Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 12:21
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Vô tình «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2211 | Trả lời: 2)
Tiêu đề bài viết: Vô tình
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 10 2014, 13:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Buổi tối, ông chủ nhà trọ đứng trước cửa nhà tiếp chuyện với cậu thanh niên thuê nhà trọ. Thường thì vợ chồng ông không mời người mướn nhà vào trong nhà, cần trao đổi thì qua nhà ông và nói chuyện dưới mái hiên mà thôi.
Người thanh niên trình bày như than phiền, rằng mưa đã tạt vào phòng ngay trên chiếc gác xếp nơi họ nằm ngủ và đề nghị ông chủ nhà có biện pháp sửa chữa. Trước đó vài tuần anh ta củng báo cho ông biết là nước mưa theo lổ thông gió chảy vào bên trong trên tường và thấm vào bảng táp lô điện, nguy hiểm quá. Ông ậm ừ, rồi cho rằng ở nhà trọ chứ có phải ở dinh thự gì đâu mà cái gì cũng như ý? vài ngày sau lần phàn nàn về điện, cậu ta lại qua gặp ông đề nghị ông thay đường dây điện đó vì nó bị nối tới mấy chổ, lớp băng keo không bảo đảm cách điện Và đề nghị ông sẽ thanh toán tiền khi cậu ta mua đồ điện thay thế. Ông củng ậm ừ sau khi hỏi anh ta biết sửa điện không và dặn anh ta nên cẩn thận khi táy máy với điện. Sau đó anh lại qua cho ông biết là đã mua hết 80.000đ đồ diện, ông củng chưa trả lại tiền cho anh ta. Trước đó nữa, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi là ông cũng vừa cho họ mướn căn nhà trong dãy 8 nhà trọ ông có. Họ gồm có bốn người trẻ tuổi, ba nam và một nữ. Một cặp là chị và em trai, một cặp là anh em trai. Hai người: chị và anh đi làm công nhân nuôi hai người em là sinh viên.. Họ cùng quê và vào thành phố nầy được hơn một năm rồi và tới đây mướn nhà của ông. Vợ ông thường phàn nàn về kiểu ở giới tính không đều nầy của họ. Làm sao mà ngủ được khi mà có tới ba thằng con trai ở chung vói một đứa con gái trong một căn phòng? Chuyện gì sẽ xảy ra sau cánh cửa? Còn họ thì trong tháng đầu tiên là đã phàn nàn rằng khi trời mưa thì mùi ẩm mốc của các bức tường và mùi hôi từ hố ga trong nhà tắm cứ bốc lên nặng mùi chịu không nỗi. Ông chỉ cười và nói rằng đã cho nhiều người mướn ở hơn sáu năm rồi, chưa ai than phiền gì về chuyện nầy. Mà nếu mùi có bốc lên thì cũng bốc cả 8 phòng chứ nào chỉ có mỗi phòng của cậu đâu? Còn như chịu không nỗi thì đi chỗ khác mướn vậy, chứ biết sao bây giờ?
Làm sao mà họ dám bỏ chỗ nầy đi mướn chổ khác? Phòng của ông bề ngang 3m, bề dài 6m và thêm cái gác xếp, nền lát gạch bông đàng hoàng. Có nhà tắm riêng và có thêm một bệ xi măng để bếp lò, nói chung là tốt hơn nhiều chỗ trọ khác. Có người đặt cọc hẳn cho vợ chồng ông để giữ chỗ, nên không sợ nhà trọ của ông bị ế.
Khi có người qua trao đổi về cơ sở vật chất của nhà trọ thì đứng dưới mái hiên, ông đứng ngay bậc thềm cửa nói chuyện. Vợ ông ngồi trên cái salong gần cửa khuất sau bức tường. Khi họ hỏi hay đề nghị gì đó, trước khi trả lời, ông đưa mắt qua chờ ý kiến của vợ. Bà lắc đầu thì ông từ chối hay ỡm ờ cho qua chuyện, bà gật đầu thì ông đồng ý. Thường thì vợ ông chỉ lắc chứ ít khi nào gật.

