Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, sáng mưa chiều nắng đôi khi mưa suốt cả ngày. Thời tiết nơi đây luôn thất thường, biết đâu mà lần. Một năm hai mùa mưa nắng, ở đâu bốn mùa rõ rệt chứ nơi đây chưa bao giờ có Xuân, Hạ, Thu, Đông. Giờ là cuối tháng mười mà hàng cây trên phố vẫn xanh um nhờ những cơn mưa trong mùa gội rửa lớp bụi trần sau bao tháng dài nóng nực oi ả trước đó.
Tôi vẫn có thói quen gọi tên thành phố là Sài Gòn, vẫn nhớ tên cũ của những con đường, những nơi chốn mình từng lui tới. Không có ý gì hết chỉ vì những cái tên đó gợi cho tôi về những ký ức đẹp của ngày xưa, ngày thơ ấu êm đềm. Có những người bạn hỏi tôi, là dân Sài Gòn vậy biết đặc sản của Sài Gòn là gì khộng? Quả thật là không biết .
Không có đặc sản nhưng hình như đặc sản của các vùng miền đều có thể tìm mua ở Sài Gòn. Có người cắc cớ hỏi về văn hoá, văn minh, tính nhân văn, phong cách sống..v...v..của người Sài Gòn ra làm sao? Tôi cũng không biết, miễn bàn, để người nơi khác nhận xét, khen chê gì cũng đều cám ơn. Nơi nào cũng vậy đều có người tốt lẫn người xấu, có cái hay có cái dỡ đan xen nên khen hay chê là do tùy cảm nhận của từng người, không đâu là hoàn hảo.
Qua bao thăng trầm Sài Gòn cũng thay đổi biết bao nhiêu. Từ từng được gọi là hòn ngọc Viễn đông nhưng có thời kỳ Sài Gòn xơ xác, tiều tuỵ với những ánh đèn le lói về đêm không soi sáng nổi một góc phố. Những khuôn viên trồng hoa, cỏ từ lớn đến nhỏ thường bị cuốc lên trồng rau, khoai . Những cửa hàng to lớn nhưng trống rỗng. Lề đường phải làm quen với những dấu chân người xếp hàng mua gạo, nhu yếu phẩm...Sài Gòn nơi hội tựu của tài năng âm nhạc, văn hoá, nghệ thuật, kỹ thuật cũng như kinh doanh....Nhưng đã có lúc phải xếp cất bút nghiên, ý tưởng, tài năng để bó mình trong ống. Tâm hồn con người chao đảo, khô cằn trong một nền văn hoá mới một chiều. Nhưng dù gì đi nữa Sài Gòn vẫn âm thầm tự thân vương lên chọn những điều hợp lý để vượt qua những khó khăn lẽ ra không đáng có, để bây giờ vẫn là thành phố năng động và lớn nhất nước.
Thỉnh thoảng tôi có nghe đâu đó mấy tiếng Sài Gòn là thành phố nghĩa tình, cũng mong là đúng như vậy. Nghĩa tình chắc vì Sài Gòn là một thành phố trẻ, thành phố của dân tứ xứ đổ về sinh sống, trong lúc khó khăn người đến trước giúp người đến sau, lâu ngày chắc thành nếp, thành một nét văn hoá, văn minh của Sài Gòn. Một nét riêng nữa là ngay trong thời kỳ khó khăn nhất, cấm đoán nhiều nhất người Sài Gòn vẫn âm thầm tìm tòi, tìm kiếm để nghe, để đọc những bài nhạc hay, sách hay.Thời kỳ đó người ta vẫn có thể tìm những cuốn sách quý, những băng nhạc hay trên đường phố. Và tới bây giờ Sài Gòn vẫn là đất lành cho mọi người trên tất cả các lĩnh vực.
Đôi khi tôi được dịp đi đâu đó khỏi Sài Gòn, tức thời cãm thấy thoãi mái khi ngồi bên bờ của một con sông êm đềm lờ lửng trôi. Hít thở bầu không khí trong lành, xơi tái một con cá tươi nhẩy soi sói. Quên đi cái không gian ồn ào, khói bụi, những con đường đầy nhóc xe cộ của ngày hôm qua. Nhưng chỉ được vài ngày thôi rồi lại nhớ da diết Sài Gòn, để rồi trên đường quay về lòng cứ nôn nao, rồi thở phào nhẹ nhỏm khi được bước lại trên con phố cũ mòn vẹt dấu chân mình. Ai cũng yêu quê hương mình, dù sang, hèn, quê hay phố thị cũng là quê mình...
|