Tôi về quê vợ Viễn Châu
Lối
TTC - Mỗi khi nhắc tới chuyến về thăm quê vợ Tôi còn thất kinh hồn vía lên mây Chuyện dài dài tôi xin kể ra đây Bà con nghe thử coi nên cười hay nên khóc.
Vọng cổ
1. Chẳng một hôm vợ tôi nó nói: Tôi với anh ăn ở với nhau đã có con gái, con trai ba bốn đứa, vậy mà anh chưa biết mặt bà con bên vợ cũng như tía má của tui chưa hân hạnh được biết ai là rể của... gia đình. Tôi nghe nó nói hữu lý nên nhứt định về thăm quê vợ một lần. Trước đó 1 tuần tôi đã lo cụ bị vài hàng quà bánh để biếu cho cha mẹ vợ với cô bác bà con. Tía vợ thì 2 gói trà chánh hiệu Thiết Quan Âm, má vợ thì 3 thước lụa Thái Lan để bả may một cái áo dài, bà ngoại vợ thì một bộ ô trầu, còn cô bác bà con thì gói trà hộp bánh.
1. Trước khi ra bến xe đò tôi căn dặn vợ tôi: Cà rá dây chuyền làm ơn lột ra bỏ túi kẻo bọn lưu manh nó giựt thì có mà hả họng la làng. Từ chợ Năng - Xy kêu xích lô máy ra bến xe đò lục tỉnh nó dám chém tôi đúng một trăm đồng. Tôi với sắp nhỏ đứng trên lề lo coi chừng mớ đồ đạc, vợ tôi thì lo chen lấn mua 4 cái vé xe. Tôi dặn với vợ tôi: Hỏi cho kỹ xe nào chạy tới Cần Thơ, kẻo gặp xe Châu Đốc họ rước ẩu rồi bỏ mình tại ngã ba Mỹ Thuận, mắc công lội bộ đó. Rồi lên xe chạy chưa tới Bến Lức xe đã nổ 2 cái vỏ, khi gần tới cầu Cổ Cò nó lại nghẹt bình xăng.
Lối
Anh tài xế sửa cả buổi mà chiếc xe không nhúc nhích Ảnh nói chết bu-gi và còn bị lột dên Trời đang nắng chang chang bỗng mưa trút xuống ầm ầm Xe không có cửa gió nên hành khách ướt như chuột lột.
Vọng cổ
4. Đó rồi sau khi sửa xong xe chạy tới Bắc Mỹ Thuận, trong lúc chờ đò tôi ghé vào quán kiếm mua thêm vài gói quà nho nhỏ để về quê cho mấy đứa em bên vợ nó... vui mừng. Vợ tôi thì ngồi luôn trên xe với sắp nhỏ, con thì nhai mía ghim, mẹ thì gục tới gục lui như muốn lên đồng. Khi chiếc Bắc 10 qua tới, mấy chục chiếc xe đò xuống hết thì tôi còn ngồi trong quán rỉ rả cái cà phê. Chừng dòm lại hoảng hồn chạy riết xuống sông, Bắc mở đỏi đò đã ra khỏi bến. Tôi co giò nhảy đại lọt tuốt xuống sông cái “chủm”, chừng vớt tôi lên đã uống nước no cành.
5. Tưởng đâu về tới Cần Thơ là tới nhà cha mẹ vợ, ai dè còn phải đi xe lam gần tới nửa ngày đường. Tới chợ Đầu Sấu còn phải đi thêm một đỗi bằng xuồng. Trời đất quỉ thần ơi chiếc xuồng nhỏ xíu mà chở gần một chục người lớn nhỏ.
Đã vậy mà vợ tôi còn mua đồ đạc tùm lum. Xuồng cũ mèm ván mục hết trơn, lâu lâu quên tát nước là nó ngập thôi linh láng, mỗi khi có chiếc ghe máy chạy ngang làm cho nổi sóng, đã mấy phen tôi muốn la làng.
6. Chiếc xuồng vừa ghé vào cầu dừa dưới bến, tôi đã nghe tiếng hò của ai đó cợt trêu tôi:
Hò hơ.. Đi ngang nhà má, hai tay tôi xá, hai gối tôi quì Lòng thương con má, sá gì thân con...
Nhìn lên bờ tôi thấy ôi thôi, người ta sao mà lủ khủ, vợ tôi nó chỉ: ông cao cao đó là tía, bà lùn lùn đó là má, người ở trần là cậu Năm, ông có râu dài là ông ngoại. Tôi vừa đứng lên tính chắp tay chào hỏi, ai dè chiếc xuồng lắc lư như say rượu và quăng tôi xuống nước cái đùng. Bà con bên vợ xúm nhau kéo tôi lên, đem ra sau mương dội ba cái sình rồi mời vô nhà uống nước. Tía vợ tôi nói:
Thằng Hai nghe tía dặn mày Có về dưới này, nhớ tập lội nghe con.
Soạn giả: VIỄN CHÂU VĂN HƯỜNG thu dĩa năm 1962 (Nguyen Tan sưu tầm từ báo TTC để tặng các bạn mê vọng cổ)
|