Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 12:50
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 227  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 271159 | Trả lời: 2264)
Tiêu đề bài viết: VH78 – Re: CẠP
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 4 2015, 09:02
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Đại tỷ, chị Bông Diêu ơi, hồi nhỏ vườn nhà ông ngoại rộng, trồng nhiều cây ăn trái nên đệ và Thái Lý cũng thường xuyên sử dụng món võ “cạp”. Hai anh em canh giờ ông ngoại đi bắt mạch, kê toa (ông ngoại là thầy thuốc Bắc, thường ngồi khám bệnh ở tiệm Sanh Sanh Đường), lận lưng quần gói muối ớt, lẻn ra vườn, thế là tha hồ cạp. Đệ diễm phúc hơn các tỷ là có quyền lựa trái ngon chứ không phải lượm mót, tuy không thú vị bằng nhưng ngồi vắt vẻo trên cây mà cạp cũng cảm giác lắm !

Đối với các loại trái tỷ vừa kể đệ cũng sử dụng cách cạp. Riêng vú sữa thì đệ chỉ nút vì vú sữa nhiều mủ, cạp bị mũ dính mép vào nhà dễ bị phát hiện. Các tỷ biết cách nút vú sữa chưa? Cầm trái vú sữa vừa bóp vừa xoay nhẹ cho mềm, bên trong ruột bở ra dễ nút. Cầm cái cuống bứt thẳng lên sao cho cái cùi cuống bên trong cũng theo ra luôn thành một lỗ nhỏ vừa đủ cho những cái hột dẹp dẹp màu đen chui qua lọt. Chỉ cần kê miệng vào, tay bóp nhẹ là bao nhiêu chất ngọt, bùi, béo sẽ từ từ chui vào miệng, tha hồ thưởng thức.

Đệ nghĩ cách nút này chắc các tỷ cũng biết nhưng lâu ngày bị quên thôi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 4 2015, 14:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Chị thì lại thích lên trên lầu nhà em hơn vì những nhánh vú sửa trái là đà chỉ cần tay hái là dược không cần lấy lồng ,em còn nhớ cây vú sửa tím Sau vườn nhà ngoại chổ hầm cá ,kế bên ranh đất của bà năm,có lần chị trèo lên đó hái vú sửa , một nhánh bị gảy,và chị chụp kịp một nhánh khác, làm cái ba sườn va vào cây, tràyda chảy máu mà không dám khóc , đó là kỷ niệm hái vú sửa bây giờ mới dám khai ra. :rollin: :cheer: :clap: chúc gia đình em Vui nhiều ,các Anh chị vẫn khỏe.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 4 2015, 22:46
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tỷ cũng hay ăn vú sữa theo kiểu đệ nói. Có một số trái có cái túi nhỏ trắng hồng bằng ngón tay cái nằm chặn ngay cái cuốn nên hút muốn lòi bong bong cũng không ra,bèn dùng hết sức bình sinh mà bóp, thế là trái vú sữa bị bễ tan tành.
Hồi còn học chung với VÕ THANH MINH, tỷ có đến nhà ông ngoại của đệ chơi mấy lần.Tỷ còn nhớ nhà rât lớn và vườn rất rộng. Một lần xem " Đèn lồng đỏ " tỷ bỗng nhớ ngôi nhà ấy,nhớ Thanh Minh, nhớ lớp thất "C",nhớ ngôi trường đối diện ty điền địa, nhớ cái quán chè đậu đỏ của chị Tám cạnh trường rồi nhớ hết thảyTân châu luôn.
Hồi đó bọn tỷ hâm mộ đại gia đình củaThanh Minh lắm, nên khi quen đệ và NHÀ QUÊ tỷ thấy vui hết sức .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: THIÊN NHIÊN
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2015, 06:11
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tôi chưa bao giờ hài lòng về những bộ phim được chuyển thể từ các tác phẩm lớn như “Đỉnh gió hú”,”Những người khốn khổ”,”Ana Ka rê ni na”…Kễ cả bô phim “ Cuốn theo chiều gió” được trao giải OSCAR cũng không làm tôi thỏa mãn.
Đem điều nầy ra bàn với một đứa bạn của con gái, cháu ấy nói:
-Đó là vì sự tưởng tượng của chúng ta bao giờ cũng vượt xa hiện thực. Khả năng con người có giới hạn còn sự tưởng tượng thì không.
Những người sống cô đơn hay dùng trí tưởng tượng để lấp đầy khoảng không gian, thời gian thừa mứa của mình, và có lẽ tôi cũng nằm trong số đó.
Sự tưởng tượng thái quá đôi khi đem đến cho tôi những hậu quả bi đát. Ngày xưa nó làm cho tôi bị đòn vì tội nói láo, tội kể chuyện tầm phào để dụ dỗ mấy đứa khác. Lớn lên nó làm cho tôi hụt hẩng, hư cả một đời vì khoác cho các hành động, các con người bình thường một ánh hào quang, để từ đó có những quyết định hết sức ngu si, mù quáng.
Tưởng tượng là phúc lớn và cũng là đại họa của tôi, nó càng nâng tôi lên cao thì khi bị rơi tôi càng lún sâu xuống đất. Tôi nhận ra rằng nếu cứ sống theo cái đà nầy thì sẽ có một ngày tôi té gãy cổ, nát xương mà chết.
Nhưng có một lãnh vực mà trí tưởng tượng của tôi không vượt qua được, đó chính là vẽ đẹp và sự hài hòa của thiên nhiên.
Thượng đế ơi! tôi bái phục ngài sát đất! Ngài đã nghĩ và làm ra những điều quá tuyệt vời khiến cho tôi phải sững sờ kinh ngạc.
Làm sao ngài có thể tưởng tượng và làm ra tất cả những buổi chiều mà hình dạng và màu sắc của các đám mây luôn thay đổi. Khi thì như dinh thự nguy nga được dát vàng óng ánh, hết sức huy hoàng tráng lệ. Khi thì như một tấm lụa mỏng màu tím phất phơ phủ một nỗi buồn mênh mông lên vai góa phụ.
Làm sao ngài có thể nghĩ và tạo ra một loại dây leo thân mảnh như sợi len, mà những cái lá hình trái tim, những bông hoa màu trắng như chiếc loa rất nhỏ, hết sức tinh khiết ấy, đã cho tôi cái cảm giác trong lành, như mình vừa được tắm gội khi nhìn ngắm chúng.
Làm sao ngài có thể rắc đều những giọt sương lên từng ngọn cỏ, rồi giúp chúng long lanh bằng cách cho những tia nắng mai chiếu xiên qua, để chúng đẹp lên gấp triệu triệu lần !
Làm sao ngài có thể tô lên những cánh phượng ngoài kia một màu đỏ rực rở, để làm cho mùa hè và kỷ niệm về những cuộc chia tay của tuổi học trò, thêm đẹp, thêm buồn, thêm thi vị đến thế !
Thiên nhiên hào phóng quá, luôn ban phát những món quà vô cùng quí báu. Thiên nhiên cũng là thần dược chữa lành mọi vết thương của tôi. Tôi mong được thụ hưởng những ân sũng ấy kể cả khi đã chết.
Có một cảnh trong phim vừa xem làm tôi rất thích. Một người con trai mang tro cốt của cha đem rải khắp nơi mà ông đã sống, những thắng cảnh mà ông yêu thích. Điều nầy làm tôi cảm động và tủi thân hết sức! Tôi không thể làm cho những người thương của mình như vậy. Má tôi thì đã đành vì má thích nằm cạnh ông bà ngoại hơn, nhưng người chị xấu số của tôi chắc muốn như thế lắm! Bởi mong ước, sở thích của hai chúng tôi từ xưa, đều hoàn toàn giống hệt nhau.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VH78 - Re: MÙI ỔI
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2015, 09:18
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Đại gia đình mà tỷ ngưỡng mộ giờ đã không còn. Một số người đã trở về cát bụi, số còn lại đa phần tứ tán, tha phương. Ngôi nhà cổ một thời là trụ sở của Hội Đông y Tân Châu đã bị phá bỏ không thương tiếc bởi những người vô tâm. Cây vú sửa mà chị Nhà Quê nhắc tới đã bị đốn bỏ từ rất lâu khi cất nhà cho dì Tám. Đau nhất là cây vú sửa cổ thụ ở giữa sân trước, thân hai người ôm mới giáp, tỏa bóng che mát bao trùm cả khoảng sân rộng lẫn một phần sân thượng nhà em (chỉ cần quét lá khô cũng đủ nấu nướng hàng ngày), mỗi mùa hái được cả chục “cần xé” trái chín tím mọng cũng đã bị đốn hạ. Khu vườn rộng phía sau đã thành khu dân cư tự phát bởi chủ nhân mới đã phân lô bán nền. Mãnh lực đồng tiền thật ghê gớm, nó phá bỏ hết những giá trị truyền thống lẫn tinh thần.

Khu vườn đầy ắp kỹ niệm tuổi thơ giờ đã không còn. Những đứa con, đứa cháu bây giờ làm sao biết được nơi đây ngày xưa chứa đựng biết bao niềm vui tuổi nhỏ. Những buổi xách thùng nước đi đổ dế cơm, tát mương bắt cá sặc, nhái bầu (vì mương nhỏ, cạn, rất ít nước), câu ếch, câu cá lóc trong ao hay buổi trưa vắng lặng rình nghe chim họa mi, chích chòe hót véo von trong tàn lá rậm…

Thời gian và lòng người thay đổi, cảnh vật thân thương không còn cách gì tồn tại.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2015, 22:30
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
VH78 ơi ! Nghe đệ kể mà tỷ bùi ngùi quá đổi. Tỷ rất hiểu tâm trạng của đệ, vườn nhà ngoại tỷ cũng vậy, cây cổi không còn cho trái nữa đã bị đốn bỏ, người già thì đã ra đi. Trong khu vườn rộng ngày xưa bây giờ mộ xây chi chít, ngôi mộ nào cũng thật to, thật lớn nên chẳng còn nhiều chỗ cho cây ở nữa. Một ngày về thăm tỷ phải ngậm ngùi thốt:

Mình tôi và cả buổi chiều
Đi loanh quoanh đếm, mộ nhiều hơn cây!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 5 2015, 23:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Khi chúng tôi đến Nhật thì mùa hoa anh đào đã qua từ mấy ngày trước đó. Trong khu vườn của ngôi chùa Vàng nổi tiếng, chỉ thấy cả trăm cây anh đào cổ thụ trơ cành, hoặc nhú những mầm lá non như bướm con vừa nở. Trông thấy nét thất vọng trên gương mặt tôi, Hải, cậu hướng dẫn viên an ủi :
-Cô đừng buồn, ngày mốt cháu sẽ đưa đoàn đi xem hoa Chi Anh, cũng đẹp lắm !
Và dù không được chiêm ngưỡng triệu triệu đóa hoa bay nhẹ nhàng trong gió, nhưng những luống hoa đổ quyên trồng kín hai bên lề, những chậu hoa cúc đủ màu, đủ loại bày trước hiên nhà hay trên bệ cửa sổ[ đặc biệt nhất là một cái gò nhỏ với những khối đá lớn bằng cái thúng táo chồng lên nhau, không biết tự nhiên hay nhân tạo mà ở những cái hốc nhỏ nơi các hòn đá tiếp giáp đều có một bụi hoa nhỏ mọc vào], những thảm hoa Chi anh đủ các màu trắng, vàng, cam, hồng, cánh sen, tím thẫm, tím nhạt... khiến lòng tôi ngây ngất quá nên cũng lấp đầy cái hụt hẩng do hoa anh đào để lại.
Cảnh quang ở Nhật nhuốm vẽ trầm lặng, kể cả ở những thành phố lớn. Những căn nhà cao tầng kín bưng ít người ra vào, tất cả đều mang màu xám của đá và màu nâu của gỗ. Đường phố thưa người, những người đàn ông mặc vét đen, tay xách cặp rảo bước. Những người phụ nữ đi làm mặc váy đen, vớ dài đen, áo sơ mi trắng, hoặc màu nhạt, áo khoác màu đen, đeo túi xách trên vai, tay ôm bìa cứng đựng giấy tờ, bước thoăn thoắt trên những đôi giày gót nhọn không cao lắm. Những bà nội trợ chở cả hai đứa con trên xe đạp, đứa nhỏ ngồi gọn hơ trong cái giỏ phía trước, đứa lớn ngồi trên ghế có lưng tựa, cột dây an toàn ở phía sau[trẻ em Nhật nhỏ như cái kẹo có hai gò má đỏ hồng làm muốn hun hết sức]. Ở xứ nầy xe hơi và xe đạp được sử dụng nhiều nhất.
Khoảng ba giờ chiều đoàn chúng tôi ghé vào khu phố đi bộ ở OSAKA. Tôi rất ngạc nhiên trước một lượng người đông đến vậy. Họ đi sát lề trái, hai dòng người như hai con sông chảy ngược chiều, sáp nhập lại nhưng vẫn giữ nguyên hướng của mình.
Đoàn người đi dạo và mua sắm ấy đa phần là giới trẻ. Họ trang điểm thật khéo với gương mặt thoa phấn rất mịn, rất trắng. Hai gò má đánh hồng và tô son tươi như môi con nít. Những cô, cậu tuổi teen mặc những bộ đồ rất đẹp, kiểu, màu và hoa văn phối hợp một cách táo bạo. Cài lên tóc những cái nơ thật to, hoặc hai cái tai thỏ rất dài. Họ đi thành từng nhóm, có nhóm mặc giống hệt nhau trông thật ngộ. Những cô gái mang những chiếc váy mỏng dài chấm chân có váy ngắn bên trong, phối hợp với những chiếc áo có kiểu dáng hết sức thanh lịch. Một vài thiếu phụ mặc ki mô nô với màu sắc và hoa văn trang nhả, chân mang vớ trắng tinh, đi từng bước ngắn trên đôi guốc gỗ quai kẹp. Phụ nữ tuổi trung niên ở đây thường cắt tóc ngắn nhất là kiểu tóc tém, trông rất nhẹ nhàng thanh thoát.
Người cao tuổi rất ít và hay đi một mình, gương mặt của họ không biểu hiện nhiều cảm xúc, nó như một quyển sách dày, đóng kín với hai bìa cứng màu vàng giấy cũ. Cái tương phản giữa hai thế hệ hết sức rõ nét. người già như những hòn đá nhỏ nằm sát đáy sông, còn giới trẻ lại như những đóa hoa rực rỡ trôi trên mặt nước.
Người Nhật vốn ưa sự tỉnh lặng. Tôi có cảm giác như mình là cái thằng cháu Đính tinh nghịch, còn họ là một bà ngoại luôn thấp thỏm sợ đứa cháu làm hư những món đồ mình yêu quí.
Một vài ngôi chùa, ngôi nhà nhô lên giữa mặt hồ phẳng lặng, trông như những vị sư đang thiền quán, và cho dù chỉ đứng ngắm thôi, tôi cũng ray rức như thể đang quấy rầy họ vậy!.
Nhờ ngồi sát cửa sổ, tôi được no mắt với cảnh vật bên đường. Đường cao tốc của Nhật có hàng rào bằng kim loại cao gần ba, bốn mét bao kín, một đôi nơi có vòm mái trên đầu[ Con đường nầy hay chạy qua những cái hầm xuyên núi dài cả cây số nên ta tưởng như nước Nhật chỉ toàn là núi], được một loại dây leo có lá giống lá nho, bóng láng như thoa mỡ, mang màu xanh lúa non trông hết sức tươi mát bao quanh. Khi xe chạy qua những chiếc lá cứ vẩy tay chào miết làm lòng thấy vui vui.
Người Nhật sống trong những ngôi nhà trệt hoặc một tầng, vách sơn trắng, cột gỗ màu đen, mái ngói màu xanh lục pha xám, hầu hết đều mang một vẽ cổ kính như thể đã được xây từ lâu lắm vậy. Họ dùng hoa kiểng để trang hoàng cho ngôi nhà của mình. Nhà có vườn rộng đều có những bụi bon sai được uốn tỉa rất đẹp. Nhà nhỏ ít đất hơn đều trồng hoa trước sân, thậm chí những căn nhà ở thành thị không có tí đất trống nào, hoa cũng chen chúc nhau trong những chậu nhỏ màu trắng xếp sát chân tường.
Nghĩa trang được đặt trên những gò đất, rất nhỏ với những cây cột to độ ba, bốn tấc vuông, cao gần một thước, dựng trên những hủ cốt được chôn sâu dưới đất.
Núi Phú Sĩ, biểu tượng của nước Nhật có đỉnh bằng và hai sườn dài bằng nhau, trông duyên dáng như một cô gái mang chiếc áo choàng trắng tinh. Những tia nắng như chiếc đũa thần mầu nhiệm chạm vào, trong phút chốc bỗng biến nàng thành cô tiên vô cùng lộng lẫy.
Một hôm trong một bữa búp phê sáng, tôi may mắn đứng sau một cô gái Nhật hãy còn rất trẻ. Nhìn cách cổ xếp thức ăn vào khay, tôi cảm nhận một cách sâu sắc về sự tinh tế của người Nhật: Đầu tiên cổ trải vào giữa khay một vá cơm trắng có dạng như một khuôn mặt. Kế đó cổ cho những khoanh dưa leo muối xanh đen lên lên trên để trông giống như mấy lọn tóc rủ trên trán. Hai lát gừng nhuộm hồng để hai bên như hai vành tai. Những cọng rong biển đen được nhóm laị thành hai con mắt và một miếng cà chua bi nhỏ xíu làm cái miệng.
Gương mặt thật dễ thương được đắp trên cái khay thức ăn ấy, đã cho tôi một niềm vui nho nhỏ, cùng sự mến phục dành cho đất nước và người dân Nhật Bản.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 5 2015, 19:53
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Nghe tỷ kể Ốm thấy đi DL Nhựt Bổn thiệt là đáng đồng tiền bát gạo. Mừng tỷ đi chơi vui, về nhà khỏe mạnh, bình an.
Có hình cho coi ké với tỷ ơi! Để cho công bằng nha tỷ!
:mozilla_tongueout: :mozilla_tongueout: :mozilla_sealed:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CANH BÔNG BÍ
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 5 2015, 07:34
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Mỗi lần anh Hai giận vợ, nếu đúng vào mùa bí rợ trổ bông, chị Hai liền nấu món canh bông bí để làm lành.
Không phải vì đó là món canh anh ưa nhất, thật ra ảnh thích canh chua hơn, nhưng phải món canh bông bí mới xoa dịu được trái tim đang rêm, bởi nó nhắc cho ảnh nhớ lại cái kỷ niệm của lần đầu hai người quen nhau.
Sáng hôm ấy, Tư Lụa, tên con gái của chị hai, đang đội một cái thúng bông bí đi ra chợ bán. Cái thúng có dung tích bốn chục lít đó được gọi là thúng giạ, bên trong chứa đầy những bó bông bí vừa hái còn sương tấm tấm, được bó lại thành từng lọn to bằng cườm tay, chất cao ngất nghểu.
Cũng như cô gái đội trứng trong chuyện ngụ ngôn của La phông te, chỉ đang nhẩm tính xem số tiền bán bông bí, gom thêm tiền để dành trong ống tre coi có đủ để mua một chú heo con về nuôi không? Chỉ định xin ba má cho phép nuôi riêng một con heo, chờ đúng tạ thì bán lấy tiền rồi sắm cho mình cây kiềng bằng vàng mười tám. Lòng tràn ngập niềm vui, chưa kịp nhảy dựng lên thì từ phía sau một chiếc xe đạp đang thả dốc ào ào tông mạnh vào lưng làm chỉ té thiếu điều gảy gọng. Lồm cồm bò dậy, mặt đỏ phừng phừng vì giận, chưa kịp cự đã nghe một giọng ấp úng đầy mắc cở và biết lỗi của một người con trai:
-Cho tui xin lỗi nghen ! Tại cái xe bị đứt thắng ngang xương.
Chỉ liếc xéo anh Hai, muốn cự mà thấy cái mặt hiền khô của ảnh ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước thì không đành mở miệng. Bèn chẳng nói chẳng rằng lui cui lượm lại mấy bó bông bí đã bị giập gần phân nửa. Ảnh định đề nghị đền tiền cho chỉ, nhưng trong túi chẳng có đồng nào nên nín thinh, cũng hổng dám lượm phụ cứ đứng gải đầu miết. Chỉ gom hết bông bí vô thúng với nét mặt chằm vằm, rồi đội lên đi tiếp. Anh Hai cũng dắt xe đi sau lưng không nói tiếng nào, lát sau chỉ quay lại nói như nạt:
-Sao hổng chạy cho rồi, đi theo tui làm cái giống gì ?
Anh Hai lại gải đầu, đi thêm một đoạn rồi mới chịu nhảy lên xe. Hơn một tháng sau ảnh nhờ ba má mang khay trầu qua đền cái thúng bông bí ấy!
Cái món canh bông bí làm lành, được chỉ đặt toàn tâm toàn ý vào đó, nên thơm tho ngon ngọt làm sao ! Để có nồi canh thật ngon, chị phải ra đồng sớm hơn mọi người để lựa từng cái bông vừa hé nở, có cánh và cọng đều mập ú ăn mới giòn và ngọt. Những bông bí vàng tươi với nhụy đầy phấn, lông măng li ti bám đầy trên cánh ấy chưa nấu mà đã gợi thèm rồi. Cái cảnh chỉ ôm cái bó bông bí tươi rói trên tay với nét mặt sung sướng pha một chút âu yếm ấy, giống hình ảnh của những cô dâu ôm hoa trong ngày cưới làm sao!
Chỉ lặt từng bông bằng cách gở bỏ mấy cái lá đài ốm, dài như những ngón tay ôm quanh chân bông bí. Ngắt bỏ cái nhụy bên trong một cách khéo léo để mấy cái cánh không bị giập, tước bỏ vỏ mấy cái cọng của nó, cho vô cái rổ tre mắt thưa rồi đem xuống sông rửa.
Chỉ nhen bếp bắc nồi cơm lên trước, chờ cơm sôi chắt nước ra tô, san bớt củi đang cháy qua cái lò bên cạnh, chừa lại mấy cục than đỏ vừa đủ cho cơm chín. Bỏ thêm củi vô cái lò vừa được san lửa, rồi đặt lên đó một cái nồi chứa nước đầy hơn phân nửa. Chờ nồi nước vừa sôi ục lên liền thả con cá lóc đã được làm vào, với bộ ruột được cạo sạch sẽ, bởi ảnh khoái ăn cái ruột cá lóc chấm nước mắm ớt thật cay. Cá chín được vớt ra, rỉa thịt, loại bỏ xương không để sót lại một cọng nào. Ướp vào những miếng ca trắng phau ấy, tiêu, hành, đường, nước mắm, rắc thêm một ít bột ngọt cho nó đậm đà hơn [thời đó bột ngọt rất hiếm và mắc].
Nếu là những cơn giận nho nhỏ, ngoaì cái món canh bông bí, trong mâm còn có thêm một trách cá lòng tong kho tiêu với thật nhiều tóp mở. Nhưng với những trận lôi đình kinh thiên động địa, như cái lần chỉ nhất quyết không chịu đưa tiền cho ảnh mua xe hon đa, thì cái dĩa tôm kho tàu hết sức hấp dẩn sẽ bày tỏ tấm lòng tha thiết của chỉ dành cho ảnh.
Cơn giận của anh Hai sẽ được những vá canh đẩy trôi từ từ, tiếng cười lại vang lên trong ngôi nhà lá nhỏ, giọng ru con của chị Hai lại cất lên thật êm đềm:
-Ầu ơ ! con kiến vàng bò quanh bông bí
Anh thấy nàng có ý… anh thương.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: XÍ QUÁCH
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 5 2015, 10:40
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Chiều hôm qua đi làm về đang đói bụng, vừa bước vô nhà thì nghe mùi phở bay nồng nực làm cái bụng nó cào liền chí tử. Chạy vào bếp thấy bà xã đang vớt mấy cục xí quách ra nên NGV tui mau mau lấy cái dĩa hứng liền, khui chai bia nhâm nhi. Ngặt nỗi mồi thì ngon mà không có bạn hiền nhậu chung nên cũng không trọn vẹn lắm.

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 227  Trang kế tiếp

» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu