Đó là câu
"Kho cá, kho thịt làm sao cho ngon dzị quí vị?" của Ốm.
Nói chắc là có
ít người hổng tin và
nhiều người tin là
sản phẩm kho của Ốm luôn là
hên xui. Có khi mấy đứa nhỏ ăn khen "mẹ kho nồi thịt này ngon ghê", nhưng có khi kho xong rồi Ốm a-lô cho tụi nó bảo "ghé bác ba, chú năm ăn cơm đỡ bữa nay đi con"!
Hổng nhớ hồi đó học hỏi ở má, ở mấy cô dì bác thím mợ, ở mấy chị làm sao mà ra nông nổi! Chắc là quên lý thuyết, còn thực hành thì lọng cọng quá chăng?!
Thôi giấu dốt làm gì, nhân cơ hội
đi ăn chực thấy người ta kho cá ngon quá phải gạt đi cảm giác xấu hổ mà học lại cái
nghề kho. Và đã được chỉ tận tình (còn ai có chê cười thầm cũng phải chịu thôi), ứng dụng có kết quả tôt.
HỌC KHÔNG BAO GIỜ LÀ MUỘN, mà MUỘN CÒN HƠN KHÔNG, phải hông bà con???
Bài này Ốm đăng ở chuyên mục Tiếu lâm hội, đọc có cười được chút nào hông bà con???