Ông giao quyền quản lý, thu tiền nhà trọ cho vợ, bà muốn tính sao thì tuỳ bà, ông chỉ thực hiện theo ý của vợ. Vợ ông đã chứng minh được tài quản lý của mình. Nhà bắt truyền hình cáp, bà cho mấy nhà trọ xài ké và thu phí mỗi nhà 30.000đ hằng tháng. Chi phí kéo dây cáp coi ké thì người thuê chi trả. Nhà đài truyền hình cáp thu phí nhà bà là 80.000d/tháng. Bà thu 8 nhà, mỗi nhà 30.000đ vị chi là thu được 240.000đ vậy là có người trả tiền phí truyền hình cáp cho bà và bà còn lời thêm 160.000đ mỗi tháng. Nước Thuỷ cục thu bà 10.000đ/m3. Ông gắn cho mỗi nhà một đồng hồ nước nội bộ và tính với họ 20.000đ/m3. Điện củng như vậy thu gấp đôi giá ông nhà đèn, coi như có người trả luôn tiền điện, tiền nước cho ông bà và góp thêm mớ tiền hằng tháng vào sỗ tiết kiệm của ông bà chủ nhà trọ.

Vợ chồng ông sắp hạng bốn người trẻ tuổi mướn nhà là hạng khách hàng không có tiềm năng. Khách hàng có tiềm năng là luôn trả tiền mướn nhà đúng hẹn. Khi mới vào mướn nhà, đầu tiên họ phải trả trước tiền nhà ít nhất là một tháng tính từ ngày 1 đến ngày 30 cuối tháng. Vợ ông sẽ thu tiền từ ngày 25 tây cho 30 ngày của tháng sắp tới và luôn cả tiền điện nước, truyền hình cáp. Và tiềm năng hơn nữa là thỉnh thoảng đem tặng ông bà một món ăn ngon hay chút quà quê. không cà khịa, than vãn yêu cầu sửa sang cửa nẽo...

Còn mấy cô cậu nầy mướn chưa tới một năm mà đã nhiều lần kêu ca phiền phức. Thật lòng thì có lúc ông củng thấy ái náy, tính bước qua coi tình trạng nhà trọ như thế nào, có đúng như lời họ nói không? Rằng có đúng là mùi ẩm mốc của tường nhà, mùi hôi của cống có nhiều lắm không? Là mưa tạt vào qua các lổ bông gió về đêm có làm lạnh run cả người không? Đường dây điện bị nối nhiều chổ, có bị nước mưa thấm vào gây nguy hiểm không? nhưng thường bị vợ cản. Bà bảo hảy để bà qua coi, chứ ông là đàn ông thì đi không tiện lắm và sau đó bà cho biết không có gì đáng phải bận tâm cả. Còn vụ 80.000đ tiền mấy đứa nhỏ mua đồ điện thay thế, khỏi phải trả lại vì nó mua nó xài chứ ai xài đâu mà phải trả?

Ông thì luôn theo ý của vợ cho khỏi rắc rối. Một hôm ông nghe vợ bảo:
- mấy đứa này chắc tháng nầy trả nhà.
Ông hỏi:
-Sao em biết? Tụi nó báo trước hả?
- Báo trước thì củng phước, biết để tui báo cho người đặt cọc tiền chuẩn bị vào ở. Kỳ nầy không trả tiền đúng hẹn thì bảo tụi nó trả nhà, càng sớm càng tốt. ( vì mấy người trẻ này không bao giờ trả tiền đúng ngày 25 mà thường chỉ trả vào ngày chót của tháng, tức là phút thứ 90)
- Vậy sao em biết tụi nó sẽ trả nhà?

- Hai tuần nay tui thấy con nhỏ chị bị bệnh gì đó nằm liệt giường liệt chiếu, có đi làm ăn gì đâu. Đi làm hai đứa mà tiền nhà không trả nỗi đúng hẹn. Nghỉ một đứa, một đứa kia gánh nỗi không? Không tiền thì ra khỏi nhà, khỏi năn nỉ.

