Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 09:00
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MỘT LẦN "CHUYỀN" LẠI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 126 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 39779 | Trả lời: 125)
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT LẦN "CHUYỀN" LẠI
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 4 2014, 01:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Nhà Quê {L_WROTE}:
ĐSH ơi! Tỷ Lam Duyên ơi! "một lần chuyền lại " đang hồi hấp dẫn đọc xong mấy bài re em cười quá "chời" luôn.HM ơi! sao nhà ngươi em re bà rè vậy. Dạ Lý ơi! cám ơn em đã trả thù cho chỉ.Còn một chuyện té ngửa nữa ,cũng năm lớp ba .lớp chị cũng nửa Nga Mi. nửa Võ Đang, cũng cái thằng em họ chết tiệt ,nó và một tên võ đang khác bài mưu thế nào không biết,khi chị đi học về thỉ có lá thư tình trong cập ,chị mang về mét ba má chị ,và cô hai (má thằng em) cả ba người đánh cho hắn một trận nên thân ,mới lớp ba mà bài đặt viết thư tình :evil:

Lớp ba mà ăn thua gì! Lớp 2 cũng có nữa kìa nhỏ NQ! :mozilla_tongueout:
Lâm tỷ nhớ nha! :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT LẦN "CHUYỀN" LẠI
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 4 2014, 05:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hì hì! Chẳng giấu gì mấy muội, năm tỷ học lớp tư(lớp hai bây giờ), nhà còn ở Châu Đốc, có một chị tên Hương ở cách tỷ một căn nhà, chỉ làm nghề dán gói trà, tỷ hay qua nhà chỉ chơi và được cho ăn đủ thứ.
Một hôm chỉ nhờ tỷ viết giùm chỉ cái thơ tỏ tình gửi cho cậu Út của tỷ, cậu tỷ lúc đó đang học đệ nhị của trường Thũ khoa Nghĩa, tỷ lở ăn xôi chùa nhiều quá mạng rồi đâu thể nào từ chối, đành phải viết với sự giúp đở của bà chị, cậu tỷ đọc thơ( tỷ kẹp vô cuốn tập của ổng), nhận ra tuồng chữ của tỷ, bèn hết sức là cảm động thưởng cho tỷ mấy đòn bánh tét nhưn mây ăn tới giờ còn ngán.
Chào chưởng môn phái Võ đang, huynh là giới giang hồ, lại cùng môn phái với cái tên ấy, nên hình phạt mà huynh đề nghị đối với y chắc vô cùng thâm độc, nhưng xét vì Dạ lý ngũ muội đã ôm mối hận hơn bốn mươi năm nên xử như vậy e còn nhẹ tay với hắn, Ytui đề nghị khuyến mãi thêm cho hắn mười bà má vợ để cho hắn muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong,mấy muội nghĩ thế nào?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: MỘT LẦN "CHUYỀN" LẠI
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 4 2014, 08:47
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Ui Tỷ ơi, phái Nga My của nhà TC mình thuộc phe có tính thích cười, tuổi thơ của nhà mình đẹp như ánh trăng này nè, DL mới chộp hồi chiều hôm kia ở ngoài sau nhà đó. Mong rằng lòng mình luôn sáng suốt để biết yêu thương, trí nhớ của mình càng sáng rực hơn để tiếp tục Một Lần Chuyền Lại của Tỷ - thành 1001 Lần Chuyền Lại.
Hình như là muội có tấm hình thẻ học sinh với kỷ niệm đó, lúc đó chắc khoảng 10 tuổi. Nếu tìm được DL sẽ post lên.

DL mới đọc lời Re của NGV, cười té ghế luôn. Những kỷ niệm mà Lamduyen nhắc lại, đó là những kỷ niệm mà DL hầu như không nhớ, cho nên khi được nghe lại, tất cả như một thước phim trở về trong trí nhớ của DL, rất sống động.

DL thì đề nghị - nếu tìm được tên Võ Đang đó, bắt hắn phải đi bắt dế cơm đem về cho quán Ốm mình đem chiên dòn đãi tất cả thành viên diễn đàn.


