Dạ! Thầy còn nhớ các Cô của THBCTC rõ quá!
Cô Mến là cô ruột của Phạm Văn Minh! Tất cả bài vở viết trước là Cô Mến giao cho Minh Phạm viết cho các bạn vào ngày cuối tuần!
Còn cô Hạnh và Thầy Luận là Thầy Cô ruột của em! Việt văn và Sử Địa là do em viết trước!
Hồi đó Trường BC tụi em ít Cô lắm, còn bên CL thì Cô nhiều ... làm tụi em cũng ganh tỵ!
Thầy còn nhớ hôm tụi em bị cấm túc, có lần lén ra bãi đậu xe sau văn phòng, nơi đó có cái bàn pingpong, em và Minh Phạm lén ra đánh banh bông, chỉ có banh mà hong có vợt, bèn lấy cục gạch tiểu làm vợt! Khi thằng Minh Phạm trả cho em trái banh quá đã ... em lấy hết sức tiêu ... vô cái trán nó ... may mà đầu nó cứng, cục gạch chỉ làm trán nó u cở trái chanh thôi! Hai đứa mặt xanh như tàu lá chuối... dìu nhau vô thú tội với thầy lần nữa!
Vậy mà thầy làm mặt thật nghiêm... ... tụi em tái mặt, bạn bè nín cười... sau đó Thầy bảo ra quán anh Út Mập trước cổng trường xin muối đắp lên cục u đó!
Hú hồn!
Thưa anh Ông Dug Thông... mèn... vừa gọi anh thì lại xưng Ông liền ... ăn gian thiệt ....
Anh quá lời rồi!
Tụi tôi chỉ làm thơ cho màu mè thôi! Anh khen làm tui ngượng quá chừng luôn ...
Bắt chước thằng Bá, cho tui nối lời anh chút đây nha:
Những lời từ thịt, từ xương
Nghe sao rung động và thương thế này.(ODT)
Quê hương từ dạo chia tay
Tình thân gợi nhớ... tháng ngày hư hao
Chợt nghe tiếng gọi Tân Châu
Mắt rươm rướm lệ... bạc đầu còn thơ!