|
Super Member |
|
Tuổi: 67 Sinh nhật: 24-11-1957 Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52 Bài viết: 377 Quốc gia:
|
VH78 đã viết:{L_QUOTE}: Hôm trước anh về TC sao không cho hay, quên thằng em này rồi sao? Anh em mình có quá nhiều kỹ niệm, cả TC lẫn LX. Làm sao em quên được những tháng ngày mới ra trường về LX gặp anh, gặp những người con TC xa xứ. VH78 thân mến! Nửa cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua,anh về TC ba lần thì phải! Nhiều hơn cả 5,7 năm trước cộng lại! Chẳng là nhà Chị thứ Ba,cũng là nhà anh Ba DL phải xây dựng lại nên anh về trông giúp.Thật sự bản vẽ đã khá hoàn chỉnh (vì ngại phải đi lại nhiều nên phải vẽ đầy đủ) nhưng thầu XD thì …nên không yên tâm và phải về nhiều! Do phải tranh thủ và bận rộn nhiều nên không thông tin,thành thật xin lỗi nhé!
Định nếu rãnh sẽ viết lại những ngày về TC sau,nhưng nhân bài viết của VH78,thì chịu khó viết ngay vậy!
Trước hết cám ơn DL,LTB,HM,NQ...và mọi người trên DĐ đã đọc bài viết,thật sự có thể xem bài KLH là tâm tình của một người con xa xứ, đi về quê hương với tâm thế của người khách lạ ngỡ ngàng trước những đổi thay của tạo hóa và qui luật của cuộc sống (dù đã biết trước)!
Lần đầu về khi khởi công,tối ngủ tại nhà,hôm sau rãnh một chút nhờ chú em đưa lên thăm đất rẫy,trên đường về tranh thủ chụp tấm bia ghi dấu mốc “Làng nghề Truyền thống tơ lụa Tân Châu”(ảnh)
Thi thoảng sáng, trưa hai buổi uống café’ 188 cùng Chánh Tín (vì quán này ở gần nhà bà chị và nhà Chánh Tín),có hai lần riêng biệt, hai người công tác trong ngành giáo dục thì phải?uống café’ bàn kế bên hỏi :anh là anh Th phải không? Và nhắc lại cơ duyên gặp nhau - Đúng vậy, và phải xin lỗi vì đã quên!
Một lần ghé qua Phòng QLĐT thị xã để làm thủ tục XPXD nhà,gặp anh cán bộ thụ lý,anh nhìn nhìn một hồi rồi cũng hỏi :anh Th phải không ?tôi có lên nhà anh chơi cùng A.Dũng (Đào) anh nhớ không ?Lại phải xin lỗi vì không nhớ!
Lần thứ hai và ba về TC cùng cháu rễ,do nhà chị đang XD và đứa cháu có nhu cầu làm việc thêm ban đêm nên ở KS gần đó trước bờ kè vì có wifi tiện hơn là về nhà ở LH. Đêm, khi đứa cháu làm việc thì mình lang thang trước bờ kè và cái cảm giác mình là khách ngay trên quê hương xuất phát từ đây!
Trước bờ kè bình minh trên sông,xa xa là phà Tân Châu - Hồng Ngự sang sông
Trong lần về thứ hai gặp chị Chuông (Chị Đỗ Khiêm,chồng Mỹ Nga) trên xe đò,lại chào chị, hỏi chị nhớ em không? Chị nhìn nhìn một chút rồi nói to: Thắng phải không em? Mừng lắm vì đã hơn hai mươi năm rồi mới gặp lại chị! Hỏi thăm, chị nói lên SG thăm cháu ngoại mới về.
Ngay băng ghế phía trước mình có một cô gái trẻ và đứa con nhỏ,nhìn mặt cháu thấy quen quen mà không nhớ được! Mãi đến khi về đến TC xe dừng trước ảnh viện TĐ,cửa nhà mở và một người đàn ông cao,gầy bước ra bồng cháu nhỏ thì mình biết ngay vì sao thấy quen quen! Là H.Võ thằng em kết nghĩa ngày nào hơn 35 năm trước! Hỏi sao ốm vậy? Bịnh quá anh ơi! Cháu H.Lan đó hả? Không,là nhỏ em HL!
Sáng hôm sau nhớ lại, gọi ĐT cho H.Võ: Rãnh không ? uống café’ đi? Dạ,đang đi An Phú làm việc đây anh ! À mình quên,đang ngày làm việc mà!Vậy hẹn khi khác nhé!
Trong lần về thứ ba,khi đang chờ xe đến ở trạm xe HT,một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi đi lại chào: Cậu Thắng về quê hả cậu? Mình nhìn kỹ lại (vì lúc nảy mới vào có thấy qua rồi) À ! là Trí đấy hả cháu? Đứa cháu ở gần nhà, là chồng bé Na, em ĐK đã nói ở trên, chuyện vãn hồi lâu được biết vợ chồng cháu cũng ở SG,ở Long Hưng hiện chỉ còn lại mẹ già sống với người cô và cứ 2,3 tuần cháu lại về quê thăm mẹ,thật cảm động!
Chợt nhớ lại còn một đứa em bà con nữa cũng sống ở SG, trước đây do mẹ già bệnh nặng,gia đình em có đưa lên SG một thời gian để chữa trị,sau đó do thời gian điều trị kéo dài,ở lại SG không quen nên mẹ em yêu cầu gia đình phải đưa về TC, gần gũi con cháu và bà con lối xóm xa gần bà thấy ấm lòng hơn.
Thế là từ đó, em đều tranh thủ mỗi cuối tuần từ SG về TC thăm mẹ một thời gian rất dài cho đến khi mẹ không qua khỏi! Thật cảm động trước tấm lòng của những người con TC quê ta!
Những năm đầu thập niên 80, mình có đọc một chuyện ngắn,như là của một nhà văn Liên Xô thì phải? câu chuyện về một người con trai rời quê lên sống và làm việc ở thành phố cùng gia đình,vợ con, ở quê nhà còn lại người cha già.
Ông là người con trai hiếu thảo,dù điều kiện công tác,sinh hoạt khiến ông không thể về quê xa xôi để thăm cha già nhưng năm nào ông cũng gởi quà,thường là tiền và quần áo,vật dụng về cho cha. Và ông cũng thường hay nhận từ cha già những lời nhắn gởi như :Bao giờ thì con về? Mấy cháu có khỏe không? Lâu rồi sao không đưa các cháu về thăm ông?
Và cũng thường thì Ông có rất nhiều lý do để thối thác: Công việc quá bận bịu cha à!,chưa sắp xếp được thời gian,các cháu phải học thêm một số môn học ngoại khóa… Và thời gian cứ trôi qua,trôi qua...
Cho đến một ngày thì ông không thể trì hoãn được nữa,hay đúng hơn là không còn cơ hội để trì hoãn nữa vì phải về để chôn cất cha,vừa mất sau một cơn đột quỵ…
Trong lúc sắp xếp lại tư trang,đồ đạc của cha già ông thật sự ngỡ ngàng: Trong tủ quần áo của cha ông,được sắp xếp rất gọn ghẽ,ngăn nắp,là rất nhiều quần áo mới,gần như nguyên vẹn,chưa mặc bao giờ,đó là những món quà, từ ông gởi về cho cha nhiều năm qua…
Có một chiếc hộp gỗ xưa rất đẹp,có móc cài cẩn thận,khi nắp hộp được mở ra,bên trong là những phong bì đựng tiền còn nguyên vẹn,đó là toàn bộ tiền của ông gởi về cho cụ ông…
Có món quà nào có thể so sánh được với tình thương của người cha,người ông dành cho con,cháu mình không?Có điều gì quí hơn,đáng giá hơn nổi nhớ thương con,cháu mà người cha đã mang nặng trong lòng qua bao nhiêu năm tháng ???
Không một món quà nào hay điều gì có thể cả! Người cha không cần quần áo hay tiền bạc và chúng ta đều có thể hiểu cái mà ông cần nhưng đã không thể có được?
Thật là ngậm ngùi phải không các bạn?
Vì tiêu đề bài viết là Khúc Ly Hương nên cho phép mình đi lan man một chút,bởi có những việc tưởng như rất bình thường trong cuộc sống đã dẫn đến những hệ lụy không ngờ để mãi mãi ray rứt trong lòng ta!
Ngày đó,khi đang làm tốt nghiệp ở ĐHKT thì được tin mẹ bịnh nặng sợ không qua khỏi,mình về ngay trong ngày nhưng đã không kịp nữa! hỏi ra do gia đình sợ ảnh hưởng việc học nên chần chừ chưa báo,đến khi thấy tình hình không tốt thì đã không kịp nữa! Rồi 12 năm sau đến lượt Ba mình cũng thế, khi Ông mệt gia đình chuyển đi SG,đến BXMT thì phải quay lại vì Ông đã mất!
Và cũng nhớ những ngày VH78 ở SG chăm sóc cho Thầy trong BV,chật chội quá thể phải ra nằm ở hành lang BV,biết bao là khó khăn,vất vả…
Chuyện cuộc đời thương hải tang điền, tử biệt sinh ly…đối với những người lứa U60 chúng ta chắc chắn rằng đã có thể cảm nhận khá đấy đủ về nó hơn là những câu nói sáo rỗng bâng quơ, khách sáo …Nhất là với những người còn sống nhưng xa cách quê hương,nếu có may mắn gặp lại những người quen cũ thì thời gian có khi cũng là 10 năm hay hơn 20 năm rồi có lẽ ! Có người đi xa,mãi mãi không gặp lại nữa...vậy thì sao không làm đi những gì cần làm! không nói những điều cần nói để mai sau không phải tiếc nuối,bẽ bàng!
Cũng trong lần về thứ ba,khi uống café’ có nghe ai đó (dường như là Đào Dũng thì phải) nói VH78 vừa về TC mấy ngày trước,đã định liên hệ nhưng rồi nhiều chuyện quá lại quên!
Hôm đó do cần bàn nhiều việc liên quan đến căn nhà anh chị nên ngồi lại quán hơi lâu,gần xế trưa thì Lệ Hồng (và Lan Hương? em của Hồng Liệt và Quang Sang) đi vào, thật là mừng vì không hẹn mà gặp nhau trên quê hương (sau này mới biết Lan Hương ở TC,LH cũng nhớ và kể với Lệ Hồng ngày xưa mình hay lại nhà chơi cùng Liệt, Sang).
Do đang bàn công việc nên mình cũng chỉ kịp chào hỏi rồi hai cô đi vào bàn bên trong,lát sau trở ra với một người nữa,giới thiệu là Tamphale đến chào,cũng là bạn của DL,cô này thì mình biết vì có gởi bài lên tcxl và cũng có trao đổi mail vài lần về những việc liên quan đến bài viết trên trang tcxl…
DL ơi dù chỉ gặp trong chốc lát nhưng mọi người cũng kịp nhắc đến em đó! Và cả đến chuyện “Bao giờ cho đến tháng mười”nữa! Hãy nhớ lấy nhé!
VH78 ơi! Ngày em ra trường đến nay đã hơn 30 năm, những ngày tháng đó thật kỳ lạ phải không?Hãy xem như là thế hệ chúng ta thật may mắn đi vì đã trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc, sống qua 2 chế độ chính trị, 2 thế kỷ của nhân loại và bây giờ còn có sức khỏe và thời gian để ngồi nhắc chuyện thu phong!!!
Chữ Duyên của con người cũng thật lạ kỳ,có duyên thì mới gặp nhau,gặp nhau rồi kết thân và gắn bó với nhau hẵn là duyên phải sâu nặng lắm? Phải không?
Vậy thì lần sau về TC anh sẽ điện cho VH78 nhé! Mong lắm thay!
Anh Công Bá ơi ! Có tấm ảnh này muốn chia sẻ cùng anh và anh Nhị Châu! Lần nào Cô về VN hai Cô cháu cũng gặp nhau để tâm sự,thăm hỏi nhau,lần này gặp nhau ở SG,nhờ đứa em chụp tấm ảnh kỷ niệm!
Sửa lần cuối bởi nguyenvanthang vào ngày 10 Tháng 8 2014, 02:14 với 2 lần sửa trong tổng số.
|
|