|
Super Member |
|
Tuổi: 64 Sinh nhật: 00-00-1960 Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05 Bài viết: 938
|
Mùa đông năm nay gặp nhiều việc lạ, giữa tháng 12 có ngày nắng ấm 21 độ C, ấm kỷ lục nên DL mặc quần short ra ngoài ban công chụp một tấm hình để làm kỷ niệm ngày nắng ấm kỷ lục của New York. Mấy bụi rau thơm lí nhí đâm chồi, lũ chim chóc tưởng mùa Xuân đang về trước ngõ, líu lo hót trên cành, mấy bụi hoa vàng bắt đầu hé nụ. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, sáng ngày hôm sau nắng ấm thế là cả vùng sương mù dầy đặc không nhìn thấy xa được, buổi sáng lái xe đi làm chỉ thấy mấy cái bóng đèn xe trước mặt thôi. Suốt tháng 12 ban đêm lạnh nhưng ban ngày thì nắng ấm, có nhiều cây hoa anh đào còn trẻ chưa đủ kinh nghiệm thời tiết bốn mùa nên cứ tưởng, la la la xuân đã về ... nên khoe sắc, DL đang lái xe đi ngang thấy vậy phải vòng xe đứng lại ngắm nàng anh đào nở vào ngày 31 tháng 12, chuyện lạ chưa từng thấy ở vùng này. Rồi Tết Tây qua mau, năm mới lại đến, ngoài công việc bình thường ngày ngày NGV, chị Nhà Quê và Dạ Lý vác cuốc đi cày kiếm gạo ... tự dưng anh chị em chúng tôi mơ trúng vé số, cả nước Mỹ từ già tới trẻ, cả nam lẫn nữ, lẫn luôn thế hệ mới, da trắng, da đen, da vàng, da đỏ, ... ào ào mua powerball, giải trúng bạc tỷ, phải thử chứ sao, anh em chúng tôi nhắn tin nhắc nhỡ hễ một trong 3 trúng thì lì xì cho nhau. Dạ Lý cũng ham, nhắn tin hỏi chị Huỳnh Mai cho em vài con số để em quýnh vé số, do giờ chót mới hỏi chị, nên chị nói gấp quá phải đi làm em chọn đại đi. Tự dưng nãy ra ý vui, lấy giấy viết số rồi bỏ vô cái túi ziplock lắc lắc rồi chọn số đi mua. Cái vui ở đây là chị Huỳnh Mai nghe tin mua vé số chị nhắn tin gởi cái hình một cô gái mặc áo đầm tay xách cả tá túi shopping, nhìn hình biết là nếu có tiền thì tha hồ shopping. Tối đó chị gởi thêm sticker hình cô gái chống càm suy nghĩ không biết ra sao ngày sau? Sáng hôm sau dò vé số thì trúng được 14 đồng, tức là còn lỗ 6 đồng. Nhắn tin cho chị HM nói em chưa trúng lớn - tức thì chị gởi cái hình cô gái với gương mặt hờn giận. Thật tình mà nói DL lỗ 4 đô nhưng cười rất nhiều vì cái vụ vé số, nhất là mấy tấm hình chị HM dùng biểu lộ cảm xúc thật là hài hước, chị có biết là em lưu lại trong máy và mở ra cho bạn Mỹ coi đó. Ngày hôm sau em lái xe đi làm, nghe Adele hát bài Love in the Dark, bài hát buồn, với nhiều cảm xúc làm người nghe cũng buồn, tự dưng em nhớ tới tấm sticker hài chị gởi, em chợt phá ra cười lớn trong xe. NGV và chị Nhà Quê thì hỏng trúng đồng nào, NGV khích lệ chị Nhà Quê và Dạ Lý bằng một câu hát : " nào anh em ta cùng nhau xông pha ... đi cày (tiếp) Vậy là mấy anh em cười nữa. Rồi mọi việc trở lại bình thường, cho tới thứ Sáu tuần rồi, bà con nhao nhao nói tới tới ... rồi? Dạ Lý hỏi cái gì tới, bà Mỹ nói - bão tuyết. Theo thói quen nên DL hỏi " bao nhiêu inches? " mấy bà nói dự báo 6-8 inches, ai dè tuyết đổ xuống cho một đống, phải nghỉ ở nhà, bèn nấu một nồi súp gà ăn cho khỏe, chờ hết bão. Sáng chủ nhật hôm qua, sau khi tuyết hết rơi, vô yahoo thấy một tin thật to " THIS IS HOW TO LIVE " đọc thấy hấp dẫn quá, tò mò coi ai giảng mô ran hay triết lý sống gì gì nữa đây? phải vô đọc có gì mới không? mèn ơi! thì ra họ đăng tin con gấu Panda tên Tian Tian ngủ thức dậy thấy tuyết quá dầy, ảnh quá ham, ảnh lăn ra tuyết giỡn. Đoạn youtube này DL coi vài lần, rồi chợt nghe tiếng cười của con nít ngoài sau nhà, nhìn ra ngoài thấy đám con nít đang đi trên tuyết, nhưng tuyết quá nhẹ, dầy và xốp cho nên tụi nó té ngập chìm trong tuyết, nắn Snowman cũng không được, vắt thành snowball cũng không dính, vì tuyết quá mịn như bụi, tụi nó muốn lăn đùng ra làm snow angel cũng không thành vì khi tụi nó ngả người ra xuống tuyết là tụi nó bị chìm trong tuyết, cuối cùng tụi nó dùng tay tạt tuyết với nhau. Đứng nhìn tụi nhỏ một hồi cũng chán, vô máy đọc tin thì thấy ở VN trên vùng cao dự báo sẽ có tuyết rơi, thanh thiếu niên ùn ùn lên đó đón coi tuyết rơi. Đọc đến đây DL chợt nghĩ trước cửa nhà mình cả núi tuyết, nhiều lần chụp hình cảnh, nhưng chưa chụp hình mình với tuyết, hôm nay phải ra ngoài với play với snow. Vừa ra ngoài sân, bước vô đống tuyết thì bị sụp lún xuống tuyết tới nửa thân người, bước tới cũng không được, muốn đứng dậy cũng không được vì không có chỗ để vịn vào, chỉ biết đứng tại chỗ cười, rồi nằm lăn ra tuyết, mới biết tấm nệm tuyết thật êm, một cảm giác hoàn toàn khác hẳn tấm nệm ngủ, không như nằm trên bãi cát, hay thảm cỏ, cũng không giống như khi ở dưới nước " thả tàu " nệm tuyết thiệt là xốp, lành lạnh, như bàn tày nàng tuyết nâng cả thân người, ngước mắt nhìn bầu trời trong veo, lòng thầm nghĩ đúng là nên biết how to live in the moments. Sau đó vô nhà gởi hình cho người bạn ở vùng có tuyết còn nhiều hơn - anh ta thấy bản Free Snow, anh cười ha ha. Anh hỏi DL có nắn Snowman không? DL trả lời - Not this time. He played hard to get.
Sáng nay thứ Hai, thức dậy sớm, ngó ra ngoài trước cửa nhà, thảng thốt kêu lên ồ, bởi vì trên nên trời Chị Hằng tròn vo quá đẹp, chị còn đội cái nón nữa chứ, rồi có vì sao thật sáng nữa, mặt trăng tới hơn 7 giờ sáng mới lu mờ. DL đi vô phòng ở phía sau vì ngoài cửa sổ, anh mặt trời vừa lên khỏi rặng cây
Tản mạn đôi dòng. Jan.25/ 2016
|
|