Mợ Tư Tương rất mát tay nuôi gà. Mợ quí bầy gà lắm, nó vừa giúp mợ có thêm thu nhập vừa mang lại cho mợ một niềm tự hào với bà con trong xóm. Thú vui lớn nhất trong ngày của mợ là vào mỗi sáng, tập trung bầy gà ra sân sau, cấp cái rổ quảu đựng lúa bên hông, vói tay bóc rồi tung đều như gieo mạ, miệng liên tục "túc túc" gọi bầy gà. Mấy con gà từ cái chuồng dưới sàn, nghe tiếng mợ liền túa ra ào ào. Đi đầu bao giờ cũng là con gà trống cồ. Nó chạy vội ra giữa sân, vỗ cánh phành phạch rồi rướn người lên mà gáy một tràng, để tập họp cái đám cung phi, bộ tịch giương giương tự đắc như Co lom bo vừa khám phá ra châu mỹ vậy! Mấy con gà mái dắt theo bầy con te tái chạy ra, vừa mỗ mấy hạt lúa trên sân, vừa kêu "cục cục", vừa lấy chân quào đất tìm cái gì không biết cho đám con của chúng. Cái đám gà con nghe lời mẹ riu ríu, tụi nó định chạy tìm món ngon ở xa, nghe mẹ gọi là đâm đầu vù về liền tuy trong lòng hết sức tiếc rẻ ! Mấy con gà giò trẻ trai hăng máu, thóc ê hề trên sân vậy mà cũng tranh giành đánh nhau chí chóe. Mợ phải ra tay, xua cái con gà hung hăng qua một bên để thiết lập trật tự, hòa bình. Vừa cho gà ăn mợ vừa điểm danh. Đàn gà của mợ gồm mấy chục con gà mái, gà giò và một bầy gà con lúc nhúc, vậy mà mợ nhớ mặt không sót con nào. Hôm nay không thấy con "Bắp nổ", tên mợ đặt cho con gà mái tơ lông vàng, có vô số những đốm trắng, y như cái tô bắp rang nở tung, nở tóe. Mợ ngó tìm dáo dát, chui vô sàn coi nó có đang nằm ấp trứng mà làm biếng chui ra không, cái rổ trứng nằm trơ trọi. Mợ lật đật chui ra ngó ba bên bốn bề tìm. Bỗng mợ giật thót người một cái! Thôi chết rồi, hổng lẽ nào? Hôm qua, nhà Hai Thước có gầy độ nhậu, y qua xin rau răm nhà mợ, mợ còn hỏi: -Cái giàn rau của má bây tốt quá bộ hổng có trồng rau răm sao ? Y trả lời ấp úng: -Dạ hông ! Mợ biết là y nói dóc. Bởi ở quê rau răm, rau thơm, rau nấu chua và hành, ớt, là những thứ mà nhà nào cũng trồng thủ sẵn. Mợ nghiến răng nhủ thầm : -Không ngờ cái thằng nầy mặt dạn mày dày hết sức ! Nó ăn cắp gà rồi còn qua hái rau nhà mình cho đủ bộ nữa. Mợ đi te te qua vườn dì Út Đo, má Hai Thước, liếc mắt dòm vô cái đống rác đang un coi có sót lại cái lông gà nào hông. Dì Út trông thấy bèn hỏi : -Kiếm cái gì vậy chị Tư ? -Con gà mái, mới hôm qua nó còn chạy cời cời mà sáng nay mất tiêu mất biệt . -Đâu chị kiếm dưới chân mấy cây rơm coi, ba con gà hay chui vô đó bươi lắm ! Mợ Tư không đi thẳng về phía mấy cây rơm chất sau hè, mà vòng qua cái giàn rau của dì Út liếc vào. Mấy cái lá rau răm xanh mướt y như những cọng gai đâm vào mắt dì. Mối nghi trong lòng của dì càng lớn : -Đúng là cái thằng ôn dịch, nó muốn chơi xỏ mình đây mà! Chắc hôm bữa không cho mượn cái cuốc nên nó để bụng, mà có phải mình làm hiểm đâu, tại cái cuốc gãy cán chớ bộ ! Thật ra dì đã nghi oan cho anh Hai Thước, bởi bấy lâu nay ảnh và chị Hai Chao, con gái của dì Tư, có tình ý với nhau nên hay tìm dịp lân la. Hôm qua liếc thấy chị Hai đứng kế giàn rau, nên qua xin để nhìn mặt một cái cho đỡ nhớ thôi hà! Tìm quanh quất mấy cây rơm cũng không thấy, dì hầm hầm trở vô nhà, múc đầy một gáo nước uống thấm giọng rồi bắt đầu: -Cái quân trâu sanh, chó đẻ nào, vói tay mặt, đặt tay trái bắt mất con gà của tao ? Tụi bây ăn ở thất nhơn thất đức, con gà đang nằm ổ mà bây đành đoạn bắt ăn. Tụi bây ăn con gà của tao như ăn xương, ăn cốt. Tao xóc miểng sành, miểng chén lên mà rủa ba ngày ba đêm cho động mồ động mả ông cố, ông sơ, bà nội, bà ngoại bây... Chị Hai Chao lật đật chạy ra can: -Thôi má ơi ! Con gà đi lạc đâu đó chớ ai mà bắt. Má chửi tùm lum coi chừng mít lòng khắp xóm ! Mợ nạt: -Mầy biết cái gì mà nói, nó bắt con gà đã đành còn dám vác cái mặt qua... Mợ chưa kịp nói thêm ba chữ " xin rau răm" thì chị Hai Chao bỗng kêu rú lên : -Con Bắp Nổ về rồi nè má ơi ! Mợ thắng lại một cái rụp, rồi vừa bỏ vô nhà vừa nhiếc con gà: -Đồ đàn bà hư ! Đi ngủ lang cả đêm !
|