VƯỜN PHỐ
Cuối cùng cuộc hẹn hò từ trước tết của hai đứa tôi cũng được thực hiện. Dù vậy, nó cứ bị hoãn đi hoãn lạị mãi nên chương trình đã được tối giản. Trong tôi đã nhạt bớt sắc màu của sự háo hức, không còn sôi sùng sục như lần đầu khi nghe Thúy rủ: -Em vừa sửa lại khu vườn, trồng thêm cây ăn trái, nuôi cá và rau sạch để ăn… chị đến ngay đi. Xoài đang chín, cả ổi và mận nữa, em để dành một trái mít nghệ cho chị nè! Tới liền đi kẻo nó chín mùi hết ngon. Tôi hứa một cái rụp, nghe hết sức là xôm tụ, định xỏ dép đi liền. Thế rồi cứ gặp trục trặc liên miên, hể đứa nầy rảnh, thì đứa kia lại bận, đến độ tôi không còn hi vọng, nhớ đến câu: “Những mơ ước của chuột và người không bao giờ thành tựu” thấy sao quá đúng với mình. Nhờ đứa cháu chở đi giùm. Ghé cái chợ chồm hổm ngay ngã ba mua trứng vịt lộn giá ba mươi lăm ngàn một chục, được cho thêm một nắm rau răm và hai gói muối tiêu. Ngạc nhiên, thích thú, hồi nào tới giờ đâu có chuyện mua trứng vịt lộn trọn gói như vậy! Người bán hàng nầy chắc đã đọc mấy quyển sách về nghệ thuật kinh doanh hay tâm lý khách hàng rồi đây. Sài gòn bây giờ siêu thị mọc như nấm thế nhưng những cái chợ tự phát như thế nầy vẫn đông ken, nhất là ở những khu công nghiệp thì nó và nhà trọ là làm ăn khấm khá nhất. Dù là chợ tạm nhưng hàng hóa rất phong phú: thịt cá, rau củ, trái cây được bày lền khênh. Mấy người phụ nữ đang bu quanh đống quần áo bày trên tấm ni lông trải xuống mặt đường của một người đàn ông ngồi giữa, y vừa rao vừa cầm từng món trưng ra. Bây giờ đang là mùa trái cây, những cằn xé chôm chôm, thanh long, măng cục, sầu riêng, cóc, ổi, cam, xoài, nhản…đứng san sát cuối chợ. Mấy ngày nầy chôm chôm đang rộ, ghé vào một hàng, tôi hỏi: -Chôm chôm nhản thiệt hông cháu? Đứa con trai bán hàng nhìn tôi chăm chú rồi bắt bẻ: -Hồi nào tới giờ tui mới nghe cái câu hỏi nầy! Tiền thì có giả chớ chôm chôm … Tôi lật đật phân trần rằng có một lần mua chôm chôm nhản, đem về ăn không được vì toàn là chôm chôm non nên bây giờ cảnh giác. Cậu ta không thèm trả lời, bóc một trái lột vỏ cho tôi xem, rồi nói: -Cứ ăn thử, không đúng là tui cho cô hết cái cằn xé chôm chôm nầy luôn. Nghe cậu ta nói bằng cái giọng xẵng lè, tôi biết mình đã làm tổn thương một người bán hàng chân chính, cảm thấy hối hận rồi ngại nên không dám hỏi giá mà mua liền hai ký. Vậy là xong, tôi đã hoàn thành cái công việc mà mình sợ nhất: Đi chợ. Con đường đến nhà vườn của Thúy thay đổi nhiều quá! Mấy năm trước tôi có đi qua vài lần vậy mà bây giờ không nhận ra, xe chạy huốt một đổi phải hỏi thăm rồi quay trở lại. Hai cánh cửa sắt sơn màu vàng cao hơn hai mét chắn hoàn toàn tầm nhìn. Bấm chuông, không nghe tiếng reo bèn móc điện thoại ra gọi. Cô Bé giữ vườn ra mở cửa, vẫn là cô gái ngày xưa nhưng bây giờ đã trở thành thiếu phụ, vác cái bụng to hình như đã mang thai trên bốn tháng. Chưa nghe Thúy nói là Bé đã có chồng nên không dám hỏi thăm, chỉ cười một cái, nháy mắt một cái rồi vừa đi theo vừa đưa mắt soi cái khu vườn mà bây giờ cũng hoàn toàn lột xác, không còn diện mạo của lần đầu gặp gở. Đây là một kiểu nhà vườn mới, do kiến trúc sư thiết kế hẳn hoi nên cây cối được xếp đặt thứ tự, hợp lý khiến nó trông rất thoáng và đẹp. Bải cỏ xanh mướt, mịn như nhung nằm ngay chính giữa, viền quanh nó là một hàng cây ăn trái, chúng chỉ cao tới đầu mà cho trái đầy nhóc cành. Một con đường nhỏ, lót bằng đá tảng, được uốn một cách rất nghệ thuật chia đôi bải cỏ. Nó chạy dài từ cổng đến giữa vườn thì chẻ ra thành hai hình bán nguyệt, tạo một vòng tròn lớn như mấy cái bùng binh ở những ngả tư. Chúng nhập làm một trở lại rồi chạy liền một mạch đến cái thác nước ở cuối vườn. Cái bùng binh với bụi cây rất to đầy bông trắng làm tâm, vô số cụm hoa mười giờ Thái Lan đủ màu lót nền như trải thảm. Mười hai cụm cúc có hoa và màu rất lạ đứng cách đều quanh chu vi của nó. Con đường với cái bồn bông ở ngay chính giữa nầy trông khá giống chiếc đồng hồ trên cườm tay của một người khổng lồ. Thác nước là một hệ thống gồm những mỏm đá, bụi dương xỉ, giò lan… bám sát vào tường. Nó được cái máy bơm phía dưới trợ lực, nước tuôn xối xả từ trên đỉnh, đổ xuống suối tạo thành một dòng chảy. Những cụm lục bình bé xíu với những chùm hoa cũng bé xíu, trôi chậm dần rồi từ từ dừng lại. Một con suối bắt nguồn từ thác chạy ngoằn nghoèo, xuyên ngang qua con đường một cách có chủ ý, để có cớ mà dựng lên một chiếc cầu nho nhỏ xinh xinh bên trên. Con suối bao quanh chân của ngọn đồi nhỏ trồng đầy cỏ lùn, có tượng đức mẹ bồng chúa hài đồng đứng một mình trên đỉnh. Những loại cây ăn trái như mít, ổi, xoài, mận…đều mang họ ta, tên người. Chỉ có cây ớt hiểm trái nhỏ xíu là vẫn cứng đầu, quyết không chịu đổi tên. Mấy chậu bông sai y như những cái đầu mới được cắt và nhổ tóc bạc, tuổi đời đáng nể nhưng được chăm sóc chu đáo nên trông vẫn trẻ, vẫn đẹp. Chúng được đặt hai bên đường, giống những nhân viên mặc lể phục đứng trước nhà hàng chào đón khách. Hai luống rau được trồng ven bờ suối, phân chia rạch ròi: một bên là cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, rau dền, rau muống…để nấu canh. Bờ đối diện là húng cây, húng nhủi, húng quế, kinh giới, tía tô…để ăn sống. Cả hai đều xanh mơn mởn khiến ta ngại không dám hái. Góc bên trái cuối vườn có mấy chiếc bàn đá kê sát nhau với hai băng ghế nối dài chứa được khoảng hai chục người. Một cái lò nướng có chân cao gần tới ngực, bằng inox đứng kế một bên, cái vỉ nướng phía trên khói đen còn bám. Bốn cây sê ri đứng ở bốn góc, tàng được bện thành vòm tròn bao kín phía trên. Những ống nhựa được hóa trang bằng màu xanh lá cây len lỏi giữa những đám lá trên mái, nó có nhiệm vụ phun những bụi nước nhỏ như sương làm mát . Thúy tíu tít dẫn tôi đi thăm mọi ngóc ngách, giải thích, pha trò rồi sung sướng nhìn vẽ ngạc nhiên, thán phục chắc đang hiện lồ lộ trên nét mặt của tôi. Tôi hỏi: -Khu vườn nầy chắc tốn nhiều tiền và công sức lắm hả em? Thúy nói ra một con số làm tôi chới với. Ôi cái giá của một thú vui, một cảm xúc sao mà mắc! Tôi cảm thấy mình quá may mắn vì ngày xưa được hưởng nó no nê và còn để dành một ít, chắc từ nay phải xài nhín nhín cho đủ tới cuối đời. Thúy kể một thôi về những nổi vất vả, những phí tổn không lường trước, những khó khăn phải trải qua để có được thành quả như hiện tại. Tôi cứ nghe mà lắc đầu le lưỡi miết. Bé mang ra một rổ có đủ xoài, mận, ổi, khế ra mời, thứ nào cũng ngon, cũng ngọt. Tôi vừa ăn vừa trầm trồ làm Thúy thêm cao hứng bèn đem những con cá được nuôi trong suối ra khoe, kéo tôi đứng lên đi tiếp rồi xúi: - Chị cứ lựa con nào thật ngon, thật vừa ý rồi nhúng cái vợt xuống là hớt được liền, dễ ợt hà! Nói xong liền dúi vào tay tôi một cây vợt, rồi cầm lên cái hộp đựng thức ăn, đi xâm xâm đến chỗ con suối rải xuống. Một bầy cá lớn, nhỏ trên trăm con túa lại: cá diêu hồng, rô phi, trê, chép…xúm nhau đớp mồi, Thúy chỉ một con cá diêu hồng lớn nhất đang ăn hiếp mấy con cá khác, giục: -Chị hớt nó đi để em trổ tài làm cái món cá hấp cho chị xem! Tôi thoái thác: -Chị có mua trứng vịt lộn, với làm bì đem theo nhiều lắm, ăn chưa chắc hết, bắt làm chi. Thúy cự: -Em đã nói rồi, đừng có mua bất cứ món gì, ở đây có đầy đủ, cả cá, cả rau, tự tay mình làm rồi ăn liền tại chỗ thú vị lắm! -Vậy tụi mình đi hái rau làm bì cuốn đi em. Lúc ngồi hái rau tôi hỏi về Bé, Thúy kể: -Nó thương đơn phương một người, quyết có con để cột chân hắn lại, thế nhưng… Rồi không muốn sa vào cái mớ rắc rối đó, Thúy hỏi: -Chị thấy cái vườn của em như thế nào? -Đẹp và sang trọng y như một cô gái Sài gòn. -Chị có thích không? -Thích làm khách chớ không thích làm chủ. -Sao vậy? -Một khu vườn như vầy, muốn nó tươm tất phải tốn nhiều công sức, tiền của lắm! Chị phục em sát đất, chị không kham nổi đâu em. Tối hôm đó Bé bị động thai, vở ối phải chở vô bệnh viện Hùng Vương. Thúy nhờ tôi giữ nhà giùm để lo chăm sóc Bé. Cả buổi sáng tôi đi lang thang chẳng biết làm gì cho hết thì giờ. Khu vườn có hệ thống tưới tự động nên tôi chẳng phải mó tay vào. Nó hoàn hảo, không chê vào đâu được nhưng chẳng cho tôi nhiều cảm xúc, giống một người phụ nữ trang điểm quá khéo, cái đẹp lồ lộ làm mắt ta bội thực nên chẳng còn muốn khám phá thêm. Hơn nữa chuyện không may của Bé làm tôi cảm thấy như mình có tội khi được hưởng những tiện ích nầy một cách “miễn phí”. Cũng may là Bé có một kệ sách nhỏ, thế là tôi bưng cái giá võng từ trong nhà ra đặt dưới hai gốc xoài mát rượi mà nằm đọc. Mỗi lần sắp lật sang trang lại bóc mấy hột đậu phọng da cá trong cái bịt để sẵn một bên cho vào miệng nhai, lần kế thì tu một ngụm nước từ cái chai “La vie” cũng để sẵn một bên.Thúy gọi điện cho hay Bé không giữ được thai, đang chờ để sanh non hoặc mổ. Thúy có vẽ áy náy vì phải bỏ tôi ở lại một mình, còn hơn về tình trạng của Bé. Tôi lại lục kệ sách để tìm cái đọc, chợt thấy quyển “Viết cho những bà mẹ sanh con đầu lòng” của bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc. Quyển sách nầy tôi tặng Thúy đúng ba mươi năm về trước, trên trang đầu vẫn còn mấy dòng chữ ngày xưa. Chắc Thúy đưa cho Bé tham khảo để chuẩn bị tinh thần. Một cuốn khác cùng chủ đề với cái tựa ”Kinh thánh về việc dạy con”, còn mới chưa khui chắc do Bé vừa mua. Một nỗi buồn bỗng xâm chiếm lấy tôi, tự hỏi sao ông trời không chịu khó chia đều những ân huệ của mình cho mỗi người một ít. Ông lười biếng làm chi để người thì có đủ thứ, người thì trơ trụi, chẳng có đến cái cơ bản nhất: một người chồng và một đứa con.
|