Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 13:04
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 227  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 271162 | Trả lời: 2264)
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 9 2014, 13:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bong Dieu {L_WROTE}:
Ốm nhớ trong khay trầu của mấy cụ xưa có một món có lẽ là độc đáo của xứ Tân Châu mình: đồ chùi ống ngoáy hình tam giác có cái đuôi dài bằng "chất liệu" bả tơ hay gọi là gì đó hổng biết (phụ phẩm từ ươm tơ tằm) :roll: :mozilla_tongueout:
Có ai còn nhớ không? lamduyen tỷ tỷ hay anh Thắng có nhớ ko?

- Nhỏ Nga còn nhớ con Kén không ? Nó có lớp bùi nhùi màu vàng tươi bao bọc bên ngoài đó , hồi đó tui thấy người ta trước khi ươm tơ thì phải dạo Kén trước , người ta nấu nước sôi bằng chảo đụng thật to , cho Kén vào rồi dùng đôi đũa thât dài dạo Kén để lấy hết lớp bùi nhùi đó rồi mới đem ươm . Sau khi ươm hết tơ thì sẽ còn lại con Nhọng lúc đó còn nóng hổi bóc ăn nó béo ơi là béo :mozilla_tongueout: . Còn cái phần bùi nhùi đó thì đem phơi khô không biết để làm gì ? nhưng trước tiên là các Bà lấy lau ống ngoáy trầu , ngày xưa bà cố và bà nội tui cũng dùng nó để chùi ống ngoáy , mà phải công nhận bả tơ mà lau ống ngoáy bóng vô cùng .
- Tỷ ơi ! ngày xưa ba em là y tá nên thường sai tụi em ra tiệm thuốc tây mua thuốc , ngặt nổi là không bao giờ ghi toa , cho nên tụi em tiếng việt thì viết chưa rành mà nói tiếng tây như ...dzó :oops:
- Cái vụ bả tơ - có phải là như vậy không chú Thắng ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: AI CHO BÚ THÉP?
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 9 2014, 12:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Em tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép ngày rày mang ơn .
[ca dao]

Bạn còn nhớ cái cảm xúc lần đầu khi nghe con khóc, khi bồng con trong tay, và nhất là khi cho con bú không ?
Đó là cái cảm xúc đặc biệt lắm ! Nó chỉ xuất hiện một lần trong đời, và cũng khó mà hồi tưởng lại, quá thiêng liêng nên không thể miêu tả cho chính xác. Nó pha trộn nhiều thứ lắm: vui sướng, tự hào, kinh ngạc và pha lẫn một chút buồn lo trong đó !
Lần đầu môi con chạm vào bầu ngực, một cái rùng mình lan nhẹ khắp châu thân. Có một lực vô hình tác động lên các dây thần kinh cảm giác, khiến tôi tuy cười với con mà nước mắt cứ rơi hoài, và bụng nhói đau từng chập.
Khi con bắt đầu tập lật, nhìn cái thân hình bé nhỏ đang cố xoay sở. Bé đang cố gắng còn tôi phải ráng kềm chế để không đưa tay giúp bé, gồng mình nín thở như đang truyền hết nội lực qua cho bé một cách gián tiếp. Khi bé úp người xuống được thì lòng tôi cũng chấp chới nhẹ nhàng, y như cái bong bóng được cắt dây bay bổng lên trời.
Rồi bé bắt đầu biết hóng chuyện, biết đòi và hình như còn biết trêu mẹ nữa ! Có những lần bé đang bú ngon lành, bỗng nhả vú mẹ ra rồi cho tay vào nút. Tôi nhìn bé có hơi phật ý rồi rút bàn tay bé xíu ấy ra, đưa lên miệng nếm thử coi mùi vị ra sao mà bé ghiền đến chê sữa mẹ. Bỗng khám phá ra đây là trò đùa của bé, bé muốn chọc tức hoặc để trả đũa những lần mẹ bắt bé phải chờ lâu.
Nhờ có con tôi mới biết, không có thứ tình cảm nào có thể so sánh với tình mẹ. Tôi chắc chắn một điều là, không một ai, có thể thương người khác bằng con của mình. Chỉ có người mẹ mới toàn tâm toàn ý, làm mọi thứ cốt cho con vui. Mẹ bơm vào con từng giọt sữa để nuôi phần xác, tình thương để bồi dưỡng phần hồn. Mẹ vừa làm lớp vỏ bao bọc che chắn bên ngoài, vừa là cái nhân nằm bên trong con. Cái nhân đó lấp đầy, nẩy nở từng chút một, để cho con có một cơ thể vững vàng và một tâm hồn lành mạnh.
Chính quan niệm như thế, cho nên bây giờ tôi thấy hết sức là buồn !
Hôm nay tôi cùng một người bạn, đi thăm một nơi nuôi trẻ mồ côi do mấy ni cô chăm sóc. Nơi nầy ở chỗ hơi khuất nên ít người biết đến. Trẻ cũng không nhiều khoảng trên dưới hai mươi em, đa số đều còn bú.
Có một đứa bé gái khoảng chừng hai hay ba, bốn tuổi, là thành viên được nơi nầy tiếp nhận đầu tiên. Bé ốm lắm và tóc lưa thưa. Không theo chân khách như mấy bé khác mà đứng một chỗ, đưa bàn tay phải với hai ngón tay cái và trỏ vào miệng nút. Bé mặc cái áo đầm màu hồng. Cái áo đầm rất đẹp ấy càng làm tôi mũi lòng vì nó quá tương phản với gương mặt gầy héo, dính những giọt nước mắt chưa kịp khô của bé, tôi hỏi :
-Con tên gì ?
Bé không trả lời và cũng không cười đáp lại nụ cười làm quen của tôi. Tôi bước đến gần, bé lui miết cho tới khi chân chạm vách tường mới dừng lại. Tôi hỏi tiếp:
-Con mấy tuổi ?
Bé vẫn không trả lời. Sư cô thấy thế cầm cái tay bé đang cho vào miệng kéo ra, rồi giải thích :
-Con nhỏ nầy hơn ba tuổi rồi mà chưa biết nói.
Bé lại cho tay ngay vào miệng trở lại, tôi hỏi :
- Sao tới tuổi nầy mà nó còn bú tay hả cô ?
Sư cô trả lời bằng giọng ngán ngẩm:
-Tui cũng hổng biết nữa, mấy lần thoa dầu xanh vô cho cay vậy mà nó cũng không bỏ. Con nhỏ nầy khó nuôi nhứt ở đây đó ! Nó bịnh hoài hà, vô đầu tiên mà không có ai xin. Mấy đứa một lượt với nó có người rước hết rồi, chắc tại nó ốm quá nên người ta ngán.Tội nghiệp, hồi nó mới vô cũng tròn trịa lắm, chắc tại nhớ mẹ nên cứ khóc hoài và bú tay miết !
-Mẹ nó có trở lại thăm hông cô ?
-Hông, gửi vô đây rồi đi luôn một nước !
Có lẽ biết tụi tôi đang nói về mình nên bé chảy nước mắt, bàn tay vẫn còn đặt trong miệng chặn ngang tiếng khóc. Trời ơi! nhìn đứa bé mới ba tuổi mà khóc không ra tiếng, chỉ chảy nước mắt thôi làm tôi đau lòng hết sức. Tôi moi trong túi xách cố tìm một món để tặng bé mà chẳng thấy thứ gì ngoài mấy cái cạt có màu xanh, màu đỏ...Tôi đưa cho bé, bé không cầm bởi đâu cần cái thứ nầy, cái bé cần, chỉ một người duy nhất có thể cho bé mà thôi ! Cái người đó giờ đang ở nơi nào ?
Rồi đây bé sẽ lớn lên với một khoảng trống như hố sâu thăm thẳm trong lòng. Cái khoảng trống ấy, sau nầy, biết có ai lấp đầy giùm bé hay không ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CÁI VÕNG
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 9 2014, 19:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cái tật ghiền nằm võng chắc đã có trong tôi từ thời bú mẹ.
Cứ nhìn những đứa bé xíu nằm trong cánh tay mẹ là đủ biết. Hình ảnh mẹ vừa cho bé bú, vừa hát ru, vừa thòng chân đẩy đưa cái võng một cách rất nhẹ nhàng, đối với tôi là bức tranh vô cùng đẹp ! Gương mặt của bé và của mẹ tràn ngập vẻ thỏa mãn. Đó là giây phút mà cái tình thương từ nơi sâu thẳm dâng lên, dàn trải khắp người của mẹ. Nó toát ra từ đôi mắt mẹ nhìn bé đăm đắm. Từ cánh tay mẹ ôm bé nhẹ nhàng mà vững chắc. Từ bàn tay đặt lên mông bé vỗ êm êm, như đánh nhịp cho tiếng ầu ơ trầm bổng, được tiếng võng kẽo kẹt bè theo...
Khi bé khóc vì buồn ngủ và đói bụng mẹ vội bế bé ngồi lên võng, vén cái áo bà ba lên rồi vắt bỏ bớt mấy giọt sữa đầu tiên. Mẹ cho rằng lớp sữa ngoài cùng ấy đã bị nhiễm gió, nhiễm bụi. Bé bú vào sẽ bị đau bụng và đi ngoài re re. Mẹ vừa ru bé bằng những câu có giai điệu dồn dập để át đi tiếng khóc, vừa nhét vú vào miệng bé. Đôi khi bé giận vì bị mẹ bắt chờ lâu nên làm nư không thèm bú, cứ hả họng to mà gào. Mẹ phải dỗ một chập bé mới nguôi, mới rúc đầu vào ngực mẹ mà nút chùn chụt. Chờ bé bú cạn một bên mẹ mới ngã mình vừa nằm xuống võng vừa chuyễn bé sang bên kia bú tiếp. Lúc nầy bé đã ngủ lơ mơ. Mẹ ru chậm hơn, dìu dặt hơn rồi giai điệu cứ dần dần êm đềm, tha thiết lên từng chút. Mẹ bắt đầu gửi gắm ý tình của mình vào từng câu từng chữ. Khi những giọt nước mắt trên má bé đã không còn để lại dấu vết, thì, một đôi khi, mắt mẹ lại nhạt nhòa.
Có những ngày bé ể mình, tước lật, bò hay mọc răng nên quấy khóc suốt đêm. Mẹ phải bế bé trong tay ngồi trên võng suốt, không dám nằm xuống vì sợ bé giựt mình. Từ ngày cả xóm bắt đầu theo nhau làm lúa cấy thì muỗi bỗng nhiều vô kể, cái võng cũng chui vô mùng theo bé.
Khi đã qua giai đoạn bú mẹ. Bé được chuyền qua tay chị. Cái võng mang hơi hướng của mẹ còn được bé cần hơn trong giấc ngủ. Lúc nầy không phải chỉ có một mình bé trên võng với chị, đôi khi còn có anh lớn hơn, chị lớn hơn bé một chút cùng nằm chung. Những câu ru được đổi thành các bài đồng dao mà cả hai, ba chị em cùng ca một lượt và bé cũng bập bẹ hát theo.
Lớn lên bé bắt đầu kết bạn. Cái võng bây giờ biến thành con thuyền mà hai đứa đâu lưng cầm que tre chống qua, chống lại... Hoặc trở thành một chiếc máy bay. Một đứa nằm bặm môi, tay nắm, chân quíu, bám chặt vào thành võng. Hai đứa bạn đứng hai bên đầu võng dang tay, dùng hết sức bình sinh mà đẩy vèo vèo, có khi... Hồi đó, cái tai nạn té võng đứa nhỏ nào mà không từng nếm trãi.
Thời thiếu nữ, cái võng đồng hành với những phút giây mơ mộng. Không gì thú vị hơn những buổi trưa hè ôm cuốn sách lén má ra vườn. Nằm lên cái võng giăng giữa hai tàng cây, ngữa mặt nhìn cái mái nhà mát rượi lợp bằng lá ổi. Vừa đọc sách vừa nghe vợ chồng đôi chim se sẻ rù rì, vừa ngửi mùi ổi chín bay thoang thoảng. Có lần, con chim nào đó hết sức ga lăng, ném vào võng tặng một trái ổi chín vàng ươm đang ăn dang dở.
Cái võng cũng là nơi khai sinh những bài thơ hai, ba , bốn ...câu thời nhỏ. Những câu thơ hết sức dễ thương, dễ hiểu thường bắt đầu bằng hai chữ "má ơi!", được lấy trộm ý và lời từ những câu ầu ơ, ví dầu, nghe quen tai từ trước.
Khi đã là thiếu phụ, cái võng là vùng hoài niệm. Nơi ngày xưa đưa ta vào mộng, bây giờ trở thành chốn đánh thức những giấc mơ, những hoài bảo đang dần thui chột. Có những đêm, rất khuya, nằm hoài không ngủ, rón rén chui ra khỏi mùng vì sợ con thức, mở chốt cửa thật khẻ ra ban công nằm đưa võng. Chợt thảng thốt bắt gặp một vầng trăng, cũng hết sức cô đơn, kiên trì đứng đợi từ hồi nào không biết!
Bây giờ, võng là chốn bình yên, là nơi giúp lòng trầm lắng lại. Võng không còn rên rỉ như xưa, nhờ công nghệ cao nên võng vẫn lắc đều đều mà không nghe tiếng. Đôi khi thèm nó cót két một chút cho đỡ ghiền, ráng hành hạ hết mức! Vậy mà y vẫn cam tâm cam chịu không thèm hé môi than thở !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁI VÕNG
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 10 2014, 19:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bài viết về cái võng của tỷ tỷ rất hay và có lẽ mỗi người ít nhiều đều thấy như có mình trong đó. Ốm là chúa mê võng nhưng ở nhà hiện giờ Ốm ko hoàn toàn được sống theo ý thích của mình. Bởi vậy khi ra đường có dịp ghé quán (phải cùng bạn bè) là Ốm ưu tiên chọn quán võng. Có khi ko phải là quán võng nhưng thấy trong quán có cái võng của chủ nhà Ốm cũng xin nắm ké 1 chút cho đỡ ghiền :mozilla_tongueout: Sắp tới Ốm sẽ làm cho mình một không gian mở nho nhỏ và ốm sẽ đặt cái giá võng tự tạo vào đó để tha hồ...
Hồi đó (lại hồi đó) :D tối tối 3 chị em Ốm thường xúm xít nhau ở cái võng, 2 đứa nằm trở đầu với nhau trên võng, đứa còn lại ngồi dưới ván dựa lưng vào... "tám" hết chuyện này tới chuyện kia. Vào những đêm có trăng sáng thì càng tuyệt hơn.

Giờ 2 chi em mình cùng có sim Gmobile (Beeline) nên hễ rảnh rảnh là Ốm gọi tám với tỷ tỷ (ko tốn tiền vì gọi nội mạng), đó là một niềm vui của Ốm trong cuộc sống. Mấy ngày nay máy hay sim của tỷ tỷ bị kẹt gì đó mà Ốm gọi ko được, Ốm buồn như người bị thất tình vậy đó! :mozilla_tongueout:
Hổng biết trên DĐ này có ai có xài sim đó và muốn tám thoải mái với Ốm này hông ta?


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 10 2014, 21:55
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ốm ơi ! Hôm qua tỷ có gọi cho Đào, rồi Đào gọi lại, hai thằng nói chuyện cả tiếng đồng hồ hổng có bị trục trặc gì hết. Đâu Ốm thử xem lại cái máy coi, máy tỷ chắc cũng ôn ổn, để hôm nay khoảng trưa trưa tỷ gọi cho Ốm thử nghe !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: THẦY DÙI
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 10 2014, 10:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ở quê tôi, những ai thích góp ý cho thiên hạ, hay được gọi bằng cái tên vừa vui, vừa ấn tượng : "thầy dùi".
Nói có vong hồn má tôi, hồi đó nhà tôi bán tạp hóa, bà con đến mua hàng hễ gặp má là hay kề cà tâm sự lắm! Bởi vậy dù không thích xen vào chuyện của người khác, má cũng trở thành "thầy dùi" bất đắc dĩ !
Có điều cái dùi trong tay má có tính tích cực, dùi cho có cái lỗ để đóng cây đinh vô không bị tét ván chớ hổng phải dùi cho thủng ghe, thủng xuồng gây hư việc.
Cái câu cửa miệng của má là:" Ở đời có bốn cái ngu : Làm may, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu", cho nên má không hề muốn làm may làm mối cho ai hết. Nhưng có lẽ bản thân má đã bị ép duyên nên hể có cái đôi nào thương nhau, bị cha mẹ phản đối là má hết lòng giúp đỡ, tích cực "nói vô" giùm cho họ.
Má tôi vốn có uy tín với bà con, nên ý kiến của má hay được mọi người cân nhắc. Thành công lớn nhất của má là cuộc hôn nhân của chị Lem và anh Đựng, thường được bà con nhắc đến khi có dịp trùng hợp.
Chẳng là anh chị ấy thương nhau, gia đình hai bên không phản đối. Má anh Đựng đi chùa Lá coi tuổi, sư ông nói hai cái tuổi không kỵ, thế là xúc tiến liền. Làm đám hỏi xong má chị Lem đi chùa Ngói để coi ngày cưới. Sư ông chùa ngói phán một câu xanh rờn: "Hai cái tuổi nầy "bất san tuyệt mạng", cưới về ở chưa nát chiếc chiếu là cô dâu phải bỏ mạng liền". Má chị Lem tức tốc quay về trả lại vòng vàng cho đàn trai và xin hoãn luôn đám cưới.
Tội nghiệp chị Lem, chỉ khóc hết nước mắt, còn anh Đựng thì mặt mũi phờ phạt đòi bỏ xứ đi lính. Một hôm, con Luốc, em của chỉ, lại tiệm tôi mua một gói thuốc chuột. Má tôi sinh nghi bèn hỏi :
- Con mua gói thuốc nầy cho ai ?
Nó trả lời :
-Chị hai con biểu mua.
Má tôi rầy nó rồi lật đật chạy tới nhà để gặp mợ Tư Vững, má của chị Lem, rủ mở lại nhà tôi nói chuyện. Mợ Tư nghe xong vừa giận, vừa sợ, rồi vừa khóc vừa hỏi má tôi :
-Bây giờ tui phải làm sao đây cô Năm ?
Má tôi nói:
-Ba cái chuyện tuổi tác nầy, mỗi sách nói một kiểu. Thầy chùa Lá không lẽ nói sai, hơn nữa " đức trọng thì quỷ thần kinh". Mình ăn hiền ở lành Trời Phật sẽ phù hộ cho tai qua nạn khỏi, chớ chị mà chống đối thì nó làm liều, mất con là cái chắc !
Mợ Tư bác lại :
-Cô nói vậy đâu có được. Thầy chùa Lá tính hay nể nang, mười cái đám coi tuổi là ổng nói hạp hết mười. Thầy chùa Ngói thì có sao nói vậy, xưa nay ổng có tiếng là giỏi hơn ông thầy chùa Lá. Tức cái mình hết sức ! Hôm bữa tui biểu bên đàng trai qua chùa Ngói coi mà họ đâu có chịu. Hổng chừng họ biết tuổi kỵ mà giấu nhẹm, cái mạng con mình đâu ăn nhầm gì tới họ, bởi vậy họ mới làm "thí mạng cùi".
Má tôi cự liền:
-Coi chừng chị nói oan cho người ta đó ! Anh chị Năm Cò là người đàng hoàng lắm, còn cái vụ thầy chùa Ngói giỏi thì tui hổng chắc. Hồi đó thầy coi tuổi cho tui với ba tụi nhỏ đó ! Thầy nói tốt như rồng, như phụng mà rốt cuộc tui ở giá thì giỏi cái chỗ nào ?
Mợ Tư cứng họng không trả lời được một tiếng. Má tôi nói tiếp :
-Cái chuyện "bất san tuyệt mạng", chết sống thế nào chưa biết, nhưng cái chuyện con Lem nó muốn tự vận là ràng ràng trước mặt. Ngăn được bữa nay chớ đâu thể suốt đời, chị liệu mà tính để con mình chết oan, tội nghiệp nó.
Mợ Tư bỗng nức lên khóc rưng rức, hỉ mũi một cái rột rồi vén ống quần chùi nước mắt.
Má tôi nói tiếp :
-Chị nghe lời tui cho làm đám cưới đi, cho dù có thế nào cũng không ai trách chị. Không thôi con Lem có mệnh hệ nào, bà con kêu rêu chị làm sao sống nổi ?
Đám cưới chị Lem tuy bị trầy trật miết, nhưng cũng được tổ chức sau đó ít lâu. Để đền ơn, chỉ thêu tặng má một cặp gối, má tôi đem chưng trong tủ rồi nói với chỉ:
-Vợ chồng tụi con ráng ăn ở cho đàng hoàng, đừng có để ba má mấy bây buồn là coi như đền ơn cô rồi đó !
Tiện thể xin nói thêm, hai anh chị ấy đến nay vẫn còn sống.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Bông mù u
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2014, 18:57
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bướm vàng đậu đọt mù u
Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn.

Cái câu mà ngày xưa ru con lần nào tôi cũng dùng và trước giờ cứ nghĩ là cadao. Một hôm xem tiểu sử của nhà thơ KIÊN GIANG-HÀ HUY HÀ, tôi mới biết ông là tác giả, và câu:

Thò tay tôi ngắt cọng ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ .

lại cũng là của ông luôn.

Từ năm học lớp sáu, tôi đã thích bài thơ "HƯƠNG CAU" của ông nhiều lắm. Đây là bài thơ ông viết về mẹ của ông, một người mẹ đã dành hết cuộc đời mình chỉ để nuôi nấng, chăm sóc cho ông- người con duy nhất- mà thôi!
Đọc tiểu sử của ông tôi vô cùng cảm động. Ông là một người đã chọn thơ làm sự nghiệp. Chỉ sinh sống bằng nghề "làm thơ" thôi, cho nên cái nghèo cũng đi theo đến suốt cuộc đời ông. Hình như ông rất hiền, rất yêu mẹ và yêu quê nhà của mình nhiều lắm! Thơ của ông là những bức tranh mô tả về phong cảnh, đời sống ở nông thôn bằng những nét chân phương, với màu sắc thật nhẹ nhàng, được bao bọc trong một nỗi nhớ đến nao lòng.
Ông hiện vẫn còn sống, một cuộc sống hết sức là chật vật. Cả cuộc đời vét cạn cho thơ ca, cái còn lại trong ông chỉ là nỗi tủi buồn vì bị đời quên lãng. Có lẽ bây giờ điều an ủi duy nhất đối với ông, là được nghe lại những câu thơ của mình, do một người mẹ trẻ ru con, bằng một giai điệu ngậm ngùi trong một buổi trưa hè nào đó! Điều nầy cũng trở thành hết sức hiếm hoi và hầu như bất khả, vì hiện nay cái máy hát đã thay cho người mẹ, và những bản nhạc trữ tình đã thay chỗ cho các câu ca dao rồi!
Viết những dòng nầy để kính dâng lên ông. Một người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi, dù biết chẳng bao giờ ông đọc được. Chỉ biết đem hết tấm lòng của mình, cầu xin ơn trên giúp ông có được những ngày cuối đời thật bình yên, hạnh phúc.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ÔNG ĐỊA
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 10 2014, 09:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ông Địa, hay còn gọi là thổ thần, là một vị thần rất thân thiện, gần gủi với tôi ngay từ hồi tôi còn nhỏ xíu.
Thuở ấy, mỗi khi má tôi gặp rắc rối, làm mất đồ hoặc bầy heo bỏ ăn, buôn bán ế ẩm là liền nhờ ông địa giúp đỡ. Tánh má tôi rất sòng phẳng, má thường giao hẹn trước:
- Vái ông địa cho con tìm được cây dao bào, con cúng ông nải chuối.
-Vái ông địa cho cái đám đậu của con không bị sâu phá, con tạ ơn ông nải chuối.
-Vái ông địa...vv và vv...
Má tôi toàn vái cúng chuối, tôi ăn hoài phát ngán nên hỏi má :
-Sao má hổng vái cúng thứ khác, má cứ cúng chuối hoài coi chừng ông địa ổng ngán rồi hổng thèm độ nữa cho coi!
Má nạt rân :
-Coi nít con nôi, biết cái gì mà xía miệng vô, ông địa chỉ ưa chuối thôi hà.
Có lần má cúng tới hai nải chuối, tôi lại hỏi:
-Mình cúng gộp chung một nải hổng được sao má? Cúng nhiều quá ổng ăn đâu hết.
Má rầy:
-Mình vái mấy lần phải cúng đủ mấy lần, không có được qua mặt thánh thần là mang tội lút đầu, lần sau có xin ổng mới độ nữa.
Má tôi giữ uy tín ghê lắm, không chỉ với thánh thần vì sợ mang tội mà ngay cả với bà con lối xóm. Đốt nhang xong má liền bẻ mỗi nải một trái đưa cho tôi, rồi biểu ăn liền tại chỗ. Má nói:
-Ông địa có tánh đa nghi, cúng cho ổng mình phải ăn trước rồi ổng mới dám ăn.
Chuối cúng nên má lựa nải nhứt, trái nào trái nấy to bằng cườm tay. Tôi rướn cổ, trợn trắng, trợn dọc nuốt thiếu điều lòi hai con mắt. Ráng gần chết mới ém được hai trái chuối vô bụng. Kể từ đó, hể thấy má cúng ông địa là tôi vọt liền để cho má tự mình xoay sở.
Một lần tôi làm bể cái dĩa kiểu của má. Cái dĩa hột xoài nầy má quí lắm! Sợ bị đòn nên tôi đem chôn chỗ bụi tầm giông hy vọng má quên. Má kiếm hoài không được, bèn nhờ ông địa chỉ giùm. Tôi sợ thiếu điều teo ruột nên cũng vái, xin cúng y như má để ổng cho má tìm không ra. Tội nghiệp ông địa, chắc ổng khổ tâm ghê lắm !
Bây giờ trong tủ lạnh của tôi lúc nào cũng có chuối, có khi ăn không hết tôi phải đem nuôi giấm. Hôm qua tôi nhờ con gái mua cho nải chuối, nó cười quá xá cỡ, hỏi:
-Mẹ mất món gì vậy mẹ ?
-Mẹ làm mất chiếc cà rá.
-Mất bạc triệu mà mẹ vái có một nải chuối, hẹp bụng quá coi chừng hổng linh đó mẹ ơi!
-Đừng có cà rởn mà mang tội đó con ! Mua giùm mẹ hai nải luôn đi, hôm trước mẹ tìm được cái hộ khẩu rồi mà chưa có cúng tạ ơn .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Giấc ngủ
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 10 2014, 19:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tôi thường bước vào đêm bằng một tâm trạng lo âu, như ngày xưa chơi trò bịt mắt bắt dê với các bạn, cứ nhắm mắt quơ quào mà ít khi chụp trúng.
Giấc ngủ, món quà quí báu được cấp miễn phí cho mọi người, nhưng tôi, cho dù có kiên nhẫn sắp hàng chờ đợi cả tối mà chẳng bao giờ đến lượt. Ông trời đã quá hào phóng cho những người đến trước, nên hầu như tôi cứ phải tay trắng ra về.
Tự an ủi mình rằng : Thôi thì coi như trời thương cho mình sống lâu, sống nhiều hơn thiên hạ, người xưa còn đốt đuốc chơi thâu đêm nữa là...Thế nên khuya lơ khuya lắc còn mở tivi xem. Ác một nỗi mấy phim chiếu giờ nầy đa phần là phim kinh dị, xem mà tim cứ đập thình thịch, hể nhắm mắt lại là thấy toàn những gương mặt máu me, dị dạng.
Từ ngày có cái lap top coi như có một mảnh vườn nho nhỏ. Mỗi khi khó ngủ lại chui vào vườn, thăm cỏ cây, chào hỏi bạn bè, cũng thấy ấm lòng một chút. Có một lần rà đến cuối trang thấy có 33 người đang đọc, mừng quá chừng không ngờ cũng có nhiều người, một, hai giờ sáng còn lục đục như mình.
Ở đời trong cái rủi thường chứa cái may, rủi nhiều thì cũng may mắn lắm! Như người va vấp, thất bại trên đường đời hoài hay thông cảm cho những hoàn cảnh không may, ít trói buột vào vật chất [muốn cũng không có mà trói!], nên tu dễ đắc. Người bịnh rề rề thường sống lâu vì suốt ngày lo canh chừng sức khỏe của mình. Ràng dây cột nó dữ quá nên ít khi ra đi đột ngột.
Còn những người mất ngủ thì sao ?
Theo ý kiến riêng của tôi, họ trở thành triết gia hết ráo! Bạn đừng vội lắc đầu, trề môi phán: " Triết gia gì ? Điên cả lủ thì có !" , đúng là trong số đó cũng có những người lên hàng top, nhưng ở trình độ trung bình thì chiếm đa số, nếu không nhà thương điên làm gì đủ chỗ ?
Đêm là môi trường thuận lợi cho hồi ức, vì là giờ âm nên những cái gì thuộc về âm tính hoạt động mạnh lắm. Ta hay nhớ đến những kỷ niệm không vui, những người thân đã khuất, những thất bại, nhục nhả ê chề... Rồi suy gẫm, cố tìm ra nguyên nhân và dần dà ngộ ra nhiều thứ. Ta bỗng thấy lòng dạt dào thương cảm, thấy thương cho mình rồi lan qua người khác. Phá bỏ những bức vách che chắn tầm nhìn của mình, bớt sân hận, bớt tham lam kể cả tham sống...Nhờ thức khuya ta mới có thời gian, để tâm trí tháo gỡ những cái nút thắt chặt từ thâm căn cố đế. Để moi ra và sắp xếp lại cái cho ngăn nấp cái mớ lộn xộn trong từng hộc tủ. Để bỏ đi nhiều thứ phiền hà và...để những bóng trúc quét qua sân mà không vấy bụi.
Bạn đừng có nghe tôi nói như thế mà ráng thức à nghe ! Bởi thức khuya nhiều cũng là mầm móng của bệnh tật. Nếu bạn đi khám bệnh, sau khi kễ một loạt những triệu chứng mình đang mắc phải, như hay quên, ngứa, ăn không ngon ...vv ...và...vv...Rồi bạn lại kèm thêm một câu :" Tui mất ngủ dữ quá ! Bác sĩ ơi!". Ông bác sĩ ấy sẽ thở ra một cách nhẹ nhỏm. Kê cho bạn một cái toa với cái tên thuốc MIMOSA làm chủ lực.
Để kết luận tôi xin mượn lời của một triết gia vĩ đại: " Có vợ hiền, ta là người hạnh phúc. Nếu may mắn được vợ dữ, ta sẽ thành triết gia". Ở đây tôi xin thay từ "vợ" thành "giấc ngủ" !!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: Giấc Ngủ
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 10 2014, 12:07
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Tỷ thương, đọc bài này Daly cười hihi, nhất là lúc Tỷ triết về " bịnh rề rề " ...
Rồi kết thúc cho " giấc ngủ " vào sân khấu diễn đàn này đóng vai " vợ " - vui quá chừng luôn, thôi thì trong cái " khó " nó ló ra cái " vui "

Hãy xem như diễn đàn là "sân khấu cây nhà lá vườn" đóng vai "anh." Còn " triền miên mất ngủ của Lamduyen" đóng vai "em." Anh & Em là đôi bạn tâm giao thật hoàn hảo. Qua ánh sao đêm, từng kỷ niệm trở về, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, gặp lại cái duyên đã có hẹn từ kiếp trước (là muội nè.) Càng về khuya, ánh trăng càng lên cao, bàn phím gõ như trái sầu rụng rơi. Thương tặng Tỷ " Ngậm Ngùi "

Ngậm Ngùi
Lệ Thu trình bày



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 227  Trang kế tiếp

» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu