CÁI TRUYỀN HÌNH
Dọc theo sân bóng rổ, có một chiếc xe hàng, chắc có lẽ chiếc xe bị hư máy nên xe đậu nơi đó khá lâu, thỉnh thoảng tụi con trai đeo lên cánh cửa chơi tòn ten, đong đưa hai cái chân, chuyền nhau chơi, hết đứa này rồi đến đứa khác. Rồi một ngày tôi thấy phía trước cửa kiếng xe bị vỡ toang, hằng trăm mảnh vụn kiếng có giác góc vuông nhỏ, rớt dưới đất chung quanh xe. Tôi ngạc nhiên lắm khi thấy những mảnh vụn vỡ của kiếng xe như thế, tôi tự hỏi tại sao cái ly ở nhà mình khi bị bể thì không như thế? rồi tôi cũng nhát không đem điều thắc mắc để hỏi ai, tôi chỉ lượm vài viên mang về nhà chơi vì mấy viên thủy tinh đó giống như kim cương. Chủ của chiếc xe đó là người hàng xóm ở cùng dãy mé sông, cách nhà tôi khoảng năm căn, hồi đó cứ mỗi hai căn nhà sàn là có một con hẻm đi xuống sông để giặt giũ, nhà tôi nằm gần về phía bãi cát nên từ trên nhà đi xuống mé sông con đường dài hơn, mùa nước lũ cha tôi tháo dỡ cây cầu ván nhỏ, vì con hẻm đi xuống sông bên nhà tôi rất hẹp nên không thể bắt cây cầu vào mùa nước lũ, nước lên cao và sâu nên tôi không dám xuống con hẻm của mình. Con hẻm kế nhà của chủ xe có diện tích rộng hơn nên họ có thể bắt cây cầu ngang hông nhà, cá ở phía hẻm này rất nhiều vì chúng thích ẩn nấp ở dưới sàn nhà, tôi thích qua bên cây cầu này để câu cá và một điều rất thích nữa là chủ nhà này là căn nhà đầu tiên ở xóm tôi có được cái Vô Tuyến Tuyền Hình. Và hình như lúc đó mỗi tuần trên đài truyền hình có cải lương vào ngày cuối tuần, đài truyền hình có hai đài, nếu nhớ không lầm thì đài số 7 được phát sóng từ Cần Thơ, đài số 9 phát sóng từ Sài Gòn, và như là mỗi tối từ 6 giờ mới có đài để coi. Lúc này tôi còn nhỏ chắc khoảng hơn 6 tuổi, vào ngày cuối tuần tôi xin chị Hai cho tôi đi qua nhà hàng xóm để coi Truyền Hình. Khoảng hơn 6 giờ là tôi đi một mình qua nhà hàng xóm, rồi một chút sau chị đến kêu tôi và chị dẫn tôi về.
Nhà có cái truyền hình là gia đình khá giả và rất dễ tính với mọi người chung quanh, cái xóm dãy nhà ở dưới mé sông của tôi nhà nào cũng buôn bán cho nên ai cũng bận rộn, ít có dịp gặp nhau để nói chuyện. Tôi rất rụt rè khi vô nhà, nhưng vì tôi muốn được coi cái truyền hình nó hát cho nên tôi làm gan. Phía trong căn nhà, cái truyền hình được đặt trên cái tủ cao bên vách tay trái. Bà con lối xóm đến coi ké truyền hình được chia chỗ ngồi ra 3 lớp. Ngay dưới cái vô tuyến là chỗ ngồi của con nít, trong đó gồm có tôi, sau lưng bọn con nít là các bà, cô, dì ngồi, thụt ra phía trước ban công là chỗ cho các bác, chú, anh chị trẻ ngồi. Ưu tiên của con nít ngồi kế cái truyền hình điều đó làm mỏi cổ lắm, vài đứa con của chủ nhà ngồi trước mặt tôi, mọi người đều chăm chú ngó vào màn hình trắng đen. Tôi không nhớ những câu chuyện cải lương, nhưng tôi nhớ phần lớn những cảnh các cô đào trong tuồng - thướt tha với bộ đồ cải lương vừa hát vừa khóc. Với giọng thật mùi và thật u buồn, giai điệu nức nỡ ai oán, nước mắt rơi lã chã xuống trên gương mặt, tiếng đàn thì não nề, ... tất cả gieo vào lòng tôi nỗi buồn, mấy đứa trước mặt tôi thì nằm dài ra trong yên lặng, phía sau lưng tôi thì tiếng thút thít híc mủi của các cô dì, phía ban công cũng không có tiếng nói của ai, không gian hoàn toàn chìm đắm theo giai điệu của cải lương. Trong lòng tôi cảm xúc khó tả, ... vì quá buồn, thỉnh thoảng ở dưới sông có chiếc ghe chạy ngang - tiếng ghe phá tan chút u buồn, rồi tiếng ghe nhỏ dần ... bầu không gian trở lại như cũ. Tôi ngồi coi truyền hình với cái cổ mỏi, lòng buồn vì nghe giai điệu buồn, ... lại cộng thêm một nỗi sợ nữa, đó là không biết bao nhiêu lâu nữa chị Hai sẽ đến kêu tôi về. Ít khi nào tôi nghe tiếng chị Hai kêu ở ngoài sau, chỉ khi có người lớn trong nhà ngồi gần cửa đứng dậy đi ra ngoài sau, kéo ngang cánh cửa bằng cây, thì tôi biết là chị Hai đang đợi tôi ở ngoài sau để dẫn tôi về, dù cải lương làm tôi buồn nhưng tôi không muốn đi về vì tôi vẫn còn muốn ngồi đó ngó cái truyền hình. Mỗi lần được đi coi chỉ khoảng 45 phút, mà hầu như tuồng cải lương nào cũng buồn, có ngày mấy đứa con của chủ nhà lăn ra nằm ngủ vì giai điệu buồn, tôi nhìn tụi nó ngủ mà thấy tủi thân mình vì so sánh thấy tụi nó sướng ghê - được nằm ngủ trước cái truyền hình, có ngày tôi buồn ngủ lắm cũng ráng mở con mắt mà coi.
Đó là thời gian mẹ tôi vừa mất, buổi chiều trong gia đình tôi thật vắng tiếng, chị Hai chìu tôi nên cho đi coi, nhưng trên đường dẫn tôi về nhà chị không nói gì. Mê coi truyền hình được vài tuần rồi tôi thấy buồn nhiều hơn vui nên tôi hết thích, không còn đòi đi coi nữa, tôi trở lại với những ngày trước, rồi cũng quên hẳn cái truyền hình. Khoảng một thời gian sau, vào buổi trưa tôi đang chơi ở trên đường thì có một chiếc xe chở đồ từ Sài Gòn về dừng lại trước hẻm nhà tôi, những xe đổ hàng từ SG về như thế rất thường nên tôi cũng không để ý họ mang hàng giao cho nhà ai, chỉ thấy họ mở cửa khiêng ra một cái thùng giấy rất to và mang cái thùng đó đi xuống con hẻm nhà tôi, tự dưng tôi đi theo coi họ mang cái thùng to này cho nhà nào, thì thật ngạc nhiên, họ mang cái thùng đó vô nhà tôi. Tôi không nhớ trong nhà ai mở cái thùng giấy ra, tôi chỉ nhớ một thứ trong cái thùng giấy, đó là cái Truyền Hình. Không biết ở trong nhà có ai biết việc anh chị tôi đã dự tính mua cái truyền hình đó không? nhưng tôi là đứa không hay biết gì, cho đến khi nhận được một ngạc nhiên vô cùng thích thú.
Cái truyền hình vuông đời mới, 19 in, made in Japan. Nó nằm trọn trong cái khung bằng gỗ rất đẹp, có hai cánh cửa xếp, chính giữa cửa xếp có cái khoen vàng, nó được đặt lên trên một góc của cái tủ cao. Buổi chiều đó cả nhà tôi hân hoan, bầu không khí vui hơn kể từ khi vắng mẹ. Anh chị tôi hùa nhau chọc tôi, nói là hôm nay sẽ cho tôi đi qua nhà hàng xóm coi truyền hình. Tôi bị chọc quê thiệt là quê nên làm thinh, nhưng trong lòng thì rất vui. Từ buổi chiều đó, sau mỗi buổi cơm chiều, sau khi học bài xong, cái truyền hình đã mang đến một sắc thái mới cho gia đình tôi, nó mang đến nhiều kiến thức, nhiều cảm xúc, vui hài, buồn vì hình ảnh thời sự, yêu đất nước hơn qua Tình Ca của Phạm Duy.
Cũng có khi nó làm cho tôi bị nóng sốt rồi bệnh luôn, vì có một tuồng kịch trong đó có cảnh danh hài Thanh Việt đóng vai thợ đóng giày, vào một đêm tối khuya khoắt ông nghe tiếng ai với giọng thê lương gọi ở ngoài trước cửa nhà ông, nhờ ông mở cửa cho vào (hình như đó là kịch Đôi Mắt Bằng Sứ) cái đoạn kịch này làm tôi sợ, mới có mấy tuổi mà tôi ngủ không được suốt đêm, sáng hôm sau thức dậy bị nóng sốt, cha rờ trán nói tôi bị bệnh rồi và không cho đi học. Tôi biết tôi bịnh vì cái đoạn kịch, nhưng không dám nói lý do.
Bắt đầu thập niên 1970, rất nhiều chương trình giải trí rất hay, lúc này việc học bài vào buổi tối chiếm nhiều thời gian, tôi có nhỏ bạn thân, có con mèo mướp, có cái ban công với hàng hoa cúc vàng, hoa huệ trắng ngát hương thơm vào buổi tối, ... cái truyền hình không còn lôi cuốn tôi nữa, thay vào đó niềm trẻ trung đầy sức sống của tuổi học trò, buổi tối ngồi ngoài ban công với quyển tập, bên cạnh lu nước, trong lòng con mèo mướp nó lim dim với bàn tay vuốt ve của tôi, ... tôi học bài, đọc tới khi thuộc lòng rồi tôi ngồi ngắm cảnh, đây là những khoảnh khắc làm tôi nhớ rất rõ con sông của quê tôi, nuôi dưỡng tâm hồn hòa mình với thiên nhiên. Cũng bất chợt, anh thứ Năm của tôi ở trong nhà coi truyền hình học lóm được vài đường võ, rồi ra ngoài trước chỗ tôi ngồi múa tay bên này, giơ chân bên nọ làm như anh muốn nói với tôi - nếu có ai bắt nạt em, nhớ nói cho anh biết, anh sẽ nện cho nó một trận. Chưa có dịp để anh trổ tài võ công truyền hình của mình, thì ngày khác anh coi truyền hình thấy quảng cáo chống ma túy, khuyên tuổi trẻ đừng ghiện xì ke, họ quảng cáo hình ảnh nghĩa trang có các bóng ma trắng chập chờn bay là đà trên mặt đất, ý muốn nói là dùng ma túy sẽ vào nghĩa trang sớm và trở thành như bóng ma. Anh bắt chước giả ma nhát tôi một trận, rồi bị anh bị đòn hết mấy cây.
Buổi cơm chiều của gia đình tôi là thời điểm đẹp nhất trong ngày, sau đó cha và anh chị em tôi lo tính sổ buôn bán, anh em nhỏ hơn thì học bài. Cái truyền hình cũng ít mở coi, mà có coi thì Cha tôi là người thích nhất vì ông rất mê hát Bội, cải lương Hồ Quảng. Mỗi lần có hát Bội thì cái truyền hình nhà tôi chỉ có một khán giả ngồi xem đó chính là ông. Có khi tôi đi ngang thấy trong tuồng hát có một ông hát bội râu ria, mặt hung dữ, vừa hát ứ ự ừ ư cái chân bước giơ qua bên trái, rồi lại ứ ự ừ ư bước qua bên phải. Chỉ có vậy, mà khi tôi ra ngoài ban công một chút lâu rồi trở vô cảnh đó cũng còn. Có lần gần Tết, coi chương trình kích động nhạc do Hùng Cường và Mai Lệ Huyền hát bài Thiên Duyên Tiền Định, cha tôi tự nhiên nói - ông thích Mai Lệ Huyền, ông là người ít nói mà bỗng nhiên nghe ông nói câu này tôi mắc cười quá, tôi cười rồi nhìn ông hỏi một câu " tại sao Cha thích Mai Lệ Huyền? " ngoài sự tưởng tượng của tôi, ông trả lời với giọng rất tự nhiên.
- Tại vì cô có duyên và có gương mặt sáng.
Khi nghe ông tả một người ca sỹ nữ với chữ duyên và gương mặt sáng, tôi vô cùng nễ phục ông, tôi cảm thấy ánh mắt của mình bừng lên, tôi mỉm cười trong yên lặng của sự cảm nhận - lần đầu tiền tôi được nghe một lời khen thật đẹp dành cho người phụ nữ, và Cha tôi là người biết nhận và khen câu nói đó một cách thật nghệ thuật, tôi chợt thấy ông vô cùng dễ thương.
Cái truyền hình nó cũng có một nửa của nó để trở thành cặp đôi hoàn hảo, đó là cái Ăng Ten. Cái Ăng Ten được dựng bên hông vách tường nhà. Nhiều lúc đài số 9 ở Sài Gòn có chương trình hay, muốn bắt sóng tốt cho rõ màn hình, anh tôi phải đi vòng ra bên hông nhà, xoay cái ăng ten hướng về phía Sài Gòn. Tôi ở trong nhà đi ra ngoài ban công, rồi từ ngoài ban công tôi ngó xuyên qua cửa sổ nhìn vô truyền hình coi rõ chưa, rồi nghiêng mình qua ban công ngó xuống hẻm chỗ anh đang chỉnh cái ăng ten la lên : chưa, chưa, ... hoặc, rõ, rõ rồi.
Có lẽ tôi thích nhất vào những ngày gần Tết, cả nhà bận rộn đón Tết, buổi tối mở truyền hình nghe nhạc xuân. Ly Rượu Mừng do ban Thăng Long hợp ca, Xuân Họp Mặt, Xuân Nghệ Sỹ Hành Khúc, ... giai điệu vui tươi, thanh bình, ai cũng có việc làm để chuẩn bị đêm giao thừa, ít ai ngồi coi truyền hình, nhưng vẫn cần nghe tiếng của nó hát, và nó đến lúc này được tôi gọi tắt là cái Ti Vi. Cái TV của gia đình tôi đó, một thời của kỷ niệm, mà anh tôi sau này kể lại mua được nó là do bán được một số hàng lớn, nên có dư lời mới mua được cái TV. Có lẽ tôi là người đa cảm, không hẳn phải chỉ có tình cảm giữa con người với nhau, nhưng ngay cả vật chất - một món đồ đã từng đem lại nhiều hạnh phúc cho gia đình tôi, thì nó cũng nằm trong danh sách " tôi thương."
New York. 1/21/2015 Daly.
|