Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 20:26
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 227  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 271260 | Trả lời: 2264)
Tiêu đề bài viết: CÁ LÓC
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 4 2015, 20:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Trong các loại cá, cá lóc được má tôi ưu ái nhất. Hình như không riêng gì má, bà con quê tôi hầu như ai cũng điều mến mộ cái con cá nầy.
Người ta không dùng nhiều từ đẹp đẻ để tán dương, ca tụng chúng, chỉ xài duy nhất một chữ "hiền". "Hiền " ở đây không phải là vì nó nằm yên cho ai muốn bắt cũng được, hoặc sống hòa đồng với các loại cá khác theo kiểu như cùng chơi té nước vào nhau hay chia sẻ thức ăn cho mấy con cá bé. Ngược lại nó là một loại " Thành cát tư hãn", hết sức là hiếu chiến, thích mở rộng lãnh thổ của mình hơn các giống cá khác. Một lần tôi xem ti vi thấy nó đã đổ bộ vào xứ cờ hoa. Chánh quyền ở đấy lo bấn lên, cảnh báo um sùm về nguy cơ các sinh vật sống trong nước khác sẽ bị nó xực hết.
Vậy có phải do bà con thiên vị, hay vì sợ mà gán cho nó cái tính cách mà họ yêu quí nhất đó? Hoàn toàn không phải thế. Dân quê chúng tôi quen nói năng vắn tắt, tới bữa cơm, người lớn nhất trong nhà chỉ cần cầm đủa lên bảo:"Ăn đi tụi bây" là những người còn lại tay chan, tay gắp tưng bừng, khỏi cần lao xao mời mọc. Mỗi lần mang thức ăn ra đồng, tôi chỉ cần đứng ở bờ ruộng hét to một tiếng "cơm" là những cái lưng đang cúi gập liền dựng thẳng lên, mọi người cùng tụ về, vừa đi vừa xoa hai bàn tay vào nhau cho từng lớp đất dính vào kẻ tay rơi ra hết.
Cái tật ăn nói giản đơn, bổ bả đó, đôi khi bị gán cho cái tội là thiếu văn hoá hay mất lịch sự. Thực ra hãy tưởng tượng trên cánh đồng rộng mênh mông, mỗi người một góc đang chú tâm làm việc, muốn ai cũng đều nghe ta cần phải hét thật là to, nếu phải rống một tràng như thế nầy : "Con xin mời ông Tư, bà Tám, bác Bảy, cậu Năm, dượng Sáu, mợ Hai, dì Chín... dừng tay ăn cơm " thì chắc đuối hơi mà chết.
Cũng như thế, cái chữ "hiền" trong trường hợp của con cá lóc lẻ ra phải lồng vào một câu như thế nầy :"Con cá lóc thịt nó rất hiền, không độc, phù hợp với mọi người, mọi thể tạng", mới chính xác.
Có thể nói tôi là một trong những người ăn cá lóc nhiều nhất bởi hay đổ bịnh và trong suốt thời gian ấy má chỉ cho ăn duy nhất một thứ : cá lóc .
Để cho tôi không chán má chế ra đủ món, nào là cháo cá lóc, cá lóc kho tiêu, cá lóc hấp ( hấp trơn hoặc với lá bầu), cá lóc nướng trui, cá lóc xào cần ống, cá lóc chiên giầm nước mắm tỏi ớt, cá lóc muối xả, cá lóc ướp hành tiêu nước mắm, cá lóc nhúng giấm, chưng tương...Đặc biệt cái món canh chua cá lóc là tôi ăn hoài không chán.
