Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 22:25
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 227  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 271284 | Trả lời: 2264)
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 10 2014, 14:20
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Vậy là cái khoảng nầy huynh "nghèo" hơn tụi tui rồi, nhưng ông nội lo cũng đúng. Nhớ hồi đó báo hay đăng mấy cái vụ nổ ở chỗ đông người, có lần đoàn cải lương "Kim chưởng" đang hát được người xem thảy một trái lựu lên sân khấu tặng, nghe đâu cô đào hát TKH đang diễn bị trúng một mảnh nên phải mang ngực giả đến tận bây giờ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CỎ LAU
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 10 2014, 19:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Quê tôi có rất nhiều con kinh, chúng được đào cách đều nhau, xẻ cái cù lao ra từng đoạn, hình thành những con đường nước nhỏ, nối liền hai con sông lớn. Chúng y như những sợi dây chuối cột ngang, chia cái đòn bánh tét thành từng khoanh vậy!
Ôm sát rạt bờ mương là hai con đường đất nhỏ, lằn ranh giữa con đường và con kinh thường là những bụi lau rậm rạp. Nó như thành lũy kiên cố che chắn cho con kinh khỏi gót xâm lăng, giúp mặt nước luôn chảy đều đều êm nhẹ.
Bà con quê tôi gọi lau bằng một cái tên rất đẹp "NGA". Có lẽ cái dáng mảnh mai, lã lướt, cái màu tím nhàn nhạt ấy làm người ta liên tưởng đến một người con gái rất đẹp, rất yếu ớt, rất buồn. Tôi hay sánh dòng kinh như con mắt rất dài của những mỹ nhân ngày xưa, được gọi là mắt phượng. Hai bờ lau là hai hàng mi dài, cong luôn chớp nhẹ làm duyên. Hai hàng mi ấy chẳng bao giờ khép chặt lại. Nàng chưa thể ngủ được có lẽ vì đang mãi ngóng chờ.
Cây lau là một loại cỏ mọc hoang, chúng ít được người lớn yêu thích vì không có ích. Bà con năm khi mười họa mới cắt cho bò ăn, những con bò cũng nhai nó bằng một cách hết sức miễn cưỡng.
Thế nhưng đối với lủ trẻ tụi tôi, cây lau rất là quí giá. Tụi con trai mỗi lần chơi đánh trận hay dùng nó làm cờ, làm gậy, tha hồ đập nhau thẳng tay mà chẳng ai bị thương vong. Đám con gái tụi tôi kết mấy bông lau thành một bó để làm chổi, để trang trí cho mấy cái nhà chòi cất bằng lá chuối...
Nhưng cái công dụng lớn nhất của nó là để trang điểm cho những buổi chiều trên hai bờ kinh thêm đẹp. Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ tà tà trên con đường đất nhỏ ven kinh. Bạn nghe tiếng dầm khỏa nước và thấp thoáng một chiếc xuồng, khi ẩn khi hiện giữa những bụi lau. Mặt trời cứ chìm xuống từ từ cho dù các cành lau cúi rạp người, cố sức nâng nó dậy. Lòng bạn chợt gợn lên một nỗi lo, bạn tự hỏi:
-Không biết mấy người nầy đang bơi xuồng đi đâu, trời sắp tối và họ có kịp về nhà ?
Những đêm không trăng. Bờ lau chia không gian thành hai thế giới riêng biệt mà chỗ bạn đứng là chốn an toàn. Khuất dưới lớp tường hào bằng cỏ lau kia, là nơi cư ngụ của những âm binh đầy quyền lực như ma da, hà bá... Ngay những chú cá bình thường cũng được trang bị và trở nên nguy hiểm. Nó làm bạn e sợ và cũng hết sức tò mò. Bạn nhìn chăm chăm qua khe hở của những hàng lau, cố chụp bằng mắt những cảnh tượng rùng rợn sắp xảy ra để củng cố cho niềm tin của mình.
Vào đêm trăng hai bờ lau đẹp như thoát xác! Các bông lau ánh bạc cứ rung rung nhẹ nhàng dù trời lặng gió. Cứ như thể chúng đang vừa trò chuyện thật khẻ với nhau, vừa chờ một làn gió nhẹ thổi qua để được ôm hôn thắm thiết.
Không biết nghe từ đâu mà mấy đứa con nít tin rằng vào những đêm trăng, các nàng tiên trên trời thường chờ người trần ngủ hết rồi xuống tắm. Điều nầy được những chúng rỉ tai cho nhau và có một cô bé kia, vì tin sái cổ cho nên vào một đêm trăng nọ, đã núp vào bụi lau mà rình cho đến khi ngủ gục, làm cả xóm phải chạy tìm tở mở...
Bây giờ con kinh không còn rộng như xưa, trên hai bờ kinh lau cũng không còn nhiều nữa. Chúng như con mắt của người già, bé dần với tia nhìn mờ đục, với hai hàng mi thưa thớt le hoe... Chúng cô độc, lẻ loi, xác xơ và buồn bả làm sao!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - RE: CỎ LAU ( MÙI ỔI)
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 10 2014, 21:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Tuần này muội sẽ dành thời gian đi chôm thêm mấy tấm hình cỏ lau cho Tỷ, vì có vài loại cỏ khác nhau, mùa này cỏ lau lả lướt theo gió thu nhìn rất tình tứ.
Đọc bài cỏ lau xong, muội chạy vô máy gởi cho Tỷ tấm hình này chụp ngày hôm qua sau khi nói chuyện với Tỷ.


