Tuổi: 60 Sinh nhật: 08-02-1964 Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22 Bài viết: 200 Quốc gia:
|
Hơn nửa năm rồi về lại chốn xưa, nơi đã có một thuở ấu thơ hạnh phúc êm đềm. Và cũng ngần ấy thời gian xa miền đất nhớ! Phải, đúng là “miền đất nhớ”!
Giờ mới thật thấm thía câu: “Khi ta ở, chi là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!” của nhà thơ Chế Lan Viên. Cái miền đất mà “buộc” phải đối diện với nó lần đầu năm mới bước vào trung học rồi cứ thế phải sống cùng nó suốt cả tuổi thanh xuân đến dạo tóc đã pha màu sương tuyết. Cái miền đất chứng kiến bao thăng trầm, bao tao ngộ của cuộc đời. Cái miền đất ôm ấp bao kỷ niệm học trò thơ dại, chở che bao ngây thơ trong trẻo của tình bạn, tình yêu. Cái miền đất mà nếu để nói về nó thì có lẽ không thể nào nói hết, phải dùng đến câu “ngôn bất tận ý” mất thôi!
Cũng lạ thật, khi mà đau đáu trong lòng vẫn thường có những giấc mơ và hồi ức đẹp khiến luôn mong mỏi ngày trở về nơi được sinh ra. Nhưng đến khi thật sự quay về, lại thấy nhớ nhung cái miền đất quê mùa mộc mạc ngày nào! Một nỗi nhớ thâm trầm sâu lắng hơn cái nỗi nhớ lu loa đầy nước mắt của ngày xưa khi một cô bé phải từ biệt ngôi nhà và bè bạn thân yêu mà náu nương về quê nội!
Mùa Đông năm qua thật lạnh. Buổi sáng trời đầy sương mù phía bên kia - hướng ra phi trường Tân Sơn Nhất! Độ Celcius của phòng thường dừng ở con số 25. Mặt trời lên muộn với sắc trắng nhẹ nhàng! Bạn ở quê gọi lên cứ hỏi: “Bao giờ về?” Thấy ôi sao những đứa bạn mình dễ thương đến vậy mà khi ở gần mình không biết nhỉ? Có dịp năm khi mười họa gặp nhau thì tay bắt mặt mừng chuyện trò tíu tít chừng như đã xa hàng thập kỷ! Về quê, cảm thấy không khí và con người nơi ấy sao mà thân quen và dễ chịu, ước muốn được mang cả không gian nơi ấy đi theo bên mình, đi đến mọi nơi!
Hạ rực lửa, mặt trời mùa Hạ sao mà chói chang và kiêu hãnh quá! Mới năm giờ sáng mà ánh hồng đã khẽ khàng le lói trên cao ốc xa xa (với một tay máy “ngang xương” thì những bức ảnh chụp cảnh mặt trời mọc xem ra cũng chẳng tệ chút nào!) Dưới kia thì mọi thứ cũng lần lượt trở mình tỉnh giấc, những con người, những gánh hàng, và thiên nhiên dường tươi tỉnh hơn sau một đêm ngơi nghỉ. Dưới sân đằng đông có một gốc phượng già đang trổ bông rực rỡ. Nó nhắc nhớ Hạ thật sự về, nó nhắc thêm nỗi yêu thương bao mùa phượng cũ cùng bao thầy bạn cũ… Ôi, nhớ!
Ngày Hạ dù dài thế nào thì rồi đến lúc Mặt Trời cũng phải ngủ thôi, cho dù rất muộn! Phố phường trở nên lạ lẫm liêu trai dưới muôn vàn ánh đèn lấp lánh. Sài Gòn về đêm huyền ảo và quyến rũ như một thiếu phụ từng trải đa tình chứ không giống đêm quê Xứ Lụa với ánh điện gầy nhẹ mảnh mai tựa một thiếu nữ ngây thơ xinh xắn! Và có phải không, tự bao giờ mình đã phải lòng hết cả hai nơi?
Có lẽ vì đa tình quá nên thành ngờ nghệch, bởi thế dạo này hay viết lan man…
(Viết cho hai chốn yêu thương - hai miền đất nhớ)BÌNH MINH TRÊN THÀNH PHỐ HOÀNG HÔN XỨ LỤA
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm, một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...
|
|