Cá lóc được " lăng xê " như vậy nên mắc hơn mấy loài cá khác. Còn nhớ tụi tôi hay châm chọc nhau bằng câu : " Nhà mầy giàu mầy ăn cá lóc, nhà tao nghèo tao ăn cá nóc phơi khô" . Tiện thể xin nói thêm, cái con cá nóc mà dân Nhật hết sức ưa chuộng, liều chết mà ăn ấy, quê tôi ít ai xài lắm ! Tụi con trai hay chơi ác bằng cách lấy cây chọc vô bụng của con cá xấu số ấy, không biết vì nhột hay để tự vệ mà bụng nó liền căng to như cái trống. Cái đứa bậm trợn nhất sẽ dồn hết sức bình sinh vô bàn chân mà giẩm lên người nó thật mạnh, con cá bể nát phát ra một tiếng kêu y như bong bóng nổ, tiếp theo đó là những tràng cười khoái trá của cả cái đám khán giả loi nhoi, lít nhít đó.
Có lần tôi nghe được một mẩu chuyện vui vui về cá lóc, xin kể ra đây để mọi người cười góp.
Tôi có một cô bạn lấy chồng người bắc, ngay ngày đầu làm dâu, má chồng bảo cổ:
- Chị ra chợ mua cho tôi một con cá "nóc" .
Tội nghiệp, cổ lội khắp các chợ thiếu điều muốn rụng cặp giò, tìm nát nước hổng ra bèn về tay không, báo lại:
-Thưa mẹ, không có chợ nào bán cá nóc hết ạ!
Má chồng chẳng nói chẳng rằng, lườm cổ một cái, đi liền một nước. Lát sau xách về một con cá lóc to đùng bị xỏ dây lác xuyên qua hai mang đang vẫy vùng kịch liệt. Bà thẩy xuống đất một cái bịt, rồi nhiếc cổ:
-Thế đây là con gì ?
Cổ ngạc nhiên trả lời :
-Nhưng thưa mẹ, nó là cá "lóc "chớ đâu phải cá "nóc" ạ .
Thế là tội chồng lên tội.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: THẸO
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 4 2015, 05:30
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ai mà hỏi con nít ở quê có thứ gì nhiều hơn con nít ở chợ, tôi sẽ trả lời liền:
-Thẹo.
Con nít thôn quê tụi tôi có đủ thứ thẹo. Chẳng những do tét móng chân, lủng đầu gối vì vấp đá. Bị cá nóc cắn hay đạp miểng chai lúc tắm sông. Đứt tay do đào khoai, róc mía. Ngay cả đến sâu suông ngứa, gải ứa máu cũng để lại thẹo. Ong chích, cua kẹp, ngạnh cá trê đâm làm độc cũng để lại thẹo. Tóm lại đứa nào cũng bị vài thứ nên không ít thì nhiều cũng đều dính thẹo hết ráo! Tôi còn có những tai nạn hết sức độc đáo như bị cửa kẹp dẹp lép ngón tay. Móng chân cái thì cứ lâu lâu là bị tét do chạy đuổi nhau vấp đá. Đặc biệt là có một lần bị con heo nái của bà ngoại táp rách cái lỗ tai [con heo con bị mắc kẹt dưới hàng rào, tôi kéo ra giùm, chắc nó tưởng là tôi bắt con của nó. Đúng là làm ơn mắc oán !]. Lớn hơn một chút thì té xe, té cây, té võng... đôi khi tôi có đôi chút tự hào là hình như mình được ông trời đem ra thử thách mọi loại tai nạn vậy !
Con nít ở quê bị thẹo do chơi đùa nhiều nên cũng nhiều tai nạn. Nhưng con nít ở chợ lại hay bị nổi u, nhọt, lẹo hơn tụi tôi. Có lẻ vì chúng ăn bánh, kẹo nhiều hơn. Ngộ một cái là mục u, nhọt, hay nổi nhiều nhất ở trên đầu và gần chân tóc như trán và ót. Chắc do ở đó ra mồ hôi nhiều lại lâu khô, hội đủ yếu tố nước và đất nên chúng dễ mọc chăng ?
Xóm tôi ngày xưa có một thằng bé, lúc nào trên đầu nó cũng phết đầy những vệt thuốc đỏ, sẹo chi chít, nhiều đến nổi mà cái tên của nó nghiễm nhiên gắn thêm chữ “ghẻ”.
Hồi đó nhà tôi bán tạp hóa, cái thứ thuốc bán chạy nhất là thuốc dán hiệu con rắn. Mấy đứa con nít trong xóm, trai hay gái gì cũng vậy lâu lâu là bị gọt một chỏm tóc trên đầu để dán cái miếng giấy mỏng trét lớp cao màu đen, có in hình một con rắn đỏ nằm khoanh tròn với cái đầu ngóc lên cao. Miếng thuốc dán ấy được cắt một lỗ tròn bằng hột tiêu ở giữa [ mủ được gom lại và trồi lên cái lỗ ấy ], đem hơ nóng rồi dán lên cái mục u đang sưng đỏ. Chừng một hoặc hai ngày sau, cái mục u ấy nó sẽ giống như núi Phú sĩ với cái đỉnh phủ đầy tuyết. Một đôi khi mủ tự chảy ra, nếu không thì phải dùng cây kim chích vào, nặn cho hết cái thứ nước trắng đục ngầu đó cho bằng hết, máu chảy ra mới thôi. Đau thấu trời, chỉ mới nhắc lại mà tôi đã nổi óc lên rồi nè !
Mục lẹo có hai cách trị : đeo chỉ ở ngón tay áp út[ nhớ là đeo nghịch phía, mục lẹo nằm ở mí mắt trái thì đeo bên tay phải và ngược lại]. Hoặc chờ lúc đứng bóng, cầm một hột lúa kê gần sát cái mục lẹo, ngữa mặt lên trời mà nói là “lể lẹo, lể lẹo”.
Vậy tại sao con nít hay bị mấy thứ đó hơn người lớn ? Có lẻ vì tụi tôi hoạt động nhiều, tuyến bài tiết làm việc tốt nên những chất độc bám trong lục phủ ngũ tạng bị tống hết ra. Chúng không kịp thoát hết theo mồ hôi, bị mấy cái lỗ chân lông nhỏ xíu chặn lại nên ứ đọng mà tạo thành mục u, mục nhọt.
Cũng có thể vì tụi con nít [nhất là tôi] hay ăn hầm bà lằng mấy thứ lá, bông, trái dại… Hể thấy mấy bụi cây như điệp, nhãn lồng, thù lù, dâu tầm…ra trái là rức ăn tuốt. Tôi còn nhớ có một loại cây bụi mọc rất nhiều trong vườn của ngoại. Trái của nó hình thoi, màu xanh, có khía giống như trái khế nhưng chỉ nhỏ bằng cái hột cà na. Tụi tôi săn lùng nó suốt ngày, lột cái lớp vỏ mỏng ra để ăn cái hột màu lục nhạt, đứa nào cũng khoái cái vị hơi ngòn ngọt và giòn giòn của nó. Tụi tôi gọi nó là trái măng cục. Một thứ cỏ tên me đất có lá rất đẹp giống như cái bông, cũng được tụi tôi ăn, có điều không do ưa thích mà bị bắt ăn khi bị viêm họng, phaỉ nhai nó chung với một hột muối rồi nuốt nước từ từ. Khi ho thì nhai rau tần dầy lá và cũng làm như cách trên. Hai món thuốc dân gian ấy phải nhìn nhận là rất ư công hiệu.
Bông thì có mấy loại như bông mận, trang, điệp… ăn được nhưng không ngon vì có vị hơi chát. Tôi có ăn thử một lần thấy không thích nên chẳng ăn thêm nữa.
