thương. Đôi khi quá chán nản, Huệ muốn bỏ dìa quê phứt cho rồi, nhưng nghĩ lại sợ tiếng đời dị nghị, xấu hổ tông đường, đành cắn răng nhẫn nhục chắc trời cao sẽ thấy. Đùng một cái, chồng đang mạnh khỏe ngả bịnh ngang xương rồi mất. Âu cũng là cái số.
Bàn thờ khói hương chưa dứt mà mấy đứa em chồng ngày càng lấn lướt, Huệ trở thành người dưng trong nhà, không khí vô cùng ngột ngạt. Thế là nàng quyết định dìa quê khi tang chồng vừa mãn. Tạm thời dựng quán bán nước, được gần cha mẹ và anh chị em ruột dù sao cũng hơn.
Bà con mỗi người một tay tiếp cất một cái quán cà phê nhỏ xinh xinh bên đường. Ở nơi chôn nhau cắt rún nàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước. Xung quanh toàn người thân, họ rất thông cảm cho hoàn cảnh góa bụa của Huệ nên sẵn sàng giúp đỡ. Mong sao đừng xảy ra chuyện gì. Sống như vầy cũng tốt.
Nhờ tánh tình hòa nhã mà quán của Huệ khá đắt, mấy người ở xóm dưới cách hai ba cây số vẫn tới, vừa uống cà phê vừa để trò chuyện cùng cô chủ duyên dáng. Cũng có vài ba cây si trổ mòi, nhưng nàng giả đò không biết. Con chim một lần bị đạn thì phải sợ cành cong chớ sao? Đâu trách được.
Trưa hôm đó, đang lui cui dọn dẹp lại bàn ghế thì có ông khách lạ trạc ngoài ba mươi ghé. Nhìn nét mặt khá mệt nhọc của anh ta, Huệ đoán là người ở xa.
Chưa kịp hỏi thì anh nói:
- Cô cho tui một ly đá chanh nghen!
Huệ đáp nhỏ;
- Dạ.
Ông khách lơ đãng dòm ra đường. Bỗng đâu mây đen kéo tới rất nhanh. Cảnh vật đột nhiên tối sầm, rồi giông gió nổi lên. Huệ lật đật buông tấm màng che trước quán xuống. Chép miệng:
- Chắc là mưa lớn…
Ông khách lộ rõ lo lắng. Huệ hỏi:
- Anh tính đi đâu?
- Còn xa lắm…mắc đám mưa này sợ không kịp…
- Có chuyện gấp?
- Không giấu gì cô, tui xin được việc làm trên thị xã. Chiều nay bắt đầu. Mỗi ngày làm một ca từ hai tới bảy giờ…
Huệ thông cảm:
- À… Anh sợ trể hẹn?
- Buổi đầu đi làm để chủ chê thì…
- Tui hiểu. Anh ráng nán lại uống nước đi, nếu mưa không lớn lắm thì lấy tạm áo mưa của tui bận đỡ. Chừng nào ghé trả cũng được.
Vừa dứt lời thì mưa trút xuống ào ào, chập sau nhẹ dần, nhưng coi mòi còn lâu mới dứt. Huệ lấy áo mưa đưa cho ông khách:
- Chắc chưa thể tạnh liền. Nếu gấp tui cho mượn…
Ông khách cám ơn rối rít và lật đật móc tiền, Huệ cản:
- Ý! Lúc dìa trả luôn cũng được.
Sau đó thỉnh thoảng người khách ấy ghé quán, uống ly nước, tán ngẫu vài ba câu chuyện với Huệ nhờ thế nàng mới biết chàng tên Thành. Lần hồi hai người thân nhau, có khi Thành còn tự tay sửa lại vài tấm lá lợp quán bị đứt lạt giùm Huệ. Nhưng tuyệt nhiên không đề cập tới gia cảnh của mình. Huệ không dám hỏi. Điều nầy khiến nàng bứt rứt, đã là bạn mà không biết gì về bạn!
Điều thắc mắc mà để bụng hoài sao được? Đợi lúc Thành vui Huệ hỏi mí:
- Chị nhà giờ làm gì?
Thành sụ mặt:
- Bỏ đi từ lâu rồi…Đừng nhắc nữa.
Những gì Huệ ráng tìm hiểu chỉ có thế! Từ thắc mắc chuyển sang ấm ức rồi…giận.
Liên tiếp nhiều ngày Thành không ghé quán. Cái giận từ từ chuyển sang lo. Hổng biết ảnh có chuyện gì không? Hay tại mình hỏi đon hỏi ren làm ảnh buồn? Hổng lẽ…bịnh? Đờn ông đâu dễ bịnh khơi khơi được nà (?). Và còn nhiều câu tự hỏi vớ vẩn khác, chứng tỏ hình ảnh ông khách lỡ đường ngày nào đã chiếm một phần không nhỏ trong lòng nàng rồi!