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 10 2014, 22:02
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi ! Tỷ rất cám ơn tấm ảnh nầy của muội, nó như mảnh lụa Mỹ A giúp cô gái Tân Châu thêm mỹ miều duyên dáng vậy. Màu sắc quá đẹp, quá hài hòa gợi trong lòng tỷ một cái gì man mác.
Nhớ siêng đi săn ảnh nhé ! Nó là món ăn ngon và Tỷ thì lúc nào cũng" đói " !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MÙ U
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 10 2014, 19:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bà già đi lượm mù u
Bỏ quên ống ngoái, chổng khu la làng.

Có lẻ vì câu ca dao ấy mà cây mù u nơi góc vườn của ngoại, ngay từ thuở nhỏ đã được tôi hết sức quan tâm.
Hồi đó tụi tôi hay đố nhau :"Một cây mà lây hai bịnh là cây gì ?", và hầu hết đều trả lời trúng phóc :"Cây mù u "
Cây mù u của tôi là vậy đó ! Nó gắn liền với hình ảnh lom khom của một người già nua, bệnh tật...Chỉ với cái tên thôi, nó đã gợi lên trong lòng tôi một nỗi bùi ngùi, thương cảm.
Nhưng đấy là loại cây hết sức là hữu ích. Mấy đứa con nít như tụi tôi ngày xưa, đứa nào mà không rủ nhau đi lượm trái mù u để chơi bán hàng. Mấy cái trái tròn vo bằng đầu ngón chân cái ấy, khi chín rụng xuống là bị kiến, mối gậm nát cái lớp vỏ bên ngoài, chỉ còn trơ cái hột xù xì màu vàng giấy cũ, được tụi tôi gọi là trứng gà so. Tụi tôi xếp chúng lên lá chuối để bán cho những đứa khác đến mua, với tiền cũng làm bằng những chiếc lá mù u hình bầu dục, láng bóng và xanh ngắt. Khi chơi chán chê rồi tôi gom hết về cho ngoại. Ngoại tôi đập cho bể lớp cùi cứng bao quanh, lấy cái lỏi bên trong để ép lấy một loại nước trong vắt, gọi là dầu mù u, để bôi lên những vết phỏng, ghẻ. Đôi khi dùng thoa lên những nốt sưng đỏ, bỏng rát do côn trùng cắn.
Tôi lấy chồng rất sớm, mang theo cả mảnh vườn của ngoại cùng cây mù u, với những chùm hoa trắng nhụy vàng lơ thơ trong gió ấy! Nỗi tiếc nuối thời xuân xanh tươi đẹp cứ thổn thức trong tôi. Mỗi lần ru con tôi lại hát:
Bướm vàng đậu đọt mù u
Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn
Nước mắt cứ dâng lên, tôi nghĩ thầm :"Trời ơi ! Ai mà hay quá, sao biết tường tận tâm trạng của tôi mà làm hai câu ca dao nầy, cốt để dành sẵn cho tôi vậy ?" Và cái đẹp của hai câu ca dao ấy ! Như đôi mắt rất êm đềm của một người ngày xưa hay nhìn tôi một cách hết sức e dè, thương cảm khi tôi khóc, đã làm cho cái đau trong lòng tôi vơi đi rất nhiều.
Tôi tri ân khu vườn của ngoại, tri ân cây mù u ẩn khuất ở góc vườn, tri ân câu ca dao về bông mù u và chú bướm vàng quanh quẩn, và, hơn hết thảy, tri ân những người đã thổi vào hồn tôi những cảm xúc êm đềm, những rung cảm sâu xa...
Hôm nay, một người trong số ấy đã ra đi, để lại trong lòng tôi một nỗi ngậm ngùi, tiếc nuối...Tôi tiếc mình chưa một lần gặp mặt để bày tỏ với người ấy, sự ngưỡng mộ, thương kính, đồng cảm mà tôi đã dành sẵn cho người. Tôi tiếc mình chưa mang đến cho người một chút an ủi, mà có lẽ người rất cần trong tuổi già cô quạnh. Tôi cứ ngồi chờ một cơ hội mà không chịu chạy đi tìm nó, để bây giờ lòng tôi tràn ngập một nỗi buồn, đau và ray rức...
Xin tha thứ cho tôi, người ơi !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 11 2014, 10:58
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
lamduyen {L_WROTE}:
Vậy là cái khoảng nầy huynh "nghèo" hơn tụi tui rồi, nhưng ông nội lo cũng đúng.

Lâm quán chủ nói đúng 50%.
Hồi đó NGV đi chơi ban ngày thả dàn luôn. Nhiều khi sáng sớm ngủ dậy là đi mất chỉ về nhà ăn cơm trưa rồi đi thẳng đến trường.
Nhưng tối đến, khoảng 6 giờ chiều là bị cấm cung cho đến sáng.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MÊ CON TRAI
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 11 2014, 22:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Họ hàng bên phía má tôi con trai rất hiếm, nhất là bên chi của ông ngoại.
Tôi nghiệp ông ngoại tôi, khi còn sống ông có một mong muốn thiết tha là có được một đứa cháu trai nối dõi. Những lần ngoại chở tôi đến nhà mấy người bạn chơi, nhìn mấy đứa cháu trai của họ chạy nhảy tưng bừng. Ông chép miệng:
-Ước chi tui có một thằng cháu trai !
Ông Chín Năng, hoặc ông Tư Công thường an ủi:
-Có cháu gái như ông vậy mà sướng. Tụi nó dễ sai, dễ biểu, nhờ đấm cái lưng, pha ấm trà là làm rót rót liền đâu dám trễ. Mấy đứa cháu trai của tui phá như giặc, đứa còn nhỏ đâu có nhờ được cái giống gì. Đứa lớn hơn một chút là bày đặt ghẹo gái, tùng tam tụ ngũ, phá xóm phá làng chọc cho chúng chửi, nghe mắng vốn cũng đủ mệt. Đứa tới tuổi quân dịch thì lo cho nó trốn lính, rủi bị bắt lính rồi thì ruột gan mình cũng đi luôn theo nó, đâu có yên ổn nhàn hạ như có con gái .
Nghe vậy ngoại chẳng những không vui lên một chút nào mà còn thở rất dài. Lúc ông mất đi vẫn chưa được toại nguyện vì dù lúc đó ngoại đã có đến mười đứa cháu : Ba cháu ngoại, bảy cháu nội mà đều là con gái hết ráo .
Còn cậu Sáu tôi, trưởng nam của ngoại thì cái máu mê con trai của ổng, cả xóm thường lấy làm đề tài trêu chọc.Nó vượt xa cái khuôn khổ của một ước mơ mà trở thành nỗi ám ảnh triền miên. Mỗi lần mợ tôi có bầu, cậu tôi cất công đi cả cây số mượn, hoặc đổi cho bằng được cái giạt giường của một sản phụ vừa đẻ con trai, vác về cho mợ tôi nằm lấy hên.Thỉnh thoảng mợ đang đi cậu lại gọi giựt ngược:
-Má con Ghết!
Mợ ngoái lại nhìn, chưa kịp hỏi đã thấy cái mặt cậu buồn hiu, bởi mợ toàn quay về bên phải, mà theo ông bà ta thì: Nam tả, nữ hữu. Cho nên hể bà bầu nào, nghe kêu bất thình lình, mà quay đầu về phía tay phải thì chém chết cũng sanh con gái!
Mợ cũng có cách bói riêng của mợ. Khi cái bụng của mợ tròn vo như thúng úp, mợ hay bồng một đứa con nít chưa biết đi, cho nó đứng lên bụng. Nếu đứa bé là con trai và đứng hai chân thì mợ mừng lắm. Mọi người lý giải rằng, cái thằng nhỏ tí xíu ấy nó đã biết cái mầm bên trong là người yêu hay địch thủ rồi ! Hể con gái thì nó "ga lăng" nên chỉ đứng có một chân thôi, còn con trai thì y ta đạp thẳng cẳng bằng cả hai chân không hề thương xót.
Lúc tôi còn nhỏ mỗi lần đi đám giỗ nhà nội là tôi ngại lắm! Mặc dù được ăn thịt, ăn bánh thả giàn. Nhưng cái câu mà mấy cô, mấy bác hay nói với nhau trước mặt tôi, mặc dù còn bé tôi vẫn cảm nhận được và hết sức tổn thương:
-Phải con nhỏ nầy là con trai thì ba nó đâu có buồn, xin đổi qua Cái Dầu dạy rồi chết mất xác như vậy!
Lớn lên tôi mê chơi, hiếu động dữ lắm! Có một lần má nhìn tôi rồi lắc đầu than:
-Chắc tại lúc có nghén con. Má cứ cầu xin trời phật ban cho một đứa con trai hoài, nên cái tánh của con là trai mà bị mụ bà nắn lộn thành gái.
Cái mơ ước của má đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, ngay từ nhỏ xíu tôi đã hết sức mong làm con trai. Tôi ghét mặc đồ mới, ghét đeo bông. Thích mấy trò chơi của con trai như ngồi trên bẹ chuối thả dốc một cái ào, đu theo xe bò hoặc được nằm trên đống rơm chất cao mà ngủ. Người lớn hồi đó hay hăm mấy đứa con trai là hể đứa nào học dốt, học lười là cho nghỉ học đi chăn bò, làm cho tôi càng thêm tủi thân! Cái mơ ước số một của tôi lúc ấy, là được ngồi trên lưng bò cho nó chở đi khắp cả cánh đồng.
Khi lớn lên tôi lại càng thích làm con trai dữ dội. Những cô bạn của tôi thuở ấy đứa nào mà được "chàng" làm thơ tặng là mừng hết lớn! Tôi ước mình làm con trai để tặng thơ cho hết thảy những cô gái tôi quen, giúp họ đều vui hơn, đẹp hơn.
Tôi hay tưởng tượng cái cảnh xe đạp, ba lô một mình rong duỗi trên đường. Mang theo một cái võng, một cái nồi, một cây dao, một cái hộp quẹt rồi đi khắp đất nước. Một đôi lần tôi còn muốn giả trai như nàng Mạnh Lệ Quân trong chuyện Tái Sanh Duyên .
Bây giờ cái ước mơ ấy vẫn còn thoi thóp trong tôi. Tôi thèm làm một lão ông sáng đi câu, chiều ngồi uống rượu, hoặc đi lang thang ghẹo mấy bà già...
Thôi kiếp nầy đã lỡ, xin hẹn lại kiếp sau! Kiếp sau, tôi nhất quyết sẽ làm con trai cho bằng được !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: MÊ CON TRAI
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2014, 11:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Lamduyen ơi, Daly đọc bài này cười quá luôn, phải chạy vô ghẹo Tỷ một chút.
Tỷ xin kiếp sau làm con trai, vậy chứ làm con trai ở vùng miền nào?
Thôi kiếp này Tỷ làm con gái rồi, thỉnh thoảng có muốn làm con trai thì cứ tha hồ giả trai ghẹo muội. Tỷ làm muội nhớ lại Chúc Anh Đài, Hoa Mộc Lan, ...
Do thích làm con trai, hèn chi Tỷ gọi " Lamduyen & Daly là hai thằng mình." hì hì.

Anh Bá ơi, Lamduyen nói với DL, hai thằng mình " lấn sân " quá, vài năm trước có người nói từ lấn sân, em không hiểu là gì, bây giờ hiểu rồi nên em nói với LDY là - Sân của mình, mình lấn - có sao đâu? Anh Bá quá tử tế nên bao sân cho mình đá - mình sút trái banh cho đẹp, không chơi game xấu, thì ok thôi. Chứ hai thằng mình nhát hít, đâu có dám qua sân khác mà lấn, vả lại sân của người khác - người ta không cho mình lấn sân như vầy đâu.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2014, 17:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi! Chắc chắn tỷ sẽ "đi " trước muội, tỷ sẽ chờ coi muội đi xứ nào thì tỷ đi xứ đó.
Nói trước à nghen, một mình tỷ làm con trai thôi, còn muội phải làm con gái đó ! Đặng hai đứa mình...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÊ CON TRAI
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2014, 20:57
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Thì ra là MÊ CON TRAI khác với MÊ TRAI hén! :mozilla_tongueout:

Ốm từng làm con trai nè mấy tỷ muội oi! viewtopic.php?f=19&t=1205
{L_QUOTE}:
Hình ảnh



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 227  Trang kế tiếp

» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu