Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 12:47
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Yêu lắm Tân Châu quê tôi - Sưu tầm «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1365 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: Yêu lắm Tân Châu quê tôi - Sưu tầm
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 8 2014, 17:36
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
Yêu lắm Tân Châu quê tôi

Con ơi, có biết bao chặng đường mẹ đã đi qua, bao nhiêu thời gian chảy theo dòng đời, Tân Châu quê hương của mẹ vẫn là vùng trời bình yên nhất để mẹ luôn mong ngóng quay về.

Già nhanh hơn và cô đơn hơn khi rời xa quê hương / Khoảnh khắc tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em vùng biển
Chiếc phà nhỏ từ từ rời bến, thế là chỉ chốc lát nữa thôi tôi sẽ lại về đến quê mình - Tân Châu (An Giang) yêu dấu.

Tháng 7, dòng nước đỏ ngầu trĩu nặng phù sa. Nước dâng cao ăm ắp đôi bờ nhưng lại hiền hòa nhấp nhô từng đợt sóng. Hơn 4h ngồi xe từ thành phố Hồ Chí Minh, mấy đứa bé đã thấm mệt ngủ say sưa.

Bước ra khỏi xe, không khí buổi chiều tà man mát, những ngọn gió nhẹ nhàng mơn man trên tóc... cái không khí miền quê trong ký ức tôi đang dần hiện ra.

Ngày xưa, tháng 7 là mùa nước nổi, cá linh về đầy sông. Con cá linh lúc đầu còn bé tí như đầu đũa, chỉ móc hầu, rửa sạch kho xả, thêm một ít bông súng, điên điển bóp gỏi chấm là không chê vào đâu được.

Qua một tháng, cá lớn chút, lại có món cá linh chiên giòn, nấu canh chua. Lúc này những nhà làm nước mắm cứ mua cá về cắt đầu bỏ, lấy mình cá ủ làm nước mắm. Ngày xưa ba tôi cũng có một lu đặt ở sân nhà, mỗi lần mở nắp ra, bọn trẻ tụi tôi cứ bịt mũi chạy, nhưng rồi giờ lớn lên lại thấy mùi nước mắm thơm lừng.

Đó là con đường đá gồ ghề, quanh co, những chiếc xe lôi cũ kỹ lọc cọc đưa khách khắp mọi ngã đường. Con hẻm 18 Nguyễn Huệ đường dẫn vào nhà tôi ngày xưa không lớn hơn một mét ngang nhưng lại là thiên đường của bọn trẻ chúng tôi - những đứa bé chỉ biết sống trong những ngôi nhà lá trong xóm lao động nghèo.

Hai bên hẻm là vách giữa hai ngôi nhà lầu kiên cố, đó là nơi chúng tôi mỗi trưa chơi trò đánh đáo, lò cò... là nơi mỗi lần nghe tiếng hú còi báo động mọi người dân xóm tôi lại chạy vào hẻm đó tránh những đợt pháo kích từ biên giới.

Chúng tôi, những đứa bé được sinh ra từ khi đất nước hoàn toàn giải phóng, nhưng trong ký ức chúng tôi, chiến tranh biên giới Tây Nam vẫn là những ký ức hằn sâu. Con hẻm đó cũng là nơi đề bảng “Vu quy” tiễn đưa tôi đi lấy chồng, bỏ lại bao kỷ niệm ngọt ngào tuổi thơ…

Nhà chúng tôi nằm sau dãy nhà lầu ấy, ngôi nhà lá vách ván, sàn cao như bao nhà khác ở miền quê sông nước này. Nơi ấy, 10 anh chị em chúng tôi đã lớn lên bằng sự chăm sóc đầy yêu thương, nỗi vất vả của mẹ cha.

Hình ảnh
Tân Châu giờ đây đã khang trang, hiện đại hơn nhiều.

Nhớ thuở còn bé tẹo, chị em chúng tôi thường chui xuống sàn, chị thì chẻ củi, em thì mắc võng nằm bên, chị vừa làm vừa kể chuyện ngày xưa… Lớn lên chút, sàn nhà được ba đắp đất nhô cao, mấy chị em cũng lớn theo thời gian mà cứ thắc mắc sao sàn nhà mình ngày càng thấp không thể chui xuống chơi nữa rồi.

