Tuổi: 60 Sinh nhật: 08-02-1964 Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22 Bài viết: 200 Quốc gia:
|
Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving! Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương! (Kahlil Gibran) Tháng 11 và tháng 12, đó là hai tháng trong năm mà tôi có quá nhiều điều để nhớ! Cả điều vui nhất và điều buồn nhất đều rơi đúng vào hai tháng này. Tình đầu. Chia tay. Đám cưới. Khởi đầu sự nghiệp. Cha mất. Mẹ mất. Và rồi những cơn bệnh không mời mà đến vì thời tiết thường vẫn dai dẳng và trở nặng hơn ở thời gian này! Tôi còn nhớ, ngày Lễ Tạ Ơn của mấy năm về trước, Má tôi phải vào UCLA Medical Center vì bạo bệnh. Rồi sau đó hai tuần thì Bà mất! Đó thật là một cú shock dữ dội nhất đối với tôi! Bà qua đời sau Ba tôi đúng hai mươi năm, chỉ cách có hai ngày! Chuyện không vui dường đã làm tôi đi lạc khỏi ý định ban đầu khi viết cái note này...
Trước ngày Thanksgiving, tôi đã nhận được nhiều cú điện thoại và email từ bên kia đại dương. Bạn bè, người thân…cùng nhau gửi lời cảm ơn. Phải, tất cả đều cảm ơn tôi. Bạn bè thì cảm ơn vì trong nhiều năm qua, chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau, vẫn yêu mến và giúp đỡ nhau khi có chuyện. Mấy đứa em thì cảm ơn vì chúng có một người chị tốt (cá nhân tôi lại cảm thấy mình rất nhiều khi không thế!). Các anh chị thì cảm ơn vì có một đứa em ngoan (phải không ta ). Và còn nữa, còn một lời cảm ơn khác, cảm ơn vì tôi đã hiện hữu trong cõi đời này như lẽ sống để giúp một người đứng vững những khi tưởng chừng gục ngã! Việt Nam đã hội nhập cùng thế giới từ lâu. Những lễ hội trên thế giới không lạ lẫm gì với chúng ta. Tết dương lịch, Lễ tình nhân, Quốc tế phụ nữ, Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, Noel, thậm chí là ngày Halloween cũng vẫn được giới trẻ nồng nhiệt hưởng ứng. Nhưng với ngày “Thanksgiving” thì ta ít nghe nhắc nhớ, tại sao vậy??? Có lẽ vì người Việt Nam ta rất ngại ngùng khi nói “Cảm Ơn” chăng? Và có thể càng ngại hơn khi phải nói hai từ “Xin Lỗi”?...! Tôi không sính ngoại. Tôi luôn trân trọng quê hương và nòi giống của mình. Nhưng tôi biết nhiều người tài giỏi, ăn nói lưu loát… nhưng rất rụt rè khi phải nói những từ này, càng kiệm lời hơn khi phải nói với người thân! Và tôi cũng biết và từng tiếp xúc nhiều với những người bản xứ thuộc một “nòi giống” khác. Tất nhiên họ cũng có những điều chưa tốt, nhưng trên hết, ít nhất từ khi còn là một đứa bé, họ đã luôn được dạy để biết thốt ra hai từ “Xin Lỗi” và “Cảm Ơn” trong mỗi hoàn cảnh tương ứng mà họ gặp phải. Tôi cho đó là Văn Hóa! Đối với họ, ngày Lễ Tạ Ơn không còn đơn thuần mang ý nghĩa tạ ơn Thượng Đế, mà đó còn là ngày để gia đình, bạn bè, người thân yêu có thể xum họp và nói ra những lời cảm ơn vì đã cho và nhận được tình yêu thương tương trợ từ nhau. Thật nhân văn ! Thật tuyệt ! Và điều tôi muốn nói, cũng là tiếng "Cảm Ơn" ! Phải, tôi Cảm Ơn Cuộc Đời. Cảm ơn mỗi bình minh ngập ánh mặt trời chói lọi. Cảm ơn những đêm rằm dịu dàng với vầng trăng tinh khiết. Cảm ơn ngày mưa. Cảm ơn tháng nắng. Cảm ơn nụ cười bừng sáng trên gương mặt thiên thần của Bé Boy một tuổi bên nhà hàng xóm. Cảm ơn ngọn cỏ xanh nhỏ xíu len lỏi mọc lên từ kẹt đá vỉa hè. Cảm ơn khóm hồng tỉ muội với bao nụ hoa hàm tiếu bé xinh. Cảm ơn những người bạn đã cùng tôi sớt chia nhiều kỷ niệm qua bao năm rồi vẫn ở bên tôi. Tôi cảm ơn gia đình. Cảm ơn thầy cô. Cảm ơn người thân. Cảm ơn Tình Yêu vẫn ở cùng tôi qua những năm tháng thăng trầm… Và trên hết, con cảm ơn Má kính yêu đã khuất, người đã sinh ra con trên cõi đời này, để cùng năm tháng con lớn lên, trưởng thành và trở nên đúng nghĩa một Con Người!P/s: Cỏ phải viết thêm rằng, đến hôm nay, Cỏ muốn cảm ơn tất cả các anh chị trên trang nhà tanchauxulua và tan-chau đã cho Cỏ nhiều tình cảm tốt đẹp. Cỏ đã nhận, và Cỏ ước muốn cho đi càng nhiều hơn thế. I love you, all!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm, một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...
|
|