Tôi nhận được cú phone từ NGV hỏi có đi họp mặt THTC 2010 tai Portland, Oregon không?... Hí hửng nhận lời xong mới biết là hắn tới không được vì bận công tác ở Đức. Thế là đến ngày hẹn tôi cố gắng thu xếp mọi việc cho xong, 10 giờ sáng tôi bắt đầu lên xe một mình tóm gọn hành trang bon bon lấy North Inter-State Highway 5 mà chạy miết.
Qua gần hết thị trấn cuối cùng giáp ranh Oregon gần 1 trưa, tôi tấp vào Shasta Reservoir nghĩ mệt. và làm giấc ngũ ngày cấp tốc! Shasta là ngọn núi nằm ngay ranh giới Cali và Oregon, tuyết phủ quanh năm, nên các giòng tuyết tan chảy thành suối, thành rạch tụ về thung lũng tạo thành nguốn nứoc rất trong và tinh khiết. Tại hồ chứa nước chung quanh là phún thạch của hỏa diệm sơn nên nước gần bờ óng ánh màu đo đỏ. NGV ơi, mầy còn nhớ vùng đất đỏ Lai Khê năm nào không??? ... Nhưng đất đỏ ở đây thì yên bình và thơ mộng lắm... Trong tao là một nỗi nhớ bùi ngùi thương tiếc, không biết người em gái ba mươi năm xưa giờ trôi dạt phương nào.
Khi đến nơi, tôi trẽ mát nửa tiếng vì kẹt xe... Vợ Chồng Thảo bận ra phi trường đón Chưởng. Một mình ngồi nói chuyện cùng các cháu, 2 đứa con gái của Thảo cũng thấy vui vui... Trong lúc tôi ra ngoài xe dọn đồ, thi Thảo gọi phone: Anh đang ở đâu, tôi đón Chưởng xong rồi, giờ thì chuẩn bị đi đón vợ chồng Thầy Tài. Dù khá mệt, tôi cũng xin Thảo cho tôi cùng đi đón! Loay hoay một lúc khá lâu trong phi trường, chúng tôi mới gặp vợ chồng Thầy Tài!
Nhân dáng Thầy không khác lúc xưa bao nhiêu, chỉ có nét thời gian..., nhưng tôi cũng nhận diện được Thầy dễ dàng! Tôi hug Thầy mà nghe lòng tràn đầy xúc cảm. Bao nhiêu ân tình, bao nhiêu háo hức, giờ như cơn lũ dâng tràn đầy trong tim... Tôi biết Thầy dù đang nói huyên thuyên... nhưng nỗi cảm xúc trong lòng chắc chả khác gì những cơn bão lòng trong em... Thương Thầy quá đi thôi, tuổi đã xế chiều mà lòng vẫn đấy ắp tình yêu quê hương đất nước. Tiếc quá, lúc em trở về Bắc Cali đã không có nửa lời từ tạ.
Tân Châu, bốn mươi năm tôi giả biệt không một một lời tạ từ.. tưởng chừng thiên thu... nhưng cái duyên bốn năm thì vẫn hiệ hữu dai dẳng. Bỗng một hôm tự trong tiềm thức nó vỡ oà như từ trăm năm trở lại.Tôi viết đến đây, lại không ngăn được cảm xúc nửa, thôi thì tạm thời mời các bạn hãy xem chút hình ảnh họp bạn... rồi mình sẽ từ từ tâm sự tiếp...
Một trong những NGƯỜI ĐẸP XỨ LỤA NĂM XƯA mà Vịt Cồ không dám tới gần nè
Cô Bé Ngọc Chưởng đang làm nũng cùng Cô (hiền thê của Thầy Tài)
Thêm một Mỹ nhân xứ lụa không hẹn lại lại có mặt... tuổi thời gian dù có chồng chất, nhưng nét mỹ miều năm nào cũng vẫn còn mặn mòi đấy nhỉ (Xin phu quân của Thư đừng hiểu lầm YDI.... Câu Hỏi "Anh M. có biết anh Trí hay không" đã hành tôi gần nữa cuộc tiệc.... mới hay mình đã già rồi)
Lại thêm cô bé Ngọc Lệ, ngừoi bạn cố hương gặp nhau gây sóng gió rồi biến mất, làm YDI chưa kịp hỏi han, tâm sự gì thêm!