Hồi nhỏ tôi nhớ mình bị thương, bị thẹo vô thiên lủng, sao bây giờ kiếm hoài không ra, nó liền da liền thịt hồi nào không hay. Những cái thẹo do trò chơi mang đến đó có niềm vui phù trợ nên mau lành, để lại chơi tiếp nữa. Những vết thương lòng thời ấy cũng vậy, màu lành lắm! Mỗi lần chuyễn lớp xa thầy xa bạn là buồn muốn đứt ruột, tim tan nát rồi cũng đập bình thường. Vậy mà khi lớn tuổi chỉ bị trầy đầu gối chút xíu là làm độc và để lại thẹo liền. Mua cái chai xóa thẹo cả năm sáu chục ngàn xài mà chẳng nhầm nhò gì hết! Cho nên mới nói càng già những vết thương càng lâu lành, mà nếu có lành cũng để lại thẹo khó phai.
Những cái thẹo ngày xưa ấy cũng vẫn còn ám ảnh. Có một năm tôi gặp nhiều chuyện rủi bèn vái xuống tóc. Chợt nhớ lúc nhỏ có lần chơi tạt lon, bị trúng một cục đá vô đầu chảy máu dầm dề. Rồi một lần chơi ông đi qua, bà đi lại cũng bị té giập đầu chảy máu. Đây rồi cạo trọc bày cái đầu thẹo lổn nhổn coi kỳ nên cứ hẹn lần hẹn lựa mãi. Cũng may lúc vái không nói rõ thời gian nên trối trước với mấy đứa con rằng :”Chừng nào mẹ qua đời nhớ gọt tóc trả nợ giùm cho mẹ”.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 4 2015, 16:55
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
GIẬN
Đó là một cảm xúc hết sức tồi tệ mà tôi rất ghét. Dù biết rằng giận là khờ, là dại, là tự trừng phạt mình do lỗi của người mà sao không thể nào rủ bỏ. Giận người chưa đã, quay qua giận mình, rồi lại bật khóc hu hu vì thấy thương mình quá đỗi. Nước mắt chảy ra, cổ lại đau như thắt còn đầu thì nhức thôi là nhức ! Lại quay sang cầu viện trời phật, xin cho giấc ngủ mau đến để nhấn chìm tất cả. Nhắm mắt lại cố tưởng tượng hình ảnh của những con trừu trắng chạy trên đồng cỏ xanh, đếm gần cả trăm con cũng chưa thấy thấm. Nhủ thầm “thiền đi,thiền đi” vì nghe nói những người sơ cơ ngồi thiền hay ngủ gục, nhưng rồi cũng chẳng thể nào ngủ nổi.
Có tiếng xe chạy ngang qua, vội mở choàng cả hai con mắt. Ánh đèn đường nhàn nhạt lầm tưởng hừng đông, lấy điện thoại ra bấm mới hai giờ sáng.
Bạn ơi, bạn thường làm gì cho cơn giận trôi qua ? Bạn thường làm gì để giấc ngủ chạy đến ? Làm ơn chỉ giùm .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Cỏ Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 4 2015, 23:32
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chị ơi, chị giận ai, giận chi mà nhiều vậy ? Chị à, cơn giận rồi sẽ qua nhanh thôi mà, nếu chị cố gắng bình tâm và xem mọi việc là vô thường. Sắc sắc không không chị nha! Chị giận nhiều làm tổn thương tinh thần và sức khỏe. Mà đối với tuổi tác của chị em mình thì không nên thế. Cỏ biết có những thứ chị rất trân trọng, nhưng trên hết mọi thứ là sức khỏe bản thân chị à. Cố lên nhé chị!
P/s: Cỏ có tội lười viết, không biết có góp phần làm cơn giận của chị to lên không? Nhưng Cỏ thương chị và lo lắm luôn khi biết chị bệnh!


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ốm Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 4 2015, 04:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Chị ơi!
Từ sáng giờ Ốm bỏ hết cv, tìm mọi cách để biết về bịnh tình của chị. Khổ nỗi, đời này vàng thau lẫn lộn nên không ai tin Ốm để trả lời khi Ốm gởi tin trên dòng thời gian trên fb của chị, tin nhắn riêng, cả email nữa... cho nhiều người để hỏi thăm về chị và gia đình chị.
Dù gì thì hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp, đến con cháu mình mà ráng giữ gìn sức khỏe chị nha!
Giờ ốm có lên SG cũng ko biết tìm chị ở đâu nữa! :( :( :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 4 2015, 21:19
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ốm ơi! Cỏ ơi! Đọc bài re của hai muội mà tỷ không cầm được nước mắt.
Cám ơn hai muội lắm lắm luôn. Sao mà tỷ thấy mình "lời" quá ! Như ngày xưa làm mất có năm cắc mà được má cho lại tới một đồng.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Xót ruột
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 4 2015, 19:59
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hồi chiều được một cô bạn goi điện rầy:
-Sao chị không lo ngủ, làm thơ chi vậy, em xót ruột quá!
Nghe bạn nói mà cảm động rồi xót ruột lây, bỗng hết sức thấm thía, hết sức thương cái từ "xót ruột".
Lúc còn đi học thầy Vĩnh Phiếu dạy Triết có giảng qua các hiện tượng nầy. Thầy nói đó là phản ứng sinh lý xãy ra khi có một sự việc tác động lên tâm lý, ta gọi là"tâm sinh lý song hành".
Môn triết ngày xưa tụi bạn tôi hay gọi là cái môn ngủ gục, thế nhưng tôi lại khoái, phải nói là khoái nhất luôn. Nó giải thích, đặt một cái tên cụ thể cho các trạng thái tâm, sinh lý mà tôi hay gặp phải và thắc mắc. Cho nên tôi hay lôi ra mà hỏi thầy đủ thứ. Tội nghiệp có khi thầy giải thích đến hết giờ không còn thì giờ mà đọc bài cho tụi tôi chép. Vì vậy một lần bị Phượng A nói móc:
-Bộ mầy tính làm triết gia hay sao mà hỏi dữ thần áng địa vậy?
Lúc nhỏ xíu tôi đã nghe qua và xài cái từ "xót ruột" nầy rồi nhưng chỉ rặc nghĩa đen thôi, chẳng hạn như khi bị má bắt gặp đang ăn vụng là tôi nói liền:
-Tại con xót ruột quá hà!
Má bèn vặn lại:
-Mới ăn cơm xong mà xót cái giống gì hả?
Một lần tôi thấy dì tư Thợn vừa khóc, vừa vén ống quần lau nước mắt vừa nói với má:
-Tại hồi đó ổng làm tui xót ruột quá nên mới chịu ưng đó chớ.
Tôi thắc mắc gần chết, chờ dỉ về là tôi hỏi má liền:
-Má ơi, sao dỉ xót ruột mà phải đi lấy chồng vậy má?
Má cú tôi một cái cóc rồi rầy:
-Con nít con nôi ăn hôi bù xít, bày đặt hóng chuyện còn dám hỏi nữa hả ?
Rồi má bỏ đi không nói tiếng nào làm tôi ấm ức mãi. Lần lần tôi cũng hiểu ra, biết thêm một nghĩa của nó và xử dụng rất thành thạo, có khi lại đem ra chơi chữ. Có một lần tôi đóng vai giống má mình ngày xưa còn một cô bạn đóng vai dì tư Thợn, tôi bèn giải thích với cổ:
-Thì ban đầu ổng làm cho bồ thấy xót ruột, rồi tới thương đứt ruột rồi bây giờ mới tức bễ ruột.
Một lần nhìn chị Ba Lệ cầy cục tách vỏ trái sầu riêng, rồi lấy cái múi ngon nhất đút cho tôi liền . Làm tôi nghe nhói trong bụng một cái, quá cảm động nên cắn luôn hai ngón tay của chỉ, chỉ nạt:
-Cái con nhỏ nầy, được đút cho ăn sướng thấy mồ còn quay lại cắn tay hả?