Ông im lặng ngẫm nghỉ và hy vọng câu chuyện sẽ không diễn ra như ý của vợ. Tới ngày thu tiền lại đúng như chuyện vợ ông đoán , mấy cô cậu năn nỉ vợ ông thư thả tới ngày 30 sẻ trả tiền và kể về nỗi khó khăn của họ vì cô chị bị ngã bệnh. Chi phí thuốc men cùng với việc giãm thu nhập vì vậy xin khất tới cuối tháng. Nói chung là xin hoãn việc tiền bạc. Nhìn thấy vẽ mặt xanh xao của cô gái và những khuôn măt hốc hác của những người còn lại ông củng ái náy. Còn vợ ông thì cứ từ tốn nhẹ nhàng nói.
- Mấy cô cậu hiểu và thông cảm, tui phải đem nhà cho mấy cháu mướn nhằm kiếm chút thu nhập. nhà vào ở thì phải trả tiền ai củng phải vậy. Xin đừng làm khó tụi tui. Thôi như vầy, tui sẻ để tới ngày 30, chiều là phải trả tiền. Còn không có thì vui lòng dọn đi ngay trong ngày, không ở thêm phút nào. tự giác nha, đừng để tui phải kêu người tới dọn (gần như là lời đe nẹt)

Chiều ngày 30, ông ngồi bên hiên nhà nhâm nhi ly rượu, ngắm trời rồi nhìn qua căn nhà trọ đó, thấy vợ ông đang đứng khoanh tay nhìn mấy đứa nhỏ dọn đồ ra khỏi phòng. Có mấy người cùng ở trọ kế bên qua phụ họ xách ba cái đồ đạc lỉnh kỉnh. Coi bộ cô gái chưa hết bệnh hẳn, yếu ớt trong đi đứng và trùm quần áo, nón dép sùm sụp từ đầu dến chân. Trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa lớn còn kèm thêm gió lớn. Gió giật từng cơn, bầu trời trong chớp mắt tối đen với những ánh chớp sáng loà, sấm rền vang giât cả mình. Cả bốn người cùng với mớ đồ đạc chất nhau lên hai chiếc xe gắn máy, ra đi trong đêm mưa tầm tả. Vợ ông về nhà bảo với ông ngày mai qua căn nhà trọ ngó qua coi có gì cần dọn dẹp để cho người mới vào ở. Một lát sau ông trùm áo mưa đi qua, coi vợ ông khoá cửa nẻo chắc chưa. Dù mặc áo mưa nhưng nước mưa vẫn thấm vào trong, gió thổi vào người làm ông rùn mình vì lạnh. Cãm thấy lạnh quá ông chỉ đứng trước cửa phòng rờ rò vào cái ổ khoá, nghiêng mình nhìn qua khe cửa, nhìn vào căn phòng bây giờ tối đen và lạnh lẽo vì không còn hơi ấm con người.

Chiều hôm sau ông qua thêm lần nữa trời lại đổ mưa, mưa lớn như hôm trước, ông vẫn thấy lạnh trong người và cho rằng mình lớn tuổi nên sức yếu. Ông mở khóa đẩy cửa bước vào trong phòng, một mùi khó chịu xộc vào mủi làm ông khựng lại, với tay mở công tắc đèn. Nhìn quanh, ông thấy nước từ cống bắt đầu dâng lên lấp sấp trên nền nhà tắm. Nhìn lên gác xếp, ông thấy một tấm vải ny lon áo mưa củ đang bay lật phật trên hàng bông gió. Nước mưa đang tạt vào từng đợt, mảng tường dưới bông gió đã thấm ướt, nước mưa đang chảy thành dòng từ từ xuống. Ông đứng tần ngần nhìn một lúc rồi bỏ dép ra và leo lên cầu thang. Lên tới sàn gác ông nghe tiếng gió ù ù lướt qua ngang tai. Ông ngồi xuống nhìn lên tấm vải ny lon đang bay phần phật trên cao. Miếng vải được đóng dính lên tường bằng vài cây đinh nhưng bị gió xé rách làm hai ba mảnh. Hồi trước mưa không tạt nhiều như vậy. Trước khi cho mấy người trẻ tuổi mướn, căn phòng ngay đầu dãy nhà trọ. Bên hông nhà là con đường đi lại chính của khu nầy. Một chiếc xe tải chở hàng cao lêu nghêu đi ngang và quẹt trúng làm hư phần mái tôn đưa ra ngoài. Đúng là phải thay tôn mới, ông chỉ cho cắt bỏ phần bị hư, thành ra mái tôn bị hut phần chận mưa tạt.