Gần đây nghe lác đác lời ra tiếng vào. Dân quê thật thà chất phát, nhưng gặp chuyện "bất thường" thì ưa đồn thổi, một nói thành hai. Họ bảo Huê và Thành đã phải lòng nhau, thậm chí còn quả quyết từng gặp hai người hẹn hò nơi gò mả! Nhiều bà đạo đức giả, tánh hay ganh tị gặp Huệ thì trề môi khi dễ. Làm như thể có bồ là xấu xa lắm vậy. Ban đầu nàng thấy ngượng, về sau mặc kệ, ai nói gì thì nói hơi đâu để ý, chuyện mình mình biết.
Hổm rày Thành không ghé, mấy bả nói bị bồ bỏ, tự dưng Huệ đăm hoảng. Phải gặp Thành coi sao.
Thế là sáng hôm sau nàng đi tìm Thành, không biết nhà thì hỏi, sợ gì, lần này cho rõ trắng đen. Úp úp mở mở hoài sao được, người ta dị nghị đã nhiều, nếu phải duyên cũng nên tính phứt, còn không thì de cho rồi!
Qua vài lần hỏi thăm là Huệ tìm được nhà Thành. Căn nhà lợp tôn một mái nằm ẩn dưới bóng xoài trông khá vừa mắt. Trước nhà là cái sân rộng, có lối dẫn ra đường cái. Huệ cố tình đi huốt vài chục bước, đứng bên hàng me quan sát. Nàng tá hỏa tâm tinh khi thấy có người đờn bà xấp xỉ tuổi mình ngồi ghế, còn Thành thì kẽo kẹt trên chiếc võng gần đó. Đất trời như quay cuồn trước mắt, hèn gì hỏi tới là gạt ngang. Vợ còn sờ sờ mà nói bỏ đi. Đờn ông mười người hết chín tin không vô.
Huệ lẳng lặng quay dìa, nghe lòng cay đắng. Thế là hết. Bấy lâu dệt mộng, giờ tan tành mây khói. Trách ai không sớm nói ra để mình khỏi nuôi hy vọng.
Những ngày kế tiếp, mặc dù vẫn buôn bán như thường lệ nhưng hồn nàng để tận đâu đâu. Khách kêu phê đá thì làm phê đen, quên đầu quên đuôi, nhiều người thấy lạ đoán già đoán non chắc bị thất tình.
Chừng nửa tháng sau Thành ghé quán, vẻ mặt đăm chiêu. Huệ tỏ ra lạnh lùng. Nhưng Thành chẳng quan tâm, ức quá Huệ hỏi đại:
- Người đờn bà trong nhà anh mấy bữa trước là vợ?
- Ờ…Vợ!
- Sao nói với "tui" đã bỏ đi?
- Thì đã bỏ đi mấy năm rồi…
- Bây giờ hai người xáp lại?
Thành dòm Huệ với cặp mắt ngạc nhiên:
- Ai nói?
- Tui thấy hai người ở chung nhà, coi bộ tình tứ lắm…
Thành đưa mắt nhìn ra đường, lát sau nói:
- Cô ấy sắp xuất ngoại.
- ?
- Cô tới để từ giã và nhờ anh nuôi giùm đứa con hai tuổi!
- Con của anh?
- Không. Của chồng sau.
Huệ vô cùng ngạc nhiên:
- Con của chồng sau mà lại giao cho anh?
- Ba của thằng bé chết khi nó giáp thôi nôi. Gần đây cô ấy cặp bồ với người Đoài Loan đứng tuổi, sẵn sàng cưới mang dìa bển với điều kiện không được đem con theo.
Huệ kêu lên:
- Giao núm ruột để đi lấy chồng xa?
Thành nhăn nhó:
- Khó xử quá. Thằng bé đang lúc học ăn học nói. Không nhận lỡ cô ta tống vô viện mồ côi thì tội nghiệp!
- Nhưng anh còn phải đi làm xa, ai coi chừng nó?
- Đó mới là điều đắn đo. Tuy đường ai nấy đi, nhưng anh vẫn mong cô ấy có cuộc sống khá hơn.
Nói xong Thành thở dài, nhìn mây bay sà đùn mà lòng rối rắm, lát sau tiếp:
- Chỉ có nước… anh đâu nó đó, chẳng thể để ở nhà đóng cửa lại được!
- Khó lắm, công việc của anh lu bù làm sao để mắt tới nó được?
- Chớ anh phải làm sao? Cô ấy chẳng có tới một người thân.
Huệ không trả lời. Mà trả lời sao được? Chỉ biết cúi đầu suy tư. Thương cho Thành ách giữa đàng mang vào cổ, xúi ảnh từ chối thì thất đức quá. Thằng bé tội tình gì?
Hồi lâu Thành ấp úng:
- Hay…Hay…Tạm thời Huệ trông giùm. Vài tháng nữa anh lãnh lương và tiền thưởng tết cũng bộn bộn…Tụi mình làm đám cưới?
Huệ chưng hửng rồi đỏ bừng đôi má, mắc cở cúi đầu, tay mân mê vạt áo bà ba, lòng như mở hội. Bối rối nói:
- Ai thèm!
Đã qua một đời chồng. Đây là lần đầu trái tim Huệ run lên những điệu ngân triều mến…
TC 20/7/13.
|