NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ Có một người phụ nữ, không còn trẻ nhưng cũng chưa già lắm, sống một mình trong căn hộ nhỏ. Căn hộ nầy nằm trên tầng chín của một toà chung cư cao mười hai tầng ở rất xa trung tâm thành phố. Ngày cô mới về, khu nhà nầy hãy còn vắng vẻ, có chưa đến mười gia đình dọn tới. Một mình cô chiếm trọn một tầng lầu. Không gian tĩnh lặng mang lại cho cô cái cảm giác hết sức tự do, an bình . Mỗi sáng cô mở toang cửa để gió tràn vào. Thò mặt ra cửa sổ, căng hết ngực ra mà hít cho đầy không khí trong lành, rồi ra ban công tập mấy động tác thể dục quen thuộc. Dù bữa sáng chỉ là một gói mì hay tô cơm nguội nhưng cô ăn vẫn thấy ngon. Rồi cô vừa làm việc nhà, vừa hát hoặc đọc thành tiếng những bản nhạc, bài thơ xuất hiện trong đầu mà không sợ có ai nghe thấy. Điều cô thích nhất là ở đây hoa, cỏ, rau dại tràn trề, mình cô hưởng hết chẳng lo ai tranh mất. Những hôm trời mưa, cô chầm chậm đi dọc theo cái hành lang dài. Thỉnh thoảng dừng lại trước ô cửa kiếng, nhìn những dòng nước chảy từ trên xuống. Chúng là những “ ngón tay dài như lệ sa” của một người con gái rất đẹp, rất gầy đang gõ mãi vào cửa để xin vào trú mưa. Vào buổi chiều, thiên nhiên sẽ mang đến cho cô một món quà mỗi ngày một khác. Đó là sân khấu hết sức hoành tráng với tấm phông là chân trời rộng mênh mông. Chỉ có hai diễn viên chính là ánh sáng và mây thôi, thế nhưng kịch bản vô cùng phong phú. Chẳng bao giờ diễn lại đến hai lần, cho dù ta cố yêu cầu. Khi thì vui với tia sáng đỏ tươi như son môi của cô gái trẻ. Khi thì gom hết khói lại mà tạo thành một màu bàng bạc, gợi ta nhớ tới những kỷ niệm êm đềm. Cô đi dạo trên những con đường trải đá mi lởm chởm, hai bên lề cỏ lau mọc vượt qua tầm với. Có lần một con chim lạ màu nâu pha đỏ bay vút qua đầu làm cô ngạc nhiên vui thích. Thỉnh thoảng cả bầy chuồng chuồng bay tà tà thật thấp như định đáp xuống mà hôn mặt đất. Chúng chạm cả vào tóc, vào mặt khi cô đi qua. Có những buổi chiều, một màu tím tràn ngập không gian: mây tím, bằng lăng tím, cỏ tím … Những cái cây mắc cở tím hết toàn thân với lá ngủ gục, hoa ủ rủ tàn tạ y như những đào kép già trong buổi diễn sau cùng khi màn kéo lại, làm cô xúc động đến trào nước mắt. Cuộc sống đơn độc, cùng cảnh hoang sơ mang đến cho cô vô vàn cảm xúc. Thế rồi nửa năm sau có hai vợ chồng trẻ dọn đến ở căn hộ đối diện. Họ có một đứa con gái nhỏ tên Minu. Những đứa trẻ bây giờ có những cái tên gọi ở nhà hầu như đều lai lai giữa tiếng tây và tiếng ta. Cái quan niệm phải đặt tên con cho thật xấu để không bị quở đã bị triệt tiêu. Những cái tên cũng bộc lộ phần nào nếp sống, nếp nghĩ của xã hội. Tên của những đứa trẻ ngày nay bao gồm nhiều yếu tố như độc đáo, đẹp, thể hiện kỳ vọng của cha mẹ hoặc đặt tên theo phong thủy …Chữ “văn” lót cho tên con trai, chữ “thị” lót cho tên con gái đã gần như biến mất. Mi nu rất xinh và ngoan. Ban đầu cô thấy cái tên Minu đó giống tên của mấy con thú cưng, nghe hơi chối lỗ tai, sau nầy lại thấy nó dễ thương, nên khoái gọi hết sức! Minu gợi lên trong cô một niềm thương mến dạt dào, nhắc cô nhớ đến đứa cháu ngoại nhỏ xíu mà lâu lâu cô mới được bồng. Hai vợ chồng ấy đi làm cả ngày, Minu cũng đi học suốt, chỉ đến chiều tối họ mới cùng về nhà. Cô kết thúc những buổi đi dạo của mình trước bảy giờ tối vì không muốn bỏ lỡ một tiếng cười, câu nói nào của cô bé hết. Chỉ có mỗi hai hộ trên một tầng lầu rộng thênh thang nên cô và gia đình Minu nhanh chóng trở nên thân mật. Thấy cô và Minu mến nhau, nên một hôm mẹ của Minu nhờ cô dạy tiếng Việt giúp cho con gái. Vì học trường nước ngoài nên Minu chỉ nghe và nói tiếng Việt rành thôi, còn đọc và viết hãy còn kém lắm! Thế là đúng bảy giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu cô dạy chữ cho Minu. Mỗi buổi học được ấn định là một giờ đồng hồ, nhưng rồi cứ dài ra từng chút y như sợi dây thun luồn quần, xài càng lâu càng dãn. Có khi đến hơn chín giờ tối cô bé mới chịu về nhà. Không phải vì quá say mê học tập, ngược lại là khác. Minu rất lười ! Mỗi lần cô bắt mở cuốn tập ra là xụ mặt xuống, phải dỗ ngon, dỗ ngọt mới chịu cầm lên cây viết. Ban đầu cô nản lắm nhưng rồi nghĩ ra một cách, đó là kể chuyện đời xưa để đổi lấy bài học. Cô moi ra từng câu chuyện đã được nghe rất lâu, may mà chúng vẫn còn nằm yên ở tầng dưới cùng của ký ức. Cùng những bài tập đọc trong quyển “QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ” mà ngày xưa đã học như :” Con Tấm, con Cám”, “ Nàng Út ống tre”,”Công chúa cá, phò mã cùi “, “ Đôi hia bảy dậm”, “Rừng cây biết đi “...ra kể. Minu nghe một cách say sưa. Cô bé thích nhất là chuyện “ Con cóc đi guốc”, cứ đòi nghe đi, nghe lại. Còn năn nỉ cô bắt giùm một con cóc để hóa trang cho nó. Những câu chuyện đời xưa dần dần cũng cạn. Cô phải đặt ra những câu chuyện mới, lồng thêm những chi tiết có tính giáo dục, nhầm mục đích thay đổi tật xấu bằng thói quen tốt. Thỉnh thoảng cô lại yêu cầu Minu kể cho mình nghe một câu chuyện mà bé nghĩ ra. Những mẩu chuyện ấy rất ngộ nghỉnh, đôi khi chúng làm cô ngạc nhiên trước trí tưởng tượng quá phong phú của trẻ con. Bây giờ Mi nu đã định cư ở Ca na đa nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện, vẫn hát bài “Happy birthday” mỗi năm một lần để chúc mừng sinh nhật cho cô. Điều làm cô vui nhất là bé còn nói rành tiếng việt và đã đọc tất cả những câu chuyện được ghi trong cuốn tập hai trăm trang mà cô viết tặng .
|