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT LẦN "CHUYỀN" LẠI
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 4 2014, 12:55
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Bức ảnh quá ư là đẹp, sao mà thân thương y như trăng của quê nhà mình vậy, phục muội quá đi, xem mà cảm thấy mang ơn ông trời vì ổng hào phóng quá và cảm ơn muội nữa nhà nhiếp ảnh gia tài ba ạ !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT LẦN "CHUYỀN" LẠI
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 4 2014, 23:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hôm sau là ngày chủ nhật nên Mít Ướt được nghỉ học. Má nó bảo:
-Ra cái chỏng ngồi chơi, canh chừng cái ông thợ nhuộm chừng nào ổng đi ngang thì kêu lại cho má.
Ông ngoại của Mít Ướt có đặt một cái chỏng sát đường để cho bà con ngồi chờ đò. Những người nhà ở xa con đường cái, thường mang rau trái để ké ở đó nhờ bán. Thỉnh thoảng dì Út Nhế mang một rổ bông bí vàng ươm ra nhờ má nó bán giùm.
Dì dặn:
-Có ai mua con lấy giùm dì năm cắc một bó nghe !
Dì nghèo lắm cho nên hễ ế là má của nó mua hết giùm dì. Hôm đó nhà nó sẽ ăn bông bí nấu canh cá lóc, hoặc luộc chấm nước cá kho.
Nói đến cá kho thì má nó là số dzách.
Con cá Lóc được má làm và rửa thật sạch. Cắt thành từng khứa mỏng chừng độ một lóng tay. Ướp củ hành bầm nhuyễn, nước màu, đường, nước mắm vào cá cho ngấm gia vị rồi mới kho.
Đầu tiên má cho lửa lớn chờ cá sôi bùng lên mới để lửa riu riu. Để nước cá kho có độ sệt má chắt nước cơm vào chừng một chén lưng lưng. Ăn với canh thì má kho cho kẹo lại, còn với rau luộc thì nước hơi sền sệt. Khi khứa cá đã săn và có màu vàng đậm hơn mật ong một chút, má rưới vô một muỗng mỡ nước có lẫn tép mỡ. Cho hành lá, tiêu xay rồi nhắc xuống. Lúc nầy một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra làm cồn cào cái bụng. Mít Ướt đánh hơi được liền chạy ào vô bếp, liếc không thấy má là lấy đũa quẹt sát đáy nồi, mút một cái cho đỡ thèm!
Mít Ướt nghe lời má ra chỏng ngồi. Ở đó đang có hai đứa con gái đang ngồi chơi chuyền chuyền. Nó nhận ra hai đứa nầy nhà ở gần, học cùng lớp và không chơi với nó. Nó ngồi ghé nửa cái mông lên mép chỏng, nhìn tụi đó chơi một cách thèm thuồng. Con nhỏ mặt có cái bớt hơi xanh xanh trên gò má hỏi nó:
-Chơi hông?
Nó mừng húm:
-Chơi!
Con nhỏ ốm nhom can:
-Coi chừng con Ghết nó thấy là nó xí tao với mầy ra đó!
Con nhỏ kia cự lại:
-Kệ nó chớ, hổng chơi thì thôi thiếu gì đứa. Tao ghét cái kiểu làm má của nó lắm!
Mít Ướt mừng hết lớn lấy cái túi bắp rang ra đưa cho hai đứa đó rồi nói:
-Tụi bây ăn hết đi, nhà tao còn nhiều lắm!
Con nhỏ ốm lắc đầu:
-Tao ngán bắp thấy bà cố luôn!
Thế là Mít Ướt đã có được hai đứa bạn đầu tiên, một đứa tên Thẹn, còn đứa kia tên Tíu. Mít Ướt nhìn tụi nó chơi mà phục lăn. Chúng không dùng trái banh lông mà chơi bằng trái ổi. Nhất là con Tíu, hai bàn tay nó chuyền thoăn thắt, thao tác chính xác gọn gàng. Trái hòn( trong môn chơi chuyền chuyền, bất cứ trái gì dùng để chơi đều gọi bằng trái hòn, thường là ổi, vú sữa, cóc, nếu được trái dưa hấu non là ngon nhất) như là cục sắt và lòng bàn tay nó có gắn miếng nam châm vậy!
Con Thẹn vụng về hơn. Mỗi lần chuyền điệu bộ nó trông rất ngộ, hai bàn tay xoay đều bó đũa, ngước đầu, căng cổ nhìn theo trái hòn, miệng há to như thể dùng để hứng trong trường hợp bàn tay chụp hụt.
Mít Ướt thì tệ hết chỗ nói, trước đây nó chơi bằng trái banh lông (banh ten nít ), nên cứ quên để trái hòn rơi xuống đất hoài bởi vậy thua bét không hà và bị nẻ mắt cá liên tục. Nó đang chuyền bỗng nghe tiếng trống lùng tùng liền dừng lại, nói với hai đứa kia:
-Xin tì nhe!
Rồi kêu giựt ngược:
- Nhuộm đồ, nhuộm đồ! Má ơi có ông thợ nhuộm tới rồi nè!
Ông thợ nhuộm lái xe có một tay, tay còn lại cầm cái trống nhỏ. Cái trống nầy có cái cán dài chừng gang tay, hai bên có hai cái quai nhỏ xíu cột hai sợi dây, mỗi đầu dây có gắn một hạt tròn bằng gỗ cỡ đầu ngón tay út. Cái tay cầm trống ấy cứ lắc liên tục để hai hạt gỗ chạm vào mặt trống.
Nghe tiếng kêu ổng liền thắng chiếc xe đạp lại, gạt chống xuống. Dựng xe cho ngay ngắn xong, ổng rút trong cái bó cũi treo tòn teng ra một que, cho vào cái lò lữa đang cháy leo lét. Cái lò nầy được ràng phía sau xe, cặp sát cái bánh sau, bên trên là cái nồi thuốc nhuộm đang bốc khói. Trước ghi đông có gắn một tấm bảng giấy trên đó có dán những miếng vải màu nhỏ xíu, một cái túi đựng mấy ống thuốc nhuộm treo liền kề.
Má Mít Ướt xách bộ đô bị dính mực của nó ra. Ông thợ cầm lấy rồi hỏi:
-Nhuộm màu gì?
-Màu đen!
Má nó trả lời một cách thật dứt khoát. Mít Ướt thở ra một cái khì, lòng vô cùng nhẹ nhỏm!


Sửa lần cuối bởi lamduyen vào ngày 26 Tháng 4 2014, 07:44 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT LẦN "CHUYỀN" LẠI
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 4 2014, 23:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Sáng thứ hai Mít Ướt dậy thật sớm, mặc cái quần đen vừa mới nhuộm với cái áo màu xanh lục có mấy cái lá bồ đề nằm rải rác. Nó thích cái áo nầy ở chỗ có hai cái túi rất to chứa được tất cả gia tài của nó. Nó cho vào một bên là dây thun, hột ô môi. Bên kia là đồng xu, viên bi trong suốt, hai cây kẹp và một cây kim tây(để phòng hờ trong trường hợp núc áo bị đứt). Nó tự chải đầu rồi không chờ má cho tiền mà đi học liền.
Mít Ướt chạy qua nhà con Thẹn để rủ như đã hứa. Con Thẹn cũng đang chờ con Tíu. Nó chia cho Mít Ướt nửa cái bánh bò bông đang cầm, thấy con nhỏ nầy ăn một cách ngấu nghiến bèn cho luôn nửa cái còn cầm trên tay. Mít ướt hỏi:
-Sao mầy hổng ăn đi, ngon lắm!
Nó lắc đầu:
-Ngày nào tao cũng ăn, ngán gần chết!
Con Tíu tới, thế là ba đứa cùng đi. Con Tíu học bài chưa thuộc nên nó mở cuốn tập ra đưa cho con Thẹn dò giùm. Mít Ướt lập công:
-Đưa đây tao dò cho!
Con Tíu vừa đưa tập cho nó vừa nói:
-Chữ nào tao quên mầy hả(hãy) nhắc.
Nó gật đầu. Con Tíu bắt đầu, chỉ đọc có cái tựa với câu đầu tiên là ngon lành, còn mấy câu sau cứ ngắc nga, ngắc ngứ:

-Gà mẹ dạy con.
Cúc, cúc, cúc...con chơi gần mẹ
Chớ...chớ...chớ...
Mít Ướt sốt ruột nhắc:" Đi xa nhào té xuống sông"
Con Tíu cự:
-Mầy nhắc một chữ thôi!
Rồi nó đọc tiếp:
-Lở ...lở...lở...
Nó nhìn Mít Ướt, con nhỏ nầy bèn nhắc :
-Ra.
Con Tíu lại đọc:
-Lở ra...lở ra...lở ra...
Nó dừng lại chờ, thấy Mít Ướt làm thinh hoài bèn lấy cùi chỏ thúc vô hông con nhỏ nầy ra dấu thúc giục.
Mít Ướt nhắc tiếp:
-Nước.
Con Tíu ráp ba chữ lại:
-Lở ra nước...nước...nước...
Lần nầy Mít Ướt không chờ tín hiệu, thêm liền:
-Cuốn.
Con Tíu lại thêm vô một chữ nữa, rồi nó cứ đọc lấp vấp hoài. Mít Ướt cự:
-Mầy học vậy chừng nào mới thuộc, thôi mầy đọc theo tao nè!
Rồi nó xếp tập đưa lại cho con Tíu, đọc từng câu cho con nhỏ nầy lập lại:

Gà mẹ dạy con

Cúc cúc cúc , con chơi gần mẹ
Chớ đi xa nhào té xuống sông
Lỡ ra nước cuốn theo dòng
Thiệt thân con trẻ, đau lòng mẹ cha.

Cúc cúc cúc, cáo già, mèo đói
Với những phường chó sói diều hâu
Nếu không nhờ mẹ lo âu
Miệng hùm nọc rắn còn đâu thân nầy.

Mít Ướt đọc trơn tru, con Tíu cũng lập lại từng câu suông sẽ. Phương pháp nầy vô cùng hiệu quả. Khi tụi nó đến trường thì con Tíu cũng vừa thuộc xong cái bài học thuộc lòng ấy và đọc lại mình ên rót rót.
Hên làm sao ! Hôm đó thầy lại kêu con Tíu trả bài. Nó đọc trơn tru như húp cháo nên được thầy cho tám điểm, số điểm mà từ trước tới giờ nó chưa bao giờ vói tới. Thế là nó bắt đầu dành cho Mít Ướt một mối cảm tình hết sức là đặc biệt, pha thêm chút xíu kính nể!
Kể từ hôm ấy cuộc đời của Mít Ướt dần thay đổi. Nó bắt đầu tạo được uy tín trong đám bạn bè, được tham dự hầu hết các trò chơi. Thậm chí có lần nó kẹp lại hai con bướm Lên đầu mà chẳng bị đứa nào chọc quê, còn xúm nhau khen đẹp.


Sửa lần cuối bởi lamduyen vào ngày 26 Tháng 4 2014, 07:47 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT LẦN "CHUYỀN" LẠI
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 4 2014, 16:59
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Dạ Lý ơi ! hôm trước tỷ bỏ quên điện thoại ở nhà con gái, chừng kiếm được thấy có cuộc gọi nhở làm tỷ tiếc hùi hụi, điện thoại của tỷ xài thuộc loại "cùi bắp" nên không gọi lại được, điều nầy làm cho tỷ hết sức là ray rức, sao tỷ hay bị như vầy quá, kè kè bên mình thì không ai gọi, mới bỏ quên có một lần thì xãy ra sự cố.
Bổng nhớ lại ngày xưa, có một người mà tỷ rất hâm mộ, đến nhà kiếm tỷ, ngồi chờ suốt cả buổi sáng, lúc đó tỷ đi thăm bạn, nói chuyện đã đời về nhà mới biết. Tỷ rất nhát, nên dù được nhắn lại cũng không dám ghé nhà y, thời đó cũng chưa có điện thoại thế nên...người đó không thấy tỷ đến tìm nên nghĩ là tỷ không xem trọng, rồi đi vượt biên và mất tích luôn, bỏ lại trong lòng tỷ một vết thương chưa đóng miệng.
Lại có một lần vào dịp tết, sinh viên kéo nhau về quê ăn tết, chiếc xe đò tỷ đi có một số anh chị ở TÂN CHÂU, HỒNG NGỰ, CHÂU ĐỐC đi chung, đến bắc MỸ THUẬN có một người chạy đến làm quen với tỷ, rủ tỷ đến tham gia buổi họp đồng hương, đến ngày đó tỷ quên khuấy đi mất, người nầy sau đó có tìm gặp tỷ, trách tỷ bằng lời thì ít, bằng mắt thì nhiều, ánh mắt đó cứ đi theo tỷ miết... sau nầy hể lở làm cho ai buồn tỷ lại nhớ đến đôi mắt ấy. Tỷ cũng bị người khác, vô tình hoặc cố ý làm tổn thương rất nhiều, nhưng nhớ lại chỉ thấy bùi ngùi mà không ray rức và hầu như phai dần đi hết.
Hai đêm nay cứ trằn trọc hoài, lại buồn rồi lại nhớ, nếu một ngày nào đó ông trời có chiếu cố đến tỷ mà hỏi một câu :" Con muốn xin ta cái gì" , tỷ sẽ mừng rơn mà trả lời rằng:" Xin đừng để con làm cho ai buồn, và đừng để con bỏ lở những cuộc điện thoại" .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT LẦN "CHUYỀN" LẠI
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 4 2014, 23:50
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Vậy là Mít Ướt đã vô cùng mãn ý vì được mọi người đón nhận. Chỉ còn một đứa vẫn cương quyết không thèm chơi với nó, đó chính là con Ghết, con nhỏ em cô cậu ruột, nó ghét Mít Ướt vì một lý do duy nhất : Ông ngoại .
Ông ngoại của Mít Ướt, cũng là ông nội của con Ghết, là thần tượng trong lòng của chúng nó.
Tụi nó thương và hết lòng kính sợ ông. Hễ đứa nào phạm lỗi, thì đứa kia sẽ nói:
-Tao về, tao mét ông nội [ hay ngoại] cho mầy coi !
Thế là cái đứa kia sợ đến xanh mặt và theo năn nỉ miết.
Ông ngoại của Mít Ướt thương nó nhất trong đám cháu, tình thương ấy xuất phát từ nỗi bất hạnh của nó. Mít Ướt chỉ được ba bồng có một lần, cho nên ông muốn bù đắp cho nó cái hao hụt quá đỗi lớn lao đó.
Ông là người ráng kiên nhẫn bắt cho được chuồn chuồn, năn nỉ cho đến khi nó chịu cho cắn rún để học lội cho nhanh. Rút cây lông nhím từ trên cái búi tóc củ tỏi xuống để lể cây dầm đâm vào ngón tay của nó. Vào mỗi buổi chiều, ông xăn quần chạy theo kềm cái yên xe đòn giông cho thật vững để tập nó chạy xe đạp. Cái răng lung lay đầu tiên đã được ông nhổ trong lúc nó đang nằm võng ngủ. Ông làm cái thòng lọng bằng sợi chỉ trắng, tròng vô cái răng, cầm một đầu dây rồi đưa mạnh cái võng. Cái răng bị kéo ra ngoài mà nó chưa kịp nghe đau.
Hồi nhà nó còn ở Châu Đốc, cứ vài tuần ông lại qua thăm mẹ con nó một lần. Ông hay mặc bộ đồ bà ba đen, cầm cây dù cũng màu đen, trên đầu cột chiếc khăn màu trắng có sọc xanh, luôn xách theo một cái bao đựng gạo, một xâu khô cá lóc cùng bó đọt sầu đâu cho má nó trộn gỏi.
Mít Ướt đi học về thấy ông là mừng hết lớn chạy lại ôm ông liền. Nó biết rằng hôm nay mâm cơm nhà nó sẽ hết sức thịnh soạn. Nó sẽ được ăn ké những món mà ông ưa thích như: Cá rô mề nướng chan mỡ hành và nước mắm tỏi ớt, thịt gà rô ti ăn với cơm nếp, tôm kho tàu...
Ông bị đau bao tử cho nên thích ăn cơm nhão. Bà ngoại, má, dì của Mít Ướt đều biết cách nấu cơm với hai thứ khô và nhão chung trong cùng một cái nồi. Để nấu cách nầy má nó phải chắt nước nồi cơm không cho ráo hết, nghiêng nồi cho nước chảy về một phía để có cơm nhão cho ông. Má nó thương ông nhiều lắm nên lần nào ông qua thăm, má cũng sai chị Hai xách tô đi xuống tận rạp hát Tân Việt mua bún nem nướng, thịt nướng, chả giò về đãi ông. Ông rất thích xem chiếu bóng và cải lương. Hễ có ông là Mít Ướt học bài rất sớm rồi xin má cho đi theo ông xem hát.
Ở Châu Đốc có hai rạp hát, rạp Lạc Thanh chỉ chiếu phim, nhất là phim Ấn Độ, còn rạp Tân Việt cũng chiếu phim nhưng khi có gánh hát về thì diễn cải lương.
Lần đầu Mít Ướt được ông dẫn đi xem cải lương, đó là vở "Mắt em là bể oan cừu". Đến bây giờ nó còn nhớ cái câu "Ngọc Hà ơi ! mắt nàng đã gây lên sóng gió...", với cái giọng ngâm hết sức sầu thảm của kép chánh ÚT TRÀ ÔN !
Mỗi lần có gánh hát về, sẽ có những chiếc xe đi rao khắp đường cho mọi người được biết. Gánh giàu thì đi bằng xe hơi, gánh trung bình thì xe lam, còn mấy gánh nghèo thì xe lôi với cái trống to đùng và hai người ngồi trên đó. Một người đánh trống liên tục còn người kia cầm cái "Ô bẹt lưa" vừa nói tía lia vừa phát tờ " chương trình" cho người lớn và mấy đứa con nít. Họ vừa đuổi theo xe vừa chìa tay ra xin.
Hễ có ông ngoại qua là Mít Ướt được ông dắt đi xem hát. Lần tiên khi đi cùng ông đến rạp, tim nó cứ đập rộn ràng. Trước rạp hát có rất nhiều người chen chúc. Những người bán vé chợ đen, họ mua những vé thượng hạng, hạng nhất để bán cho những người khá giả (mấy người nầy không thích xếp hàng). Họ cứ phe phẩy mấy tấm vé trên tay xán lại mời chào những người ăn mặc đẹp. Người nghèo hơn thì nối đuôi nhau trước phòng bán vé để mua các vé hạng " cá kèo". Hai ông cháu của Mít Ướt cũng chen vào. Ông chỉ mua một vé mà thôi ! Nó còn nhỏ được cho coi cọp và được ngồi trong lòng ông suốt buổi.
Vào trong rạp rồi nó lại càng thêm hồi hộp, choáng ngợp trước tấm màn nhung đỏ được phủ dài chạm đất, với những tấm rèm kết ren tua tủa. Một nhóm nhạc công ngồi dưới đất trước mặt sân khấu chơi những bản nhạc thịnh hành hồi đó như "Những đồi hoa sim, Đồi thông hai mộ, Hàn mặc tử...". Khách xem chưa đến đủ, chiếc ghế bên cạnh không có ai ngồi nên ông ngoại cho nó ngồi ké. Đó là những cái ghế tự xếp mỗi khi khách đứng lên, nên có khuynh hướng ngã về phía sau. Ông ngoại chưa kịp dặn là nó đã thót lên ngồi, cái ghế lập tức bật ngược, mông nó rơi xuống gần chạm đất. Hai cánh tay, ống chân còn mắc kẹt chổng lên trời và quơ lia quơ lịa. Mấy chú xếp ghế chạy vội lại. Một người kéo, một người đẩy để giúp nó thoát khỏi tình trạng hết sức hiểm nghèo ấy. Thế là ông ngoại bèn đặt nó ngồi trong lòng cho chắc ăn, xoa cái lưng còn đau cho nó...
Rồi tất cả ánh đèn nê ông trong rạp đồng loạt tắt ngấm, một điệu nhạc mở màn vang lên. Nó nhìn như thôi miên vào tấm màn nhung đang từ từ hé rộng. Có một cái gì từ đáy lòng nó trổi dậy như con sóng lớn, buộc nó phải há miệng ngước cổ để phóng thích cái năng lượng dữ dội ấy ra ngoài. Nếu nó không làm như vậy chắc sẽ bị vỡ ngực mà chết !
Cái cảm giác của lần đầu xem hát ấy đã để lại trong lòng nó một cảm xúc quá lớn lao, quá sâu đậm. Như thể một cơn địa chấn vô cùng dữ dội, làm xáo trộn, phá hủy mọi thứ đồng thời cũng hình thành các cơ cấu mới. Cái năng lượng quá mãnh liệt ấy, vẫn được lưu giữ mãi trong lòng đất, hễ có dịp là lại tác oai tác quái !


Sửa lần cuối bởi lamduyen vào ngày 26 Tháng 4 2014, 07:51 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT LẦN "CHUYỀN" LẠI
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 4 2014, 19:26
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Bắt nguồn từ tình thương dành cho ông, tính cách, sở thích của Mít Ướt cũng dần giống ông từng chút một. Nó nghe lời ông răm rấp.
Nó cũng khoái ăn xôi gà, kẹo đậu phọng, kẹo bánh tráng, mè xửng...Chỉ có cái món cơm nhão là nuốt hổng trôi. Cũng thích đoàn cải lương THANH MINH THANH NGA, cùng cặp đào kép chánh THANH NGA-HỮU PHƯỚC của đoàn hát đó. Tánh tâm hơ tâm hất nên ăn cơm hay làm đổ, một hôm ông bảo nó:
-Con ăn cơm đổ như vầy là má con bị tội dữ lắm! Cứ một hột cơm con làm rớt là má con phải ăn một con giòi ở dưới âm phủ.
-Sao con làm đổ cơm mà má con phải ăn giòi vậy ông? Nó ngạc nhiên.
-Tại vì con còn nhỏ, chưa đủ mười hai tuổi nên má con phải gánh hết tội cho con! Con nghĩ coi, tụi con ngày nào cũng làm rơi rớt cơm như vầy thì má con phải ăn bao nhiêu giòi cho đủ đây ?
Từ đó nó cẩn thận hơn, cơm không còn rơi ra ngoài và ăn xong là vét cái chén sạch bách.
Những lần ghé thăm của ông chỉ kéo dài chừng hai, ba ngày là tối đa. Ông không nỡ bỏ bà và dì ở nhà một mình vì biết thiếu ông hai người sẽ buồn lắm. Ông lựa lúc Mít ướt đi học mà về để nó không khóc. Làm sao mà tránh cho được, chỉ là ông không thấy đó thôi ! Nó đi học về, chưa vào tới nhà đã kêu to:
-Ông ngoại ơi ! ông ngoại...
Má nó chặn ngang:
-Ông ngoại về rồi!
Thế là nó khóc liền tại chỗ. Má nó thấy vậy tội nghiệp, bèn đi mua một ổ bánh mì pa tê về để an ủi nó.
Bãi trường được nghỉ học, má cho về ở với ngoại suốt ba tháng ấy. Nó ngóng đợi mùa hè ngay từ buổi tựu trường, để được ở gần một bên, được lẽo đẽo theo ông khắp nơi. Thậm chí đến nhà bạn mượn sách, ông cũng dắt nó theo cùng.
Ông hào hứng tham dự tất cả các trò chơi với nó. Ông làm rất nhiều đồ chơi: Lấy hai cái lon chao rổng, xỏ sợi dây vào cho nó đi trên đó. Làm bộ gióng gánh và đương mấy cái thúng, cái sàng, cái rổ... nhỏ xíu cho nó chơi bán hàng.
Ngay từ thuở đó nó đã ý thức được rằng ông là báu vật trời cho nên hết sức trân trọng. Nó không dám làm cho ông phật ý. Điều gì ông rầy một lần là nó không bao giờ tái phạm. Cũng không dám quấy rầy trong những giờ phút thiêng liêng khi ông cúng lạy. Những lúc đó nó chấp tay đứng sau lưng ông, hành lễ rập khuôn theo ông. Hễ ông xá là nó xá, ông lạy là nó lạy, ông xoay hướng nào là nó xoay theo hướng ấy, một cách im ru không để ông kinh động. Thậm chí muỗi cắn cũng không dám đập, không dám gãi.
Cúng xong ông lại ngồi thiền trên cái bộ ngựa giữa nhà. Nó ngồi xa ông một chút, cũng xếp bằng và khép mắt lại, thỉnh thoảng hé ra xem ông xong chưa? Ông vừa đứng lên cởi bỏ cái áo choàng màu nâu ra là nó nhào lại liền. Bắt ông nằm úp mặt xuống trên cái bộ ngựa vừa ngồi thiền để đấm lưng cho ông, bẻ từng lóng tay lóng chân của ông cho nghe tiếng " rắc rắc". Hôm nào mà bẻ cái ngón chân út bị cá nóc cắn cụt hết một lóng của ông kêu to là nó mừng hết lớn.
Hồi đó nó hay bị đòn vì cái tội đái dầm. Ông thấy vậy bèn cho nó ngủ chung.
Dì Bảy cản:
-Nó mà ngủ với cậu [ dì Bảy, cậu Út, cậu Sáu và má Mít Ướt đều gọi ông là cậu, ba người con gái đầu tiên, chị của má Mít Ướt, đều chết cùng một năm, cho nên ông bán khoán mấy đứa con sau nầy cho người khác], thì làm sao mà giặt drap, phơi nệm cho xuể !
Ông ngoại cương quyết:
-Không sao đâu, bây cứ để nó ngủ với cậu!
Vậy là nó được nằm ngủ trên tấm drap bằng sa ten trắng tinh. Cứ nửa đêm ông ngoại lại kêu nó dậy, nhờ đó mà nó xử tiêu luôn cái tật xấu đó !
Ông của Mít Ướt hết sức giàu lòng thương. Ông thương hết thảy: con cháu, họ hàng, lối xóm, cả đất đai và hoa cỏ nữa.
Cuộc sống của ông êm đềm như dòng chảy của con sông trước mặt. Mỗi buổi sáng ăn cơm xong ông ra đồng, nếu xa, ông không về nhà ăn cơm trưa. Bà hoặc dì Bảy sẽ mang cơm ra . Mít Ướt cũng xin đi theo cho bằng được. Cơm mang ra đồng hầu như chỉ có cá kho hoặc mắm chưng, các món khô và gọn để không bị đổ. Trông thấy họ ông sẽ dừng tay, đi lại ngồi dưới bóng mát cây Gáo, mở cơm ra rồi hỏi Mít Ướt :
-Ăn hông con?
Nó liếc nhìn dì hoặc bà rồi gật đầu một cách lén lút, vậy mà cũng bị thấy và bị rầy :
-Về nhà ăn, cơm đem theo đủ cho mình ên ông thôi !
Ông bới cơm ra chén, rẻ [rỉa] một miếng cá kho, gắp thêm một đũa cơm rồi đút cho nó. Ông lấy từ túi áo ra một trái dưa leo còn dính đầy lông tơ và cái cuống hãy còn chảy nhựa, chùi sơ rồi đưa cho. Nó há miệng thật to, cắn nghe một cái "rốp"... Ôi! cái miếng cơm ấy, sao mà ngon lạ ngon lùng!
Ăn cơm xong nó năn nỉ để được ở lại với ông, hiếm hoi lắm mới được cho phép. Để tỏ ra có ích, nó ngồi quạt cho ông chợp mắt. Nhìn cái bóng nắng từ cây gáo đổ xuống di chuyển rất chậm, từ vai lan đến cánh tay của ông. Nó nằm kế một bên ông, cũng gối đầu trên hai bàn tay đan lại và nhìn lên trời, trong lòng nó một cảm giác bềnh bồng như những đám mây trắng trên cao. Cảm giác ấy mãi sau nầy nó mới biết có tên là hạnh phúc.
Ông ngoại cần thiết cho nó như thế đó! Vậy mà ông nỡ bỏ nó mà đi !


Sửa lần cuối bởi lamduyen vào ngày 26 Tháng 4 2014, 07:54 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Cỏ Hồng Re: MỘT LẦN "CHUYỀN" LẠI
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 4 2014, 04:32
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đại tỷ thương mến, từ ngày đầu đọc truyện ngắn này của tỷ, Cỏ đã biết bao lần xúc động! Những kỷ niệm của quá khứ chợt trở nên đẹp tuyệt mỹ qua ngòi bút dung dị rất chân quê của tỷ. Có thể nói rằng khi đọc nó, nước mắt và nụ cười lắm khi đan xen lẫn nhau làm lòng Cỏ dạt dào như sóng vỗ...
Tỷ này, Cỏ còn nhớ vài trò chơi ngày xưa như chơi u nè, tạt lon nè, bắn bi nè....(những trò này thì Võ Đang hay Nga My gì cũng chơi được sất) tỷ nhớ mang lên đây "trình làng" cho bà con thưởng thức nha :P
Cỏ sợ phải đọc tiếp cái đoạn ông mất! Cuộc đời này Cỏ chỉ có thích và không chứ ít khi sợ hãi điều gì. Mà sinh ly-tử biệt với người thân là hai điều mà Cỏ vừa sợ và vừa ghét nhất!
(Nhưng tỷ ơi, cứ viết để cho tất cả chúng ta có được thêm những lần trở về tuổi thơ mà không phải mất tiền mua vé nha tỷ)
Muah tỷ thật nhiều đó, hihihi!


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 126 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Trang kế tiếp

» MỘT LẦN "CHUYỀN" LẠI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu