Lưu Tâm Bình
Từ ngày chị đi lấy chồng thì cuộc đời bỗng thay đổi hoàn toàn. Như một con cá đồng bị giòng chảy cuốn trôi ra biển. Chỗ dựa duy nhất, người chồng, lại quá yếu ớt, bộc lộ bản chất hời hợt, ích kỷ làm chị hụt hẩng biết bao. Chị lại phải đối mặt với lòng nghi ngờ, đố kỵ bao quanh, nên nụ cười bị xóa khỏi gương mặt chị như thể người ta lấy miếng giẻ ướt mà lau sạch tấm bảng với những dòng phấn trắng. Điều làm chị ngở ngàng nhất là bản chất của con người. Chị là gái quê, quen sống nơi thôn dả, nơi con người và thiên nhiên mang nét đơn sơ dễ hiểu dễ gần. Như con sông nhỏ hơi cong cong rất hiền hòa với hai bờ như nhau chớ không phải bên bồi bên lở như những con sông rộng, sâu, ngoằn ngoèo uốn khúc. Lòng người sao quá giống lòng sông, rất khó lường nên đôi khi chị bị hụt chân sặc nước. Ở dưới đáy có những mảnh chai rất nhọn, ghim sâu vào chân và máu chãy rất nhiều, vết thương làm độc rồi thành sẹo vĩnh viễn. Trong thời kỳ u tối ấy, người duy nhất mang đến cho chị niềm an ủi là đứa em chồng nhỏ nhất mới học lớp năm mà chị gọi là "Mười Sáu". Khi chị có đứa con gái đầu lòng cháu rất khó, phải bồng trên tay kể cả khi ngủ. Chị phải bế con suốt, chú em nhỏ đi học xong, vứt cặp sang bên chưa kịp ăn cơm đã chui vào phòng bế cháu. Chỉ tới lúc đó chị mới được ngã lưng xuống ngủ, bởi vậy chị trông chú ấy cũng giống như ngày xưa trông má đi chợ mua bánh về cho vậy! Sau khi ba chồng chị mất chú em chị qui y, ăn chay trường và trở thành một tu sĩ tại gia, tâm trong ý đẹp hơn tất cả những nhà tu xuất gia mà chị đã gặp. Chị hay gọi đùa chú là kẻ" lãng tu", vì chú hay lang thang từ chùa nầy sang chùa nọ. Chị nhủ thầm bao giờ chú trụ lại một nơi, chị sẽ đi theo, nấu cơm và giặt áo cho chú. Bây giờ điều đó sẽ không bao giờ thực hiện, chú đang bị ung thư, ở một mình trong căn nhà tại trung tâm Sài Gòn với những tiếng ồn và bụi bậm bao quanh. Chị mời chú về ở cùng mình vì nơi chị thoáng, mát và yên tịnh hơn. Chú cương quyết từ chối vì không muốn làm phiền chị, cũng như chị, chú rất trân trọng tình cảm có được giữa hai chị em. Nó trong và rắn chắc như viên đá trong tủ lạnh chú sợ chạm vào, hơi nóng từ bàn tay sẽ làm nó tan ra. Chủ nhật vừa rồi chú đến thăm chị, căn bệnh đã có triệu chứng xấu, chú bồn chồn, bức rức dù cố kềm chế, chị nhìn chú mà lòng đau như cắt. Tối đó chú không ngủ được nhưng lại nằm im ru vì sợ chị lo, chị cứ lén vào xem chú có ngủ được không, đến sáng chú hỏi: -Bộ chị bị bệnh mất ngủ hả? -Ừ. -Chị đi bác sĩ liền đi, để không thôi nó nặng hơn kéo theo mấy thứ khác thì khổ lắm! Trước khi chú về hai chị em ngồi tâm sự, chú nói chú biết chị rất thương, lo và muốn chăm sóc chú, nhưng mà chú không thể chìu chị được. Chú còn một số nghĩa vụ nên phải ở tại nhà, điều chú buồn nhất là căn bệnh cản trở đà tiến tu của chú. Chú ao ước mình ra đi càng sớm càng tốt, chú sợ cái đau của thể xác làm dấy lên lòng sân hận, rũ bỏ tất cả công sức tu tập, hành trì của chú từ trước tới giờ. Chị nhìn theo chiếc xe chở chú đi, nụ cười rất nhẹ chú gửi lại cho chị vẫn còn phảng phất. Lại một người thương sắp từ giã chị, chị ngước lên trời để ngăn hai giọt nước mắt sắp rơi, bổng thấy trời vẫn xanh và mây trắng vẫn thênh thang quá. Nỗi bất mãn chợt hoành hành, một câu hỏi dằn vặt lòng chị rất nhiều đang quay trở lại: -Tại sao những hạt giống càng tốt đẹp, càng quí giá thì càng bị vùi giập và nhanh chóng lụi tàn?
|