Tân Châu!
Dù mảnh đất nầy không phải là nơi chôn nhau cắt rún của tôi! Và có lẽ vì mảnh đất đó được vun bồi bằng dòng phù sa màu mỡ của dòng Sông Tiền, nên tình người hiền hòa như dòng sông mùa nước thấp, chầm chậm trôi để bụi phù sa có dịp lắng đọng... hay dập dồn mãnh liệt vào mùa nước dâng, đến nỗi dòng nước cuồn cuộn xoáy thành mấy cụm bọt nước khổng lồ trắng phếu trôi miên man, đem về vùng đồng bằng những nguồn sống màu mỡ vô biên.... đã khiến nàng Tân Châu như cô gái quê bình dị, tràn đầy sức sống!
Tôi đến Tân Châu khi vừa tròn mười tuổi! Thuở ấy học sinh trường Nam Tiểu Học Tân Châu chỉ mặc đồng phục với chiếc quần sọt xanh dương, và cái áo trắng ngắn tay! Hằng ngày, trước giờ vào lớp mọi người phải đứng sắp hàng để chờ chào Thầy cho phép vào lớp! Lớp Nhất của tôi đã có thông lệ: mỗi khi thấy bóng dáng Thầy thấp thoáng, thì thằng trưởng lớp đã vội vàng bắt nhịp chào thầy bằng bài ca cố hữu:
- Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau... Hai.... Ba!Tiếng hát oang oang như lời nhắc nhủ! Tiếng hát nhịp nhàng như lời hứa cho mai sau!
Rồi khi bước chân vào ngưỡng của trung học, Trường Trung Học Bán Công Tân Châu đã mở cổng chào đón tôi trong bộ đồng phục "người lớn" hơn: Quần tây dài cũng xanh dương, và áo trắng "bỏ vô thùng". Người lớn rồi nhỉ!
Nhà tôi ở trong con hẻm trên đường Nguyễn Tri Phương, trước mặt tiền là nhà in Nhất Trí! Bên vệ đương là bến xe lôi Chợ Vàm - Hồng Ngự (?). Lúc đầu, mỗi ngày tới trường tôi phải dùng xe đạp! Chiếc xe đạp nhôm trắng uy nghi mà Ba Mẹ thưởng cho khi được lên Trung Học! Nhưng vì sau này, lúc đậu xe sau văn phòng trường, thường bị mấy "thằng quỷ chùa" đái vào bánh xe, tôi đã nhất quyết không đạp xe đi học nữa! Thưa thầy giám thị hoài, mà không ai giải quyết???... Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà!
Hằng ngày, dù phải lội bộ con đường đá khá dài tới trường, nhưng đã gây cho tôi tôi được cảm giác thật thú vị thân thương! Lúc bấy giờ chưa biết tán gái đâu! Nhưng vẫn biết nam nữ... tương phân! Tụi tui một đám dăm bảy đứa tụ thành nhóm đi kè kè theo mấy đứa con gái trong những cánh áo dài trắng... buông lời chọc phá vu vơ!
Đường đá ai đi vấp chân ngà
Áo dài trải lối...phá người ta
Mau mau đứng dậy, giờ đã trễ
Hông thì cấm túc... thầy không tha....