Tôi trả lời :
-Ai biểu chị khiến cho em xót ruột quá trời làm chi!
Trên đời nầy có nhiều từ rất đẹp và đối với tôi, "xót ruột" là một trong số đó.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CẠP
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 4 2015, 11:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đó là một kiểu ăn hết sức phổ biến với con nít nông thôn tụi tôi thuở ấy.
Cạp, là chỉ xài hai bàn tay và hai hàm răng thôi chớ không dùng bất cứ một dụng cụ nào khác, cho nên có thể ăn mọi lúc, mọi nơi.
Thuở ấy tụi tôi hay rủ nhau đi lùng sục khắp nơi để tìm mấy trái xoài, trái ổi chín rục rụng trong vườn hay dưa hấu, bắp bị bỏ sót trong những đám rẫy. Thường thì vào lúc cuộc chơi gần tàn, không khí sôi nổi đang nguội dần như bếp lửa khi nồi cơm sắp chín, thì bỗng có một đứa nổi hứng rủ:
-Đi “lụm” mót hông tụi bây?
Thế là cả bọn đều hưởng ứng hết mình, nhét vội mấy cái đồng mê vô túi áo [hay lận vô lưng quần], đeo dây thun vô cổ tay rồi ba chân, bốn cẳng ráp nhau chạy thiếu điều muốn hụt hơi để “xí” trước. Đôi khi có một đứa đang chạy ngon trớn bỗng khựng lại khi nghe má nó gọi:
-Bé Hai ơi ! Về giữ em cho má đi đồng.
Con bé Hai xấu số đó liền xụ cái mặt xuống, ráng chạy thêm một hai bước nữa mới chịu dừng lại, buồn hiu nhìn đám bạn xa dần.
Thứ được tụi tui cạp nhiều nhất là xoài, vú sữa, bắp và dưa hấu. Nghĩ lại mà thương quá và cũng ngạc nhiên tự hỏi, sao hồi đó mình bạ đâu ăn đó, vớ được thứ gì là cho vô miệng liền. Những trái ổi, mận, xoài…nằm lăn lóc dưới đất được nhặt vội lên rồi đưa vô miệng mà nhai rau ráu, đâu có đợi đem vô nhà rửa cho sạch, ngâm nước muối để diệt khuẩn rồi mới dám ăn đâu ! Đứa nào “có giáo dục” lắm thì chùi sơ vô áo cho sạch đất, vậy mà cái bọn vi trùng và ký sinh trùng phách lối ấy nó nể hay sao mà ít dám làm phiền.
Tụi tui giành nhau, giận nhau, rồi chia nhau những thứ mót được. Đứa nầy dí sát miệng đứa kia một trái ổi chín thơm phưng phức bị chim rỉa mất một góc nói:
-Mai mốt mầy có món gì là phải cho tao ăn lại đó !
Con bé kia gật đầu cái rụp rồi cắn, hoặc cạp một miếng thật to.
Cạp, là cái lối ăn gợi thèm nhất. Cái động tác ấy giúp cho người ăn thì “đã” cái miệng còn người nhìn cũng "đã" con mắt. Hồi đó tui khoái nhìn anh Lơ cạp bắp lắm ! Anh cầm bằng cả hai tay, ở mút hai phía đuôi và đầu của trái bắp, kê vô hàm răng rồi thực hiện cùng lúc hai công việc một cách nhịp nhàng : Hai tay xoay, hai hàm răng cạp và nhai liên tục, anh chỉ dừng lại khi trái bắp chỉ còn lại cái cùi.
Cái món mà tui khoái cạp nhất là xoài chín. Hãy tưởng tượng cái cảnh bạn đang đi thơ thẩn trong vườn, bỗng nghe một tiếng “bịt” , thế là mừng húm chạy vù tới cái góc vườn có cây xoài trước mặt. Ôi ! một trái xoài tàu vàng ươm đangnằmphơi trên đất, nó bị giập hoặc tét vỏ nhưng chẳng sao, vẫn làm bạn chảy nước miếng như thường. Cầm nó lên tay định chùi vô áo nhưng sợ để lại dấu vết, bị má cú đầu nên cọ vào thân cây cho sạch. Dùng miệng tước hết lớp vỏ xong là cạp liền không nghỉ, cho đến khi chỉ còn một lớp xơ bám quanh cái hột như mấy sợi tóc le hoe, trên cái đầu của một đứa con nít vừa qua một trận đau ban.
Với tâm hồn thơ thới, bạn đi lang thang để tận hưởng cái cảm giác tràn trề hạnh phúc đó, không quên đảo mắt cố tìm thêm những trái khác nữa. Một tiếng gọi lanh lảnh vọng tới, lật đật quay vô, vừa đi vừa dạ liên tục. Có khi bạn gặp may, không bị chặn lại và phải trả lời những câu như: “Nãy giờ ở đâu, làm cái giống gì, có đi ăn mót, ăn moi ba cái món tầm bậy tầm bạ hông?”. Tất nhiên bạn sẽ trả lời là “ con đi cầu cá, hổng có ăn thứ gì hết ráo…”nhưng mà má đâu có tin, bà sẽ nhìn chăm chú vào mặt bạn, lấy tay vẻ quanh mép miệng của bạn rồi hỏi :
-Vậy cái gì dính xung quanh miệng vậy ?
Sáng hôm nay khi thức dậy, nhìn qua cửa kiếng chợt thấy những cánh hoa phượng đầu mùa đang đung đưa trước ban công, bỗng thấy vui vui, y như được tri kỷ bất ngờ ghé thăm vậy!
Tập thể dục xong bèn nướng một con khô cá sặc rồi bới một tô cơm nguội, cho vô mâm bưng lên sân thượng để vừa ngồi ăn vừa ngắm trời, ngắm đất, không quên đem theo mấy viên thuốc, một ly nước và một trái xoài chín để ăn tráng miệng. Tới công đoạn ăn xoài mới phát hiện là quên đem theo cây dao, thế là lấy tay lột vỏ ra, cạp bớt lớp thịt bám hơi dầy trên đó rồi mới cắn ngập răng vào trái xoài. Ôi ngon quá là ngon ! Hôm qua cũng ăn xoài nhưng theo kiểu lấy dao gọt và cắt từng miếng mà ăn nên không thơm, không ngọt như hôm nay. Tự nhủ rằng bắt đầu từ bây giờ ta sẽ trở lại ăn bóc, ăn cạp thường xuyên như hồi xưa.
Bạn hãy thử một lần " cạp " lại đi ! Sẽ thấy thức ăn cùng những kỷ niệm tuổi thơ mang lại cho bạn một cảm giác êm đềm, trong trẻo. Nó như một dòng nước ấm gột bớt cái lớp ám chướng từ lâu vây phủ, giống như xua tan lớp màng màng nổi lềnh bềnh trên mặt sông, giúp ta trong một thoáng trở lại trong lành như giòng nước đầu nguồn.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CẠP
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 4 2015, 12:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Hồi đó Ốm cũng lượm, cũng cạp đủ thứ như tỷ - cũng sống ở quê mà lị. :mozilla_tongueout: Có khi cạp vú sữa nhiều đến nỗi mép mồm dính mủ tèm lem, đen thui. Mía thì cầm nguyên khúc xướt (ko róc vỏ) nên hai bên mép cũng đóng một lớp "đui then"! :mozilla_tongueout: :mozilla_sealed:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Càng cua
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2015, 15:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Rau càng cua hầu như chẳng ai trồng nhưng nhà nào có cây là đều có nó.
Nó là một loại rau "bụi đời" chánh hiệu bởi bạ đâu mọc đó, không kén chọn đất đai, cũng chẳng đòi có nắng, chỉ một yếu tố duy nhất là nước, mà đâu có dám đòi nhiều, chỉ cần hơi âm ẩm là đủ để sống rồi.
Càng cua vốn mang kiếp ăn nhờ ở đậu, hay mọc ké mấy bụi kiểng, men theo chân raò hoặc rải rác dọc bờ mương. Đôi khi nó chơi cắc cớ leo tuốt lên mái ngói, nên ngày xưa mỗi lần muốn hái tôi phải trèo lên cây vú sữa rồi chuyền xuống mái nhà, lom khom trên những tấm ngói đóng rêu xanh mướt. Cái thứ càng cua nầy rất sạch, ăn giòn lắm nên dù bị mợ la chằng chằng, tôi vẫn lén leo lên hái. Một phần khoái trải qua cảm giác hồi hộp khi đi trên những đám rêu trơn nhớt, một phần mê cái vị trong lành của nó.
Tội nghiệp cái loại rau tha phương nầy lắm ! Bởi xuất thân là dân du mục nên chẳng bao giờ sắm cho mình một cơ ngơi hẳn hoi như các loài rau khác. Và dù rất biết thân biết phận, chẳng bao giờ dám ngóc cao đầu quá hai gang tay, hay lựa chỗ ngon lành để khoe mấy cái lá hình trái tim xanh lặc lè luôn mọng nước, vậy mà đôi khi cũng bị nhổ bỏ thẳng tay, vì người ta sợ nó ăn hết chất bổ của bà con chòm xóm chung quanh.
Phải chi nó vô dụng cũng đành! Đằng nầy phải công nhận rẳng cái món gỏi càng cua chẳng hề thua kém các chị em gỏi khác. Lại không cần dùng nhiều công sức để sơ chế, chỉ cần ngắt thành từng khúc ngắn, rửa sạch sẽ là xong. Ai siêng và kỷ thì lặt bỏ đi những bông ốm nhom như mấy cái râu cua với vô số hạt li ti bám chi chít, còn không thì cứ để vậy xơi luôn, chẳng chết đâu mà sợ.
Hồi xưa tôi thích đi lùng rau dại lắm và càng cua là cái thứ rau tôi đem về cho má thường xuyên nhất. Má chỉ cần làm một chén giấm muối đường tỏi ớt rưới lên nó, rồi lấy trong nồi cơm ra hai cái hột vịt luộc vừa chín tới, lột vỏ xẽ ra thành từng miếng như những múi cam xếp lên trên cùng là đã có một món ngon, bổ, rẽ, đẹp...liền.
Rau càng cua cũng như trẻ nhà nghèo, thích nghi rất tốt, không như các loại cây kiều dưỡng khác, đòi hỏi phải chăm sóc và tưới tắm mỗi ngày. Tuần rồi tôi đi vắng, bỏ phế cái vườn rau nhỏ xíu mà mình cưng hết cỡ, nên vừa về là lật đật chạy ra xin lỗi tụi nó liền. Đứa nào cũng giận hờn ủ rủ, gục mặt chẳng nói chẳng rằng, chỉ có rau càng cua là vẫn vui vẻ đón chào chẳng hề tỏ ra mích lòng, mích bụng gì hết.
Bà chị tôi có một ông anh chồng là việt kiều Pháp. Hai vợ chồng ổng cứ vài năm về thăm quê một lần và ở nhà chỉ cả tháng. Ngày nào họ cũng đòi ăn cái món rau càng cua trộn thịt bò xào củ hành. Chỉ xài hết rau mọc vườn nhà rồi bèn qua vườn nhà khác hái ké nên có lần bị bà dì ruột rầy:
-Con hà tiện quá coi không có được, sao không mua mấy cái thứ rau khác chen vô, chớ đải khách mà bây cứ hái rau càng cua cho người ta ăn hoài, kỳ lắm!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 227  Trang kế tiếp

» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu