HOÀI THU Quỳnh
Con nhỏ khoảng độ 5 tuổi, gầy nhom, mớ tóc hoe màu nắng, trên khuôn mặt trẻ thơ lạc lõng đôi mắt mênh mông buồn bã. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt chiếc cần câu tự tạo - một cành trúc nhỏ cong queo cột sợi chỉ may bao bố, đầu sợi chỉ là cọng thun đỏ. Tay kia con nhỏ xách lủng lẳng chiếc xô nhựa sứt sẹo có mấy chú còng bò lổm nhổm giơ càng đe doạ lẫn nhau.
Con nhỏ nín thở, nhấp nhấp cọng thun đỏ ngay miệng hang nơi có một ả còng cứ bò ra thụt vào ôm trứng to kềnh giương cặp mắt xoe tròn như 2 hạt cườm dò xét. Cuối cùng ả cũng quyết định giơ càng cặp cọng thun lôi vào hang nhưng con nhỏ đã kịp thời giựt nhanh cần câu mang theo cả con còng dại dột lủng liểng ở đầu dây. Con nhỏ vội vàng đưa chiếc xô nhựa vào hứng nhưng con còng đã buông càng rớt độp lên đám lá khô rồi lẹ làng lẩn mất. - A ha, xí hụt ! Con nhỏ phụng phịu nhìn lên. Một thằng nhóc hơn nó khoảng vài tuổi, đầu trọc tếu, da đen cháy đang nhăn nhở cười chọc quê. Thằng nhóc xấn xổ bước tới kéo cái xô nhựa xăm xoi : - Đâu, để tao xem nhỏ Thu câu được mấy cái que còng ? Úi chà, nhiều quá ta. Thế này thì đủ để mày ăn đến mai đó, Thu ròm ạ ! Nhỏ Thu vênh mặt: - Ứ, anh Minh cứ chọc em đi, em biểu tụi nó cóc cho anh chơi nhà chòi. Thằng Minh sáng mắt : - À, ra tụi bây câu còng chơi nhà chòi chứ không phải để ngoại làm ba khía hả ? - Ừa ! Em câu còng, chị Tâm “chôm” gạo nấu cơm, còn tụi anh Hoàng lo dựng chòi kia, ứ cho anh Minh chơi đâu, ai biểu chọc em. Thằng Minh xuống nước dụ khị : - Hoài Thu ngoan nghe, cho anh chơi với, anh góp mấy con cá bãi trầu này làm thức ăn nè. - Ứ thèm ! - Anh xuống mé sông bẻ dừa nước lên cho mà ăn. Nhỏ Thu xiêu lòng gật đầu nhưng còn cố dặn thêm : - Nhưng anh Minh không được gọi Thu ròm nữa nha ! - Ừ, xong ngay. Tao chỉ gọi mày là nhỏ Hoài Thu thôi, được chưa ?
Con nhỏ toét miệng cười khoe mấy cái răng sún rồi nắm tay thằng nhóc đi xuyên qua vườn măng cụt râm mát. Đến góc vườn, cạnh bờ sông, đã nghe tiếng í a í ới của lũ trẻ đang bì bõm dưới sông. Thằng nhóc phóng mình thật nhanh xuống nhập bọn. Còn con nhỏ chui vào căn chòi bé tí teo được lũ trẻ dựng bằng thân cây khoai mì với những chiếc lá dâu to kết lại làm vách và mái nhà. Con nhỏ Tâm đang lúi húi đổ mớ gạo lấy trộm của nhà vào lon sữa bò…
Hai con nhỏ ngồi chụm đầu cùng đưa những lá măng khô vào bếp lửa nhỏ trên có lon sữa bò gạo đang sôi sùng sục. Nhỏ Tâm lớn hơn ra dáng đàn chị : - Má tao bảo cơm sôi không được đậy nắp. Đợi khi cạn hết nước mới đậy rồi gạt bớt than ra xung quanh đến khi tàn than là cơm chín. Nhỏ Thu tròn xoe mắt : - Vậy ở nhà chị đã nấu được cơm chưa ? - Nồi cơm ở nhà to đùng, tao bưng đâu nổi. Má tao chỉ nói vậy thôi chứ đâu cho tao làm. Hôm nay nồi cơm của bọn mình mà ngon tao sẽ đem về cho má thử một miếng. Nhỏ Thu ngồi lặng yên hồi lâu rồi chép miệng : - Mấy anh mấy chị có ba má sướng thiệt. - Chứ ba mày đâu rồi Hoài Thu ? Nhỏ Tâm nêu cái thắc mắc từ lâu rồi mà nó vẫn cứ quên không hỏi. Nhỏ Thu chớp chớp đôi mắt mênh mông, bàn tay nhỏ xíu chỉ quơ qua bên kia sông, ở đó chỉ thấy một màu xanh âm u cây lá : - Em nghe má nói ba đi xa lắm. Phải băng qua con sông Sài Gòn này rồi đi nữa lâu lắm mới tới. Em muốn mình mau lớn để biết bơi, bơi qua sông đi tìm ba về cho má… Đầu óc bé xíu của nhỏ Tâm cũng thấy điều đó vô cùng hợp lý. Nó gật lấy gật để : - Ừ đúng đó. Mà cần gì đợi lớn. Mai tao bảo tụi thằng Hoàng, thằng Minh dạy mình tập bơi, ít bữa bơi được chứ gì… Ý dà, cơm khét rồi Thu ơi, mày đem mấy con còng ra tao nướng cho rồi kêu tụi nó lên ăn cơm đi. Mấy ông tướng này ham chơi quên hết ngày giờ… Nhỏ Tâm ca cẩm hệt giọng má nó ở nhà khi la rầy chị em nó. Buổi trưa im nắng dưới tàng măng cụt bỗng inh ỏi tiếng ve và tiếng đập nước hò reo của lũ con trai. * * * Nhỏ Thu ôm lưng ngoại nũng nịu : - Ngoại dạy con nấu cơm đi ! Ngoại mắng yêu : - Chó con, vừa bằng cái trứng mén mà đòi nấu cơm ! Bộ muốn phỏng tay sao con ? Dang ra ngoài chơi cho ngoại nấu cho mà ăn. Con nhỏ buông ngoại ra, thót ngay lên bộ ván, lấy đũa khều mớ càng ba khía ngoại vừa xé ra dầm tỏi ớt. Mùi ba khía ngon pha lẫn vị cay cay chua chua bốc lên làm con nhỏ chảy nước miếng. Bà ngoại trông thấy, cười : - Thứ đó cay lắm con ăn không được. Để ngoại kho tiêu cá bống rồi nấu canh chua lá me tây cho con ăn. Đi hái cho ngoại mớ lá me tây đi.
Nhỏ Thu quơ lấy cái rổ tre, lững thững ra vườn. Cây me tây thâm thấp ngang tầm con nhỏ trổ đầy trái màu đỏ tươi trông ngon mắt. Con nhỏ ngắt những cái lá me non, nham nháp cho vào đầy rổ rồi lẩn thẩn nghĩ không biết loài cây này từ nơi nào lưu lạc tới đây, chẳng giống cây me, chỉ nhờ lá có vị chua dôn dốt mà được gọi là me - me tây.
Hoài Thu cũng chẳng khác gì hơn. Mỗi lần hỏi đến cội nguồn quê nội, hỏi đến người cha chưa một lần biết mặt thì chỉ là cái khoát tay vu vơ về phía màu lá xanh âm u bên kia sông : – Xa lắm! Rồi thôi. Trong tâm hồn non nớt của con nhỏ ngôi làng bên sông là một vùng trời cổ tích nơi đó có ba, có cả những người họ nội xa xôi. - Thu ơi, nhỏ Thu ơi. Con đâu rồi ? Nhỏ Thu đứng bật dậy thốt lên mừng rỡ : - Má về! Người mẹ bước qua con mương hẹp ôm choàng lấy con. Nước mắt chị rơi ấm nóng cánh tay trần con nhỏ làm nó ngẩn ngơ: - Má, sao má khóc ? Chị cố mỉm cười với con qua màn nước mắt. Con nhỏ thán phục nhìn mẹ. Mẹ nó đẹp quá, đẹp nhất xóm này, lại sang trọng nữa. Mùi dầu thơm từ chiếc áo dài nhung tím của mẹ thoảng qua ngọt ngào. Chị ngồi sụp xuống nhìn vào mắt con : - Hoài Thu ơi, con về Sài Gòn ở với má nha. Con nhỏ bỡ ngỡ : - Sao má không về đây với con ? Ở đây có ông bà ngoại, rồi còn ba nữa, con đi rồi mai mốt ba về làm sao gặp ? Người mẹ trẻ dường như chết lặng đi. Chị ôm chặt lấy con : - Đi với má, Hoài Thu ơi ! Má không nỡ xa con, má cũng không thể về đây được. Còn ba, ba không bao giờ về lại nữa đâu.
Bà ngoại ra tới từ bao giờ. Ngoại giằng lấy Hoài Thu từ tay mẹ rồi bế xốc con nhỏ quày quả đi vào nhà. Mẹ vội vã chạy theo níu lại : - Má trả con cho con, má cho nó theo con, con không sống xa nó được đâu. Gương mặt già nua của ngoại hằn lên vẻ khắc khổ : - Đưa nó cho mày để mày đem về nhà chồng cho người ta hành hạ nó à ! Để nó sống với tao, đói no rau cháo có nhau mà không ai hiếp đáp. Mày đã quyết định đi thì cứ việc đi, đừng day dứt làm gì. Giọng mẹ sũng nước nghe buồn thê thiết : - Nó là núm ruột của con mà má ! - Nó không là núm ruột của tao à con ? Một tay tao nuôi nó từ hồi ẵm ngửa đến giờ cho mày mặc tình bay nhảy, bây giờ mày còn đòi đem theo nó làm gì ! Hoài Thu không hiểu gì hết. Nó khóc thét lên giữa sự giằng co của ngoại và mẹ. Nó tiếp tục khóc gào khản giọng khi nhìn mẹ lủi thủi ra đi. Bóng mẹ khuất sau hàng cau đầu ngõ trong bóng chiều chập choạng. - Má ơi ! Đừng bỏ con ! Má ơi ! Ba ơi ! Từ khoé mắt nhăn nheo của ngoại trào ra hai dòng nước mắt. * * * - Anh Hoàng ơi ! Dạy Thu tập bơi với. Thằng Hoàng buông tay khỏi nhánh măng cụt, nhảy độp xuống đất, dúi vào tay con nhỏ hai trái măng chín đỏ : - Ăn đi, măng bẹo giòn giòn, ngọt như đường đó nhỏ. Không có chua như măng sồ đâu. Bé có chút xíu mà bơi cái gì ! - Anh không chịu, em nhờ anh Minh à nha ! - Uý, đừng nhờ thằng Minh trọc, nó cho chuồn chuồn cắn rún đau lắm đó. Từ từ anh dạy cho nghe. Hai đứa nhỏ ngồi bẹp xuống đống lá khô dưới gốc măng cụt vừa ăn vừa nói chuyện : - Anh Hoàng ơi, hết hè này anh học lớp 6 rồi hả ? - Ừa - Lớp 6 là lớn nhất rồi hả anh ? - Không đâu, anh còn phải học lâu lắm tới lớp mười mấy lận đó ! - Em mong được học lớp mười mấy quá hà. - Chi vậy nhỏ ? - Em muốn mình mau lớn đi tìm ba hỏi ba sao ba đi lâu quá không về, để má buồn, má bỏ đi lấy chồng khác làm em ở có một mình hà. Thằng Hoàng ra vẻ hiểu biết : - Nhỏ ở với ông bà ngoại cũng như ba má vậy, đâu có ở một mình đâu ? - Hông đâu, ngoại khác, ba má khác, anh Hoàng hổng biết gì hết. Hôm bữa em nghe ngoại ru em cái gì mà trời mưa bong bóng phập phồng, má đi lấy chồng con ở với ai, rồi ngoại khóc làm em khóc theo, em nhớ má quá trời.
Thằng Hoàng tần ngần. Nó đã khá lớn để hiểu được sự mất mát của cô bạn nhỏ bé khôn trước tuổi này. Nó chợt nhớ lời mấy người lớn trong xóm trầm trồ với nhau: “con mồ côi thường khôn sớm trước tuổi”. Nó là con mồ côi. Ba nó chết trận từ khi nó còn bé tí. Mẹ nó đã tần tảo một mình nuôi anh em nó khôn lớn.
Còn nhỏ Thu không phải là con mồ côi, ba má nó còn đủ cả. Nó nghe má nó kể ba nhỏ Thu đã bỏ má nhỏ Thu ra đi biền biệt từ khi con nhỏ còn nằm nôi vì một nguyên nhân phức tạp nào đó mà chỉ có thế giới người lớn mới hiểu nổi. Nhỏ Thu còn đủ cha mẹ mà chẳng khác nào mồ côi, phải sống với ngoại như mớ chùm gởi trên tàng măng cụt sắp chết khô kia. Thằng Hoàng nghĩ ngợi một hồi, chợt nghe mắt mình cay cay. Nó quẹt mắt rồi kéo tay con nhỏ về phía bờ sông: - Đi ! Ra đây anh tập bơi cho. * * * Con nhỏ Thu bơi giỏi như con rái cá. Lũ con trai trong xóm thầm thì thán phục. Thằng Hoàng phổng mũi lên vì hãnh diện. Chỉ có ngoại con nhỏ là không hề biết tí gì về điều này chứ nếu không bà dám ngất xỉu vì sợ hãi khi nhìn thấy con bé con bé xíu của bà hò reo cùng lũ con trai bơi thi.
Thế nhưng bọn con trai và nhất là thằng Hoàng không bao giờ cho phép nhỏ Hoài Thu bơi ra xa giữa sông. Nó chỉ được cặp theo rặng lá ven bờ, bơi dọc con sông dưới cặp mắt quan sát của sư phụ nó - thằng Hoàng. Sau khi đùa giỡn thoả thích, cả bọn kéo nhau trèo lên ngồi vắt vẻo trên cây gừa de mình soi bóng dưới dòng sông. Thằng Hoàng kéo nhỏ Hoài Thu lên nhánh cây thật to nằm nghiêng như cái ghế dựa đặt con nhỏ ngồi dựa vào thật thoải mái. Rồi cu cậu ngồi xuống kề bên. Cả hai đứa cùng thả mắt qua ngôi làng bên kia sông. Con sông Sài Gòn khúc này rộng quá. Cảnh vật bên kia sông trông xa bé xíu như trong bức tranh. Chợt con nhỏ thở dài : - Má em hết thương em rồi anh Hoàng à ! Thằng Hoàng sửng sốt quay nhìn cô bạn nhỏ. Mắt con nhỏ thật buồn, thật xa xôi, môi mím chặt dỗi hờn. Một đôi mắt người lớn trên khuôn mặt trẻ con, thằng Hoàng chợt nghĩ. - Sao mày nói vậy ? - Lâu lắm rồi má không về thăm em. Rồi má cũng như ba, đi mãi không về ! Thằng Hoàng không biết nói gì. Nó tỉ mẩn kết lá dừa thành con châu chấu rồi cài lên tóc nhỏ Thu. Trái tim non nớt của thằng nhóc hơn 10 tuổi chợt nghe như có bàn tay nào bóp nhẹ, đau thắt lại ... * * * Tin con nhỏ Hoài Thu mất tích lan trong xóm nhỏ như một luồng gió buốt thổi thốc vào tim thằng Hoàng giữa trưa hè oi ả. Nó giật phắt người ngồi dậy từ cái chạc ba cây me to tướng trong vườn, nhảy xuống chụp lấy vai thằng Minh hỏi dồn dập : - Mày giỡn hả thằng trọc ? Mới trưa qua tao còn dẫn nó ụp ve trong vườn măng nhà bà Năm Vàng rồi bị bả “xít” chó rượt chạy có cờ mà. Sứ giả đưa tin Minh trọc trợn đôi mắt đỏ hoe lem nhem nước mắt : - Tại mày đó, chắc tại mày nên bà Năm mét bà ngoại nó, nó bị ngoại la nên bỏ nhà đi mất từ chiều qua đến giờ. Mọi người nghi nó lội qua sông Cái qua bên kia. Chứ nó có biết đi đâu ra khỏi xóm mình. Mày ở đâu mà không biết bà con xóm mình đang nhốn nháo, bà ngoại con Hoài Thu xỉu lên xỉu xuống phải đưa nhà thương, má nó như bà điên chạy khắp nơi trong xóm rồi đang ngồi khóc ngoài mé sông Cái kia kìa …
Thằng Hoàng tối mặt tối mũi không kịp nghe thằng Minh kể lể, đâm đầu chạy miết xuống mé sông. Nó vừa chạy vừa miên man tự trách, Hoài Thu ơi chiều qua anh mải mê đi cắm trại với lớp, đốt lửa trại, hò hát với bạn bè suốt đêm, trưa nay mới về chưa kịp vào nhà đã thót lên cây me định bẻ cho nhỏ mấy chùm, đâu biết nhỏ bị bà ngoại la, đâu biết nhỏ xảy ra chuyện. Đừng có chuyện gì nghe nhỏ ơi, đừng làm bậy mà một mình băng qua sông Cái như có lần nhỏ nói với anh nghe, nhỏ ơi.
Thằng Hoàng vấp trúng cái rễ cây, bò càng ra đất nhưng nó mặc kệ, đứng dậy chạy tiếp không biết cái đầu gối rách toạc rướm máu. Mé sông nhốn nháo người lớn, con nít, nét mặt ai cũng đầy vẻ lo âu, nghiêm trọng.
Má con Hoài Thu đang ngồi thẩn thờ dõi đôi mắt đau đáu về phía lùm cây xanh xanh bên kia sông Cái. Thằng Hoàng đứng chết sững nhìn bà, như có cùng một linh cảm không hay. Má con Hoài Thu quay lại ngước cặp mắt vô hồn nhìn nó : - Em nó bơi được qua bên kia sông và đi mất rồi phải không con ? Nó sẽ không sao đâu, đúng không ? Tại dì bỏ nó, tại dì mà nó muốn đi tìm ba nó. Nó sẽ lại về phải không con? Mấy người đàn ông lặn hụp dọc con sông từ sáng sớm vẫn không tìm được xác Hoài Thu. Mọi người vừa lo âu vừa hy vọng có một phép mầu xảy ra : con nhỏ lại từ đâu đó xuất hiện nhe cái răng sún ra cười toe tóe, đôi mắt mênh mông in nét buồn vạn cổ nhưng vẫn lấp lánh một tia ngây thơ tinh nghịch : - Ủa sao tìm con chi vậy, con chỉ chơi năm mười trốn kỹ rồi ngủ quên chút xíu thôi mà. Con đói quá chừng chừng đây nè !
Thằng Hoàng quay phắt lại tựa hồ như nghe tiếng cười dòn tan quen thuộc của nhỏ Thu sau lưng. Nó chỉ thấy mấy đứa con gái đang bíu vào nhau khóc nức nở, thằng Minh trọc, thằng Hiệp sún và mấy đứa con trai đứng ngẩn ngơ nhìn xuống mặt nước, cứ như con nhỏ Thu sẽ từ dưới đó trồi lên.
Thằng Hoàng chẳng nói chẳng rằng, cởi phăng cái áo thun vứt xuống đất rồi phóng mình xuống sông bơi đi trong tiếng gọi hốt hoảng của mấy người lớn. Nó không quay lại, lầm lũi sải tay bơi miết ra giữa dòng. Sông Cái mênh mông sóng gợn trong xanh dưới ánh nắng trưa hè, úp mặt nhìn sâu xuống đáy sông chỉ thấy một màu biêng biếc. Nụ cười răng sún của nhỏ Thu dường như lung linh trong cái màu biêng biếc đó. Nước mắt thằng Hoàng chảy dài hòa lẫn với nước sông làm nhèo nhoẹt xon xót. Nó nhắm mắt lại bơi theo quán tính. Hoài Thu ơi, chắc nhỏ đang lang thang đâu đó bên kia sông, đang khóc mếu máo vì không tìm được ba, vì nhớ má, nhớ ngoại có phải không ? Nhỏ chờ đi, anh sẽ qua đó tìm nhỏ đưa nhỏ về lại xóm mình, mặc kệ hết cái thế giới đầy những mối quan hệ phức tạp nhằng nhịt khó hiểu của người lớn , mặc kệ ba, mặc kệ má. Sao nhỏ cứ muốn đi tìm họ để làm gì khi họ đã bỏ nhỏ mà đi ? Anh sẽ đưa nhỏ về, đợi khi nào anh lớn lên, nhỏ lớn lên, anh sẽ cưới nhỏ, cho nhỏ cái gia đình mà nhỏ đang thiếu, để nhỏ khỏi khao khát đi tìm. Anh mơ hồ muốn nói điều này với nhỏ từ lâu mà không biết phải nói làm sao, để nhỏ cứ buồn hoài buồn hủy.
Thằng Hoàng miên man suy nghĩ và bơi mãi trong ánh nắng hè rực rỡ, trong cái biêng biếc của sông, trong tiếng ve ran buồn bã, trong cái thế giới thần tiên của tuổi thơ mà ăm ắp những nỗi buồn không nhỏ …
Vỹ thanh : Rổi cũng chẳng biết Hoài Thu bây giờ ra sao ? Liệu em có được lớn lên, lạc lõng đâu đó trong thế giới người lớn hay đã ngủ yên trong biêng biếc của con sông tuổi thơ ngày ấy. Tôi vẫn như thấy đôi mắt mênh mông của em trên gương mặt non nớt đến nao lòng, ám ảnh tôi hằng đêm, hằng đêm, đau đáu một dấu hỏi – tại sao trẻ con cứ phải chịu tội thay cho những lỗi lầm của người lớn ? (quỳnh viết truyện)
|