Ngày xưa ấy, dưới sàn nhà là một kho tàng đồ chơi, một mảnh đĩa vỡ, một chai nước không dùng, thỉnh thoảng có những cái kẹp quần áo rơi xuống… đó là những đồ chơi hạnh phúc nhất của bọn trẻ chúng tôi lúc bấy giờ.

Giờ đây, nhà tôi đã dời về chỗ mới khang trang hơn, nhưng trong ký ức tôi không bao giờ xóa nhòa hình ảnh ngôi nhà lá thân yêu ấy, nơi mỗi góc lá, hàng cây, mỗi ngóc ngách nhỏ hẹp nào cũng đều in đầy kỷ niệm..

Sau những vụ sạt lở đất, người dân xóm tôi đã di dời nhiều. Con đường đá ngày xưa không còn nữa, giờ đã được tráng nhựa phẳng lì, cây cầu sắt bắc ngang dòng kênh Vĩnh Tế cũng đã được đặt cống san bằng thành đường. Một con đường mới mở thật đẹp, uốn lượn ôm gọn bờ sông. Nơi ngôi trường mẫu giáo ngày xưa của tôi đã biến mất dưới lòng nước giờ là một dãy bờ kè kiên cố.

Buổi chiều đến, tôi chợt thèm món bún cá ngã ba chợ, món bún cá Tân Châu không thể tìm ăn được nơi nào. Tô bún với mấy miếng cá lóc ướp vàng nghệ, mùi bún quyến rũ, vắt thêm tí cốt chanh, ít nước mắm ớt, vài cọng rau ghém… tất cả trộn vào nhau, thơm ngon không thể tả.

Ngồi tại góc chợ này, chỉ "ờ " và “ơi” một tiếng, bạn đã có một đĩa bánh hẹ giòn tan, chua chua mặn mặn lẫn vị ngọt của miền tây... Bánh hẹ quê tôi không giống bánh hẹ người Hoa ở Quận 5, bánh hẹ người Hoa hình tròn như bánh ít trần, trong nhân là hẹ. Còn món bánh hẹ này gần giống món bột chiên ở thành phố, khác chút là trong bột có thêm hẹ vào.

Không thể không nhắc tới món xôi Xiêm cũng ngay chỗ chợ ấy. Cũng giống như bún cá, món xôi Xiêm quê tôi không thể tìm được ở nơi nào, đĩa xôi béo ngậy với nghững hạt nếp dẻo ngọt, vị béo của nước cốt dừa, vị ngon của trứng, sầu riêng…

Tiếng còi phà báo hiệu sắp cập bờ, bảng điện thị xã Tân Châu kiêu hãnh soi mình xuống dòng nước, ánh điện sáng trưng khác hẳng làng quê ngày nào. Trước mắt tôi, hội trường huyện ủy ngày xưa giờ đã là trung tâm hành chính được xây dựng lại uy nghi, hoành tráng.

Nơi này, lúc còn bé tí, chúng tôi trong đội nghi thức trống con hay xuống dự lễ. Cũng nơi này xưa kia là công viên nhỏ, nơi mà hầu hết người dân quê tôi làn đầu tiên chứng kiến vẻ đẹp rực rỡ, lung linh của pháo hoa trong ngày mừng mười năm giải phóng đất nước, 30/04/1985.

Tiếng vọng của bài hát “Thành phố mười mùa hoa” đã từ lâu rồi không được nghe lại ngân mãi trong đầu: "Thành phố mười mùa hoa, cây mười màu thay lá, hoa mười mùa trĩu quả ngọt ngào tiếng chim ca...". Giờ đây thành phố đã gần 40 tuổi rồi, đứa con xa quê cũng ngần ấy tuổi đầu, đang đứng từ xa nhìn về quê mẹ.

Tôi ôm chặt các con thì thầm: “Tới nhà rồi con ạ!”. Và con ơi, có biết bao chặng đường mẹ đã đi qua, bao nhiêu thời gian chảy theo dòng đời, Tân Châu quê hương của mẹ vẫn luôn là vùng trời bình yên nhất để mẹ luôn mong ngóng quay về.

Huỳnh Uyên

Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/ ... 24585.html


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Yêu lắm Tân Châu quê tôi - Sưu tầm «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu