GIAO LƯU CÙNG BẠN ĐỌC “tanchau”
Lần sau cùng tôi tiếp xúc với thầy qua email cách đây vài ngày, thầy cho biết vừa thăm ba tôi, mới mỗ mắt xong, và cho biết tình hình sức khỏe của nội tôi, năm nay đã 99 tuổi. Hơn là cảm động, thầy làm kẻ làm con này thấy thật thiếu sót, tôi không biết phải cảm ơn thầy bằng cách nào? Hai tiếng “cảm ơn” thật quá đơn giản, quá hình thức trong trường hợp này. Tôi lại canh cánh trong lòng cái cảm giac mình nợ thầy lại một lần nữa.
Thầy chỉ dạy tôi một năm, môn Công Dân Giáo Dục, đệ lục thì phải? Tôi là đứa học trò lười thăm hỏi thầy cô nhất trong đám bạn, nhưng hình như tôi và thầy đã hiểu nhau rất nhiều, tôi nhìn thầy hớn hở những niềm vui lây từ học trò mình mà hiểu được tâm tư nguyện vọng thầy. Cũng có lẽ, thầy thấy ở tôi những khao khát tinh thần, tình quê hương, gia đình sau một lần gục ngã để trở về trăm lần khó hơn ở vạch khởi đầu. Trong thư thầy dặn dò tôi lưu lại những bài viết cẩn thận, đóng thành tập để sau này tặng bạn bè. Đây là một cử chỉ nhỏ nhưng nói lên sự quan tâm và động viên rất lớn đối với tôi, thầy cũng khuyên tôi nên cho bạn đọc biết “tanchau” là ai, vì những bài viết hay sẽ lôi cuốn sự tò mò của nhiều bạn đọc, theo ý thầy thì sẽ không giấu được lâu.
Như các bạn đã đọc, thể hiện qua những bài viết chỉ là những suy tư trăn trở của cá nhân tôi. Lời văn mộc mạc, ý tưởng đơn giản những gì tất cả chúng ta ít nhất một lần trải qua, mà nội dung thì chỉ có một điệp khúc Quê Hương! Tôi không mong gì hơn là tạo một cầu nối giao lưu cho tất cả học sinh THCLTC chúng ta cũ mới ngồi lại với nhau, cố hàn gắn những rạn nứt trong va chạm của tất cả xa gần, nếu có. Thế nên tôi không nghĩ được một cái tên cho riêng mình, nó phải nói lên được mỗi một trong chúng ta, chỉ có thể là “tanchau”. Tôi càng không muốn cho các bạn biết tôi là ai, từ đâu tới, chúng ta có quá nhiều cái chung, cùng là dân Tân Châu, cùng là học sinh THCLTC, cùng những tình yêu cao đẹp về xứ sở con người, nhất là cùng trang trọng kỷ niệm một thời gắn bó với trường lớp thì cái riêng của tôi sẽ chẳng là gì hay thay đổi được gì trong tổng số. Tôi chắc hẳn các bạn cũng như tôi, náo nức mở máy, bấm chuột chạy vòng vòng qua từng thư mục cố tìm những đoạn văn hay, câu thơ ngọt ngào, những lời nhắn tâm tình. Cũng chỉ một mục đích giống nhau, chúng ta đang cố tìm lại nhau như tìm lại chính mình qua trang web, cố níu kéo lại những thời khắc thân yêu, cố có được những phút giây thư giãn sau một ngày mệt nhọc. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể viết và sẽ được cac bạn thưởng thức, cho nên chưa tôi chưa bao giờ muốn dùng tên thật, không có nghĩa thiếu tôn trọng, không có nghĩa giấu giếm, chỉ là muốn viết một cách độc lập, vô tư và nhiệt tình hơn.
Qua bài này, có lẽ hầu hết các bạn sẽ biết “tanchau” là ai! Nhưng nếu có ai đó hỏi thì tôi sẽ không bao giờ lên tiếng, đành xin lỗi vậy! Cũng có lẽ bạn vẫn mơ hồ “tanchau” là ai? Nhưng chắc chắn một điều rằng mục đích “tanchau” trên trang web này thì các bạn đã quá rõ. Thế giới mỗi ngày một gần hơn qua kết nối mạng, con người tìm nhau và xích lại gần nhau dù xa xôi vạn dặm, thì tại sao chúng ta quá gần nhau, cùng trường, cùng quê, cùng những yêu thương lại xoay lưng để những bước chân mỗi ngày một xa, những âm vang mỗi ngày một yếu dần. Phải chăng các bạn đã quên đi bài giảng về “bó đũa” ngày xưa chúng ta đã học?
“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
“tanchau”
|