HAI CÁI ĐỨA NHIỀU CHUYỆN
Mỗi sáng, vừa mở mắt, tôi đã nghe hai cái đứa nhiều chuyện tranh luận, có khi là cãi cọ với nhau. Tôi nằm im lắng nghe. Lúc đầu lộn xộn, không đầu, không đuôi nên tôi không hiểu gì hết. Dần dần về sau, tôi phân biệt được chúng qua tiếng nói và qua nội dung tranh luận (hay cãi cọ). Tôi đặt tên cho chúng, một đứa là Ham Sống, một đứa là Làm Biếng. Nội dung tranh luận của chúng quanh đi quẩn lại chỉ có mấy vấn đề, nghe riết phát chán nhưng mỗi ngày tôi vẫn phải nghe hoài.
Có hôm như vầy:Ham Sống (HS): Để tao kêu bà chủ ngồi dậy đi tập thể dục. Trời ơi! Bả cũng biết là tập thể dục là có ích, là sẽ làm cơ thể dẻo dai, phòng ngừa bệnh tật mà tao hổng thấy bả tập ngày nào.
Làm Biếng (LB): Kệ, bả thích nướng thì mày để bả nướng. Mấy thuở bả mới có được một buổi sáng thư thả để ngủ nướng. Sống có bao nhiêu năm, sao cứ bị gò ép không được theo ý riêng của mình! Mầy không được kêu bả à nghen.
HS: Trời ơi! Mỗi bữa ráng nhín ít phút mà cũng không được sao? Người ta còn đi bộ cả tiếng đồng hồ kìa. Tao buồn cười bả quá. Bày đặt viết bài mô tả mấy động tác thể dục đơn giản rồi in, photo tặng người quen, bạn bè, còn mình thì không tập gì ráo. Tao thấy từ đầu tới giờ bả tập chưa dến 10 lần nữa. Đúng là đồ làm phách, màu mè!
LB: Hê, hổng được nói nặng vậy chớ. Mỗi người một hoàn cảnh chứ mậy. Người ta nhàn rỗi, còn bả thì sáng dậy phải lo đủ thứ việc nhà để còn đi làm. Nội cái vụ đi tới đi lui trong nhà còn hơn người ta đi bộ dưỡng sinh nữa. Tao thấy vậy đủ rồi! Đừng có nhiều chuyện mà đòi hỏi bả quá như vậy! Mầy thấy bả hổng tập mà bả có bị nhức mỏi, bị bệnh tim mạch như người ta đâu! Bả khỏe re, đi đứng lanh lẹ đâu thua cái bọn trẻ.
HS: Mầy nói hay lắm, để coi...tới chừng bệnh rồi mới hối hận…Tao thương bả nên mới định khuyên bả như vậy. Mày làm kỳ đà cản mũi…Tao chán rồi, hổng thèm nói nữa…
Hôm khác thì:HS: Bữa nay nhất định kêu bà chủ đi bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm tế bào. Trời ơi! Mấy tháng rồi! Có ai đời…đi làm xét nghiệm tế bào rồi bỏ luôn, không thèm biết kết quả. Lỡ có bệnh thì chết không kịp trối, ông nội người ta cũng không chữa nỗi cho bả nữa!
LB: Ối lo gì! Người ta có ghi lại số điện thoại di động của bả mà. Chắc là không có gì, chứ nếu có gì người ta đã gọi điện báo rồi…
HS: Trời ơi! Sao mà mầy ngây thơ quá! Bệnh viện gọi điện báo cho bệnh nhân hả? Mày có nằm mơ không vậy? Có ấm đầu không?
LB: Ừ, có thể người ta không có nhiệm vụ đó. Ối, mà mấy bệnh đó trị cho dữ, tốn cho lắm rồi cũng chết thôi. Thà là phát hiện trễ, lúc giai đoạn cuối cho nó đỡ tốn kém. Tốn cỡ nào rồi cũng chết, thà là không tốn. Mà mầy thấy bà chủ mình có tiền đâu để mà tốn. Nếu bả có dành dụm được chút đỉnh thì tiền đó để lo cho con bả ăn học còn có ích hơn…
HS: Mầy nói chớ, mấy đứa con bả mà hay bả bệnh nó sẽ làm mọi cách để lo cho mẹ đó…
LB: Nhưng tội nghiệp tụi nó lắm, thà là tụi nó vô tư, không hay biết gì. Tao muốn bả cũng không biết gì, cứ sống vô tư, tới đâu thì tới. Ai cũng một lần chết, sợ gì! Thôi, mầy thương bả thì đừng nhắc nhở gì…
HS: Cuộc sống quí giá lắm mầy ơi, đừng xem thường sức khỏe bản thân như vậy! Có người vài hôm phải chạy thận một lần, đến nỗi phải ở luôn trong khu tập thể bệnh viện nữa. Vậy mà người ta cũng phải sống, thậm chí còn động viên người khác nữa…
LB: Nhưng có nhiều khi tao rình, thấy bả ngồi rưng rưng nước mắt và lẩm bẩm: “Trông cho mau hết kiếp này…Hết kiếp này rồi…không có gì để nói nữa…Không thương, không ghét, không khinh, không hờn, không giận, không buồn ai nữa…Vinh, nhục, giàu, nghèo,…không là vấn đề gì nữa…”
HS: Nhưng phải sống hết mình, sống tích cực chứ…đâu có được…
Rồi không biết tại sao, hai đứa im lặng luôn….
Hôm khác nữa:HS: Bữa nay bả có giận tao cũng nói: không được thức khuya nữa! Trời ơi! Cái máy vi tính có gì trong đó mà hễ xong việc nhà là bả vô ngồi với nó. Có hôm, tao thấy hai con mắt bả thụt vô như bà già tám mươi. Thấy mà xót xa!
LB: Kệ bả, tao nghe bả nói đó là niềm vui tinh thần khi chỉ có một mình. Làm theo ý thích của mình cũng là hạnh phúc chứ mậy!
HS: Biết rồi, nhưng mà hại con mắt lắm, mầy hiểu không? Đầu óc mụ mẫm nữa…Vậy mà, hễ nói chuyện với ai về những biện pháp bảo vệ sức khỏe thì bả thao thao bất tuyệt nghe thấy mà ham. Mắc cười ghê! Tao lo cho bả lắm lắm...
LB: Ối, hơi đâu mày lo, cái gì cũng có số mà…
Ôi còn nhiều, nhiều nữa...nhớ sao cho xiết...Tôi muốn "đâu cái điền" vì chúng!
Còn bạn, bạn thấy đứa nào có lý hơn???