Bất giác, ông nhẹ nhàng nằm xuống sàn gác, gối đầu lên hai bàn tay để sau ót, mắt ông thong thả nhìn mưa tạt vào từng cơn. Nước mưa từ từ lang xuống tới sàn gác thành vũng và ông nhìn thấy vết dấu mờ mờ còn in trên sàn gác, dấu vết của một cái mền hay một miếng vải dài được dùng làm như một con đê nhỏ chận dòng nước. Trên tường vẫn còn dấu của đường dây điện cũ nơi nước mưa chảy xuống ngang qua đó. Bây giờ đường dây điện đã được dời ra tới góc tường với dây vẫn còn mới. Nằm một lúc ông cãm nhận được cái lạnh của mưa gió đang vào phòng. Không gian bít bùng làm tiếng gió mưa nghe như có tiếng hú. Mùi ẫm mốc từ bức tường ẩm ướt từ từ len vào mủi, tiếp theo là mùi hôi từ cống toả lên, lổ mủi ông như bị nghẹt đi. Ông khịt khịt thât mạnh mong tống được cái mùì khó chịu ra khỏi người nhưng vô ích. Ông nhắm mắt lại và nhớ lại những lời phàn nàn của người ta trước đó, nghe mà ông cho đi từ tai nầy qua tai kia.
Một cái gì nặng trĩu đè lên người làm ông ngồi dậy không muốn nổi. Lúc đó vợ ông củng đội mưa qua coi vì sao ông ở bên đây lâu quá!
Ông nhìn vợ từ trên gác và nói:
- Tụi nhỏ nói đúng, trời mưa tạt và lạnh quá.
Vợ ông nhìn lên một lúc rồi trả lời:
- Thôi đi về, leo lên trên đó làm chi vậy?
Rồi hai vợ chồng cùng nhau ra khỏi phòng, tắt dèn khoá cửa. Bước ra ngoài trời vẫn còn mưa, ông hít một hơi thật sâu ra chiều sảng khoái.
- Không khí ngoài đây thật trong lành, thật là trong lành, không như trong kia.
Về đến nhà vợ ông quên đi tất cả, bà gọi điện cho người thuê nhà hẹn ngày làm hợp đồng mướn nhà. Rồi ngồi chăm chú xem phim tên tivi. Ông bắt ghế ra ngoài hiên, ngồi nhớ lại những chuyện đã qua. Ông cố nhớ nhiều chuyện nhưng sao ông cứ nhớ lại hình ảnh của bốn ngừoi trẻ tuổi tay xách nách mang ra khỏi nhà trọ đi dưới trời mưa. Chiều tối hôm đó tụi nó đi đâu để trú ngụ nhỉ? Ông tự hỏi. Rồi ông tưởng tượng ra cảnh bốn con người co ro cố giỗ giấc ngủ trong những đêm mưa gió tạt vô nhà một cách vô tình. Mưa gió vô tình, con người củng vô tình như mưa gió, củng như cái mùi ẩm mốc, hôi thối cứ vô tình quyện lấy những con người bấp bênh trên dòng đời. Có vô tình mới làm lơ không trả lại tiền mua đồ điện cho những người không có tiền trả tiền nhà trọ. Vô tình nên không thấy được tường tận bổn phận làm người của mình. Giờ phải làm sao đây?


Sửa lần cuối bởi binhquan vào ngày 23 Tháng 11 2014, 01:08 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Vô tình
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 10 2014, 18:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đọc xong bài viết lòng nghe nặng trĩu. Xã hội dần phân cách như hai bờ của một con sông: Người giàu như phía bải bồi, đất cứ tích dần lên từng chút. Người nghèo cố bám vào bờ lở rồi cuối cùng cũng bị nước cuốn đi.
Cám ơn Bình Quân ! Mong đọc được nhiều bài hay của bạn .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Vô tình
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2014, 11:58
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Ông chủ nhà là thứ bị vợ xỏ mũi! Ông ta vẫn còn một chút lương tâm để ân hận, ray rứt vì mình đã quá vô tình.
Con mẹ chủ nhà là hạng người chỉ biết có tiền!
Tôi dám chắc truyện của binhquan là lấy từ đời sống thực.
Viết nhiều nữa binhquan nha!
:clap: :rse:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Vô tình «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 230 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